Chương 99: Trùng phùng

Hạ Tâm Nghiên vốn định hỏi dò Bách Xá và những người khác tin tức về Thư Khinh Thiển và Mặc Quân, nhưng đoán chừng không có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy quyết định về trước, chờ Văn Uẩn Nhi tỉnh rồi cùng đi hỏi một chút.

Đẩy cửa bước vào, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài theo nàng cùng tiến vào phòng, chiếu lên chiếc bàn ở gian ngoài, khúc xạ vài tia sáng, trong phòng nhất thời sáng bừng. 

Hạ Tâm Nghiên ló đầu nhìn, ánh mặt trời chẳng hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của Văn Uẩn Nhi, nàng khép hờ cửa lại, đi vào ngồi bên giường giống như khi Văn Uẩn Nhi bảo vệ nàng lúc trước.

Nhìn khuôn mặt trắng mịn của nàng ấy đang ngủ say, Hạ Tâm Nghiên không nhịn được hôn nhẹ một cái, vừa nghĩ đến chuyện tối qua, tim nàng liền đập loạn nhịp. 

Các nàng ở bên nhau hơn mười năm, nhưng nhiều nhất chỉ là hôn và ôm, rất ít khi có những cử chỉ thân mật hơn. 

Lần này coi như là sống sót sau tai nạn, tình cảm khó tự kiềm chế, qua lần này nàng cuối cùng cũng có thể không chút trở ngại ở bên Uẩn Nhi rồi! Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người đang ngủ say, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

Nhưng đến khi mặt trời đã xế bóng về hướng tây, Văn Uẩn Nhi vẫn chưa mở mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh! Điều này khiến Hạ Tâm Nghiên bắt đầu cuống lên, cho nàng uống rất nhiều linh quả cũng không thấy động tĩnh, kinh hoảng lo sợ Hạ Tâm Nghiên vội vã đi tìm cha nàng.

May mắn thay, Hạ Cư Thịnh trấn an nàng, Văn Uẩn Nhi chỉ là tâm lực hao tổn, tinh thần căng thẳng quá mức, thả lỏng ra nhất thời rơi vào hôn mê, ngủ đủ giấc tự nhiên sẽ tỉnh.

Hạ Tâm Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đau lòng tự trách đến tột đỉnh, ôm lấy Văn Uẩn Nhi đang ngủ, vành mắt ửng đỏ.

Cũng may ngày hôm sau Văn Uẩn Nhi đã tỉnh, trông nàng tinh thần rất tốt, chỉ là vẫn luôn cúi thấp đầu không nhìn Hạ Tâm Nghiên, mắc cỡ như một nàng dâu nhỏ, khiến Hạ Tâm Nghiên vui vẻ không thôi, da mặt lại bắt đầu dày lên, cố ý trêu chọc nàng. Hai người ngọt ngào ân ái một hồi, lập tức đi hỏi Bách Xá tung tích của Thư Khinh Thiển và Mặc Quân.

Đến phòng khách, Hạ Cư Thịnh và ba người kia đều đang uống trà, thấy hai người đặc biệt đến, cũng biết các nàng muốn hỏi gì.

Bách Xá cười: "Hai người chắc là muốn hỏi tung tích của Thiển Thiển và Mặc Quân?"

"Vâng, trước đây ta vẫn không liên lạc được với hai người họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại vì sao đưa Lang Gia Ngọc cho tiền bối mang về? Các nàng không về được sao?" Hạ Tâm Nghiên cau mày hỏi.

Bách Xá đơn giản kể cho Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi tình hình của Thư Khinh Thiển và Mặc Quân, nghe xong sắc mặt Hạ Tâm Nghiên càng ngày càng khó coi, nàng lần này suýt chút nữa ngã xuống, không ngờ Mặc Quân và các nàng cũng suýt chút nữa gặp chuyện, nhìn Bách Xá, dù biết y là cha của Thiển Thiển, trong lòng vẫn vô cùng tức giận, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nàng không nói gì thêm.

"Không biết có thể vẽ cho ta bản đồ không, ta muốn đi thăm các nàng."

Bách Xá sao không biết Hạ Tâm Nghiên trong lòng nghĩ gì, lại vì nữ nhii mình mà vui mừng, bằng hữu tuy không nhiều, nhưng lại hiếm có. Nụ cười càng thêm hiền từ: "Không cần, nơi đó vẫn còn chưa yên ổn, ta sẽ đưa các con đi. Như vậy cũng khỏi làm cha con lo lắng."

Hạ Cư Thịnh gật đầu, biết không ngăn được nàng, có Bách Xá ở bên cạnh ông cũng yên tâm hơn nhiều.

Hạ Tâm Nghiên cũng đồng ý, Bách Xá không lâu sau sẽ phải về Thiên Thánh Điện, thời gian có hạn ba người lập tức lên đường.

Ngự kiếm bay đến Nam Vọng Thành, khi đi ngang qua Huyền Thanh Tông, Hạ Tâm Nghiên nhỏ giọng hỏi Văn Uẩn Nhi: "Uẩn Nhi, lâu rồi nàng không về Huyền Thanh Tông, có muốn trở về một chuyến không?"

"Không cần, ta đã truyền tin cho sư phụ rồi, ta sẽ ở lại đây ít ngày nữa. Huống hồ sư phụ cũng đến thăm nhiều lần rồi, cũng hiểu rõ không ít chuyện, còn những chuyện khác, cũng không nhất thiết phải về."

Hạ Tâm Nghiên nghe vậy ngẩn ra, nhìn nàng nói những lời này với vẻ không chút cảm xúc, trong lòng lại bắt đầu đau xót, đưa tay ôm lấy nàng, khẽ nói: "Xin lỗi!"

Văn Uẩn Nhi quay đầu cười dịu dàng: "Xin lỗi gì chứ? Ta không sao mà, chỉ cần nàng khỏe là tốt rồi, hơn nữa ta bây giờ chỉ là tạm không muốn trở về, chứ không phải nói vĩnh viễn không về nữa."

Nàng chỉ là có chút oán hận nơi đó, cũng sợ trở về sẽ nghĩ đến những gì Hạ Tâm Nghiên đã trải qua, nàng thừa nhận mình có chút yếu đuối, nàng không chịu đựng nổi!

Hạ Tâm Nghiên không nói gì thêm, chỉ ôm nàng càng chặt hơn, vốn muốn để nàng ở lại Huyền Thanh Tông càng lâu càng tốt, không ngờ vẫn thành ra cục diện này. 

Nghĩ lại, dù sao sau này mình sẽ luôn ở bên cạnh nàng ấy, ở lại Huyền Thanh Tông ngược lại không tiện gần gũi nhau, như vậy cũng tốt, cứ ở Hạ gia làm thê tử của nàng, chỉ cần nàng ở đây, tuyệt đối không để bà cô cực phẩm kia bắt nạt nàng ấy.

Văn Uẩn Nhi cảm nhận được sự dịu dàng thương tiếc của Hạ Tâm Nghiên, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền, trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Có Bách Xá dẫn đường, tên Đồ Tể Vương kia đã bị Tử Linh giết chết, các nàng vẫn chưa gặp phải nguy hiểm, chỉ là Hạ Tâm Nghiên dọc đường không ngừng than thở với Văn Uẩn Nhi về đám hoa xấu xí buồn nôn kia. La hét phải về rửa mắt, thực sự quá xấu rồi!

Văn Uẩn Nhi tuy cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng dáng vẻ của Hạ Tâm Nghiên phần lớn làm giảm bớt tâm trạng khó chịu của nàng, dọc đường cười rất vui vẻ.

Ba người sau khi đến đáy vực, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều, vừa nhìn thấy trận pháp còn sót lại kia, cả hai người đều có chút kinh hoàng. 

Trận pháp quy mô lớn như vậy các nàng hầu như chưa từng thấy, chưa kể đến cột Bàn Long khí thế sừng sững ở xa! Linh lực trong trận pháp vì bị Mặc Quân và Thư Khinh Thiển hấp thụ hơn phân nửa, trông có vẻ hơi mỏng manh, nhưng cũng không khó để tưởng tượng dáng vẻ ban đầu của nó.

Sau khi kinh ngạc xong, hai người chạy tới tìm Mặc Quân và Thư Khinh Thiển. Hạ Tâm Nghiên có vẻ rất kích động, từ xa đã cất giọng gọi: "Thiển Thiển! Yêu nghiệt!"

Mà Mặc Quân và Thư Khinh Thiển ở trong trận pháp đang nép vào nhau, vành tai và tóc mai chạm nhau. Mặc Quân ở thượng giới đã gặp qua rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái, còn có rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện xảy ra ở đó. 

Hai người ở bên nhau cũng không cảm thấy nhàm chán, Thư Khinh Thiển đang chăm chú tựa vào lòng Mặc Quân, nghe nàng kể những chuyện kia bên tai, chăm chú như một đứa trẻ nghe kể chuyện.

Chỉ là ban đầu nàng không bình tĩnh như vậy, mỗi cử động của Mặc Quân đều khiến nàng khá dày vò. 

Tai nàng cực kỳ mẫn cảm, bị hơi thở của nàng ấy phả lên mặt, nghe giọng nói thanh nhã dễ nghe của nàng ấy, cả người nàng liền không ổn, thân mình như nhũn ra. Đến cuối cùng khó tránh khỏi được Mặc Quân 'yêu thương' một phen.

May mắn là chỉ có trời đất làm màn che, Mặc Quân cũng không đến nỗi làm chuyện xấu thật, nhưng cũng khiến Thư Khinh Thiển phải chịu đủ. 

Nhưng chính nàng lại đặc biệt yêu thích điều đó, điều này cũng khiến nàng xấu hổ và phẫn uất khôn nguôi, cuối cùng đành ép mình thành bộ dạng này! Nhưng người kia lại còn nói mấy ngày nay nàng trở nên không vui vẻ nữa rồi, tức giận đến Thư Khinh Thiển chỉ muốn cắn người, cuối cùng lại bị vuốt ve, lại ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng ấy.

Đang miên man suy nghĩ, Thư Khinh Thiển mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng, ngưng thần lắng nghe, lập tức tràn đầy kinh hỉ, nghiêng đầu phấn khích nói với Mặc Quân: "Mặc Quân, Tâm Nghiên đến rồi! Vậy thì nàng chắc chắn không sao rồi."

Mặc Quân nghe thấy, khẽ gật đầu, nhưng lại nhìn Thư Khinh Thiển với vẻ mặt đầy trêu chọc.

Thư Khinh Thiển bị nàng nhìn đến khó hiểu, một lúc lâu cúi đầu nhìn xuống, vội vàng rời khỏi lòng Mặc Quân, nghiêm chỉnh ngồi sang một bên.

Hạ Tâm Nghiên gọi suốt đường, cuối cùng cũng thấy hai người họ. Nàng kéo Văn Uẩn Nhi thoắt cái đã xông tới. Nếu không phải Bách Xá ngăn lại kịp thời, và Hạ Tâm Nghiên cũng nhận ra điều dị thường, thì họ đã đâm sầm vào trận pháp mà Bách Xá và Tử Linhbố trí.

Thư Khinh Thiển không nhịn được nói: "Sao tỷ lại liều lĩnh như vậy? Vất vả lắm mới bình an vô sự, lại muốn thử xem lợi hại sao?"

Bách Xá ở một bên giúp thu hồi trận pháp, nhìn dáng vẻ răn dạy của nữ nhi mình mà thấy có chút buồn cười.

Hạ Tâm Nghiên chớp mắt, vẻ mặt ai oán: "Thiển Thiển thật là làm đau lòng người ta mà. Chẳng phải ta vì nhớ muội quá sao, vừa nhìn thấy muội liền kích động đến quên hết thảy. Muội lại nỡ lòng nào mà châm chọc ta như vậy?"

Thư Khinh Thiển bị dáng vẻ oán phụ của nàng làm cho cả người nổi da gà, vội vàng nói: "Tỷ nói chuyện cho đàng hoàng!"

Văn Uẩn Nhi thấy các nàng đều bình an vô sự, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, mấy ngày này đối với nàng mà nói là sự dày vò quá lớn, bây giờ Hạ Tâm Nghiên bình an vô sự, lại được gặp Mặc Quân và Thư Khinh Thiển, khiến nàng cảm thấy quả thực là một ân huệ lớn. Nàng vui mừng kêu lên: "Mặc tỷ tỷ, Thư tỷ tỷ!"

Thư Khinh Thiển cười với nàng rất dịu dàng: "Ừm, vẫn là Uẩn Nhi ngoan nhất."

Hạ Tâm Nghiên bất mãn: "Ngoan cũng là của ta."

Mặc Quân ngước mắt khẽ gật đầu với Văn Uẩn Nhi, đánh giá một chút, hờ hững nói: "Đúng là ngoan thật, chỉ là gầy quá."

Văn Uẩn Nhi bị các nàng nói đến đỏ mặt, còn Hạ Tâm Nghiên vốn đang dương dương tự đắc mặt lập tức ngưng lại, trong lòng thầm mắng: "Yêu nghiệt đáng ghét! Chỉ biết đâm ta một nhát!" Nắm lấy bàn tay gầy guộc của Văn Uẩn Nhi, trong lòng vô cùng đau xót, đúng là gầy đi không ít, thịt mềm mại đều không còn rồi.

Văn Uẩn Nhi cũng biết Hạ Tâm Nghiên bị Mặc Quân chọc trúng, trong lòng lại không nỡ để nàng vì mình khổ sở, lầm bầm nói: "Ta cũng không ngoan, Thư tỷ tỷ trước mặt Mặc tỷ tỷ rõ ràng ngoan hơn!"

Lần này đến lượt Thư Khinh Thiển đỏ mặt, nha đầu Uẩn Nhi này thực sự bị Tâm Nghiên dạy hư rồi, cũng biết trêu chọc nàng rồi!

Hạ Tâm Nghiên vui vẻ không chịu nổi, cười đến cực kỳ rạng rỡ, trong mắt phảng phất như hoa đào nở rộ khắp cành, ôm lấy Văn Uẩn Nhi: "Uẩn Nhi cuối cùng cũng giúp ta rồi, ha ha, sau này xem hai người còn dám khi dễ ta thế cô lực mỏng nữa không!"

Văn Uẩn Nhi không muốn đả kích nàng, trong lòng âm thầm oán thầm: Mặc tỷ tỷ một mình có thể đánh bại cả ba người chúng ta, mà chúng ta mỗi lần chỉ có thể lén lút bắt nạt Thư tỷ tỷ, vẫn phải cẩn thận Mặc tỷ tỷ trả thù.

Mặc Quân không lên tiếng trêu chọc các nàng nữa, nàng biết mấy ngày này các nàng cũng không dễ dàng gì, cười cười náo náo cũng chỉ là vậy thôi.

Song phương đều không hỏi lại những gì đã gặp phải, đối với các nàng mà nói lần này đều là những ký ức đau đớn thê thảm, hiểu rõ trong lòng, cũng sẽ không khơi lại vết sẹo nữa.

Bách Xá thấy các nàng đều yên tĩnh ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng: "Thiển Thiển, sau khi các con rời khỏi đây phải chuẩn bị sẵn tâm lý, Thiên Thánh Điện đã bắt đầu hành động rồi."

Thư Khinh Thiển gật đầu, lại có chút sốt ruột: "Bọn họ làm gì rồi? Phù Đồ Môn, hay là Phiên Vân Cốc?"

"Hắn phái người đi Phiên Vân Cốc, bất quá không sao rồi, Hồng Loan báo cho chúng ta, Tử Linh đã đến rồi."

Thư Khinh Thiển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện gì.

"Vậy hắn là chuẩn bị xuống tay với chúng ta rồi?" Giọng Thư Khinh Thiển có chút trầm xuống, bây giờ các nàng vẫn còn hơi yếu.

Hạ Tâm Nghiên và những người khác cũng có chút lo lắng, Thiên Thánh Điện quá mạnh mẽ, nếu như thật sự động thủ, các nàng không có ưu thế.

"Hắn dường như đã mất kiên nhẫn rồi, cấm thuật trong cơ thể Mặc Quân bị thúc giục lại không có phản ứng, tuy ta nói cho hắn Cực Địa Chi Uyên có rất nhiều nơi có cấm chế không thể liên lạc, nhưng hắn đã nghi ngờ có chuyện không đúng. Ta thậm chí nghi ngờ hắn đã không còn tin tưởng ta nữa rồi."

Sắc mặt Mặc Quân vẫn trầm tĩnh như trước, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc hắn là người phương nào, người có biết không?"

Bách Xá ngẩn ra vẻ mặt có chút quái dị, cũng có chút mê man, ngập ngừng nói: "Biết, nhưng lại không biết."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip