Chương 105

Edit: phuong_bchii

_________________

Hướng Vãn hồi phục rất nhanh, hai ngày nữa bệnh viện sẽ cho Triều Tân đi làm thủ tục xuất viện.

"Tôi nói cô gái này cũng thật là thần kỳ, bệnh tới nhanh đi cũng nhanh, rất tốt, vẫn là phúc lớn mệnh lớn," bác sĩ đút tay vào trong túi áo blouse trắng, nói đùa với nàng, "Trở về rèn luyện cơ thể nhiều hơn, tăng cường thể lực, nếu sốt nữa vẫn phải chú ý, nhanh chóng đến bệnh viện. Hàng năm kiểm tra sức khỏe phải đúng hạn, đừng lười biếng."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Hướng Vãn ngoan ngoãn đáp.

Sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn Triều Tân, người nàng cực kỳ thích này, đang thu dọn đồ đạc, ngay ngắn cất đồ đạc của mình cũng thoả đáng, chuẩn bị đón nàng về nhà.

Hạnh phúc vô cùng.

Rời khỏi môi trường tràn đầy mùi nước sát trùng, trở lại ngôi nhà quen thuộc, Triều Tân cố ý cắm một bình hoa trên bàn trà, hoa hồng trắng và hoa hồng hồng đan xen, dưới ánh mặt trời chảy xuôi giống như đang sống.

Thấy Hướng Vãn nhìn chằm chằm bình hoa kia, Triều Tân hỏi: "Thích không?"

Chưa từng nghe Hướng Vãn nói thích hoa gì, nhưng không hiểu sao cảm thấy hồng trắng thích hợp với nàng.

"Thích hoa, càng thích cô Triều ở nhà cắm hoa." Hướng Vãn mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.

Triều Tân giật mình: "Tại sao?"

Bởi vì điều này có nghĩa là, Triều Tân ở bên ngoài sinh tồn, có một chút tình thú trong cuộc sống, có một chút vui mừng, có một chút hy vọng nhỏ.

Nhưng Hướng Vãn không nói, chỉ dùng cánh tay nhỏ mềm mại ôm eo Triều Tân.

"Nếu em thích, sau này chúng ta mỗi ngày đặt một bó, được không? Chị thấy có loại hoa tươi hàng ngày gì đó." Triều Tân ôn tồn hỏi nàng.

"Được."

"Vậy đi tắm trước đi, chị mở nước cho em, đã mấy ngày không tắm rồi."

"Có mùi không?" Hướng Vãn ngửi ống tay áo của mình.

Triều Tân lắc đầu: "Chị có lau người cho em."

Hướng Vãn ý vị thâm trường nhìn cô: "Toàn bộ?"

Triều Tân sửng sốt, híp híp mắt.

Bởi vì Hướng Vãn cầm tay Triều Tân, từ vạt áo của mình dò vào.

Vuốt ve da thịt bóng loáng của Hướng Vãn, lại bắt đầu nóng lên, nhưng lúc này nóng chính là tay Triều Tân.

"Ừ."

"Lau như thế nào?" Hướng Vãn mở to đôi mắt ngây thơ trong veo, hơi nghiêng đầu, khẽ giọng hỏi cô.

Tay Triều Tân dời lên trên. Đương nhiên là lau từ trên xuống dưới, lau tỉ mỉ, mỗi một tấc đều không bỏ qua.

Cô cũng rất muốn Hướng Vãn, nhịn không được trêu chọc này.

Nhưng Hướng Vãn không định buông tha cô: "Chờ em tắm rửa xong, cô Triều lại nói cho em biết."

"Cô Triều cũng đi tắm đi." Nàng còn nói.

Không thể cùng nhau tắm, sợ khó lòng kiềm chế được.

Nhưng Triều Tân hơi nhíu mày, rất sợ nàng nói lung tung: "Em vừa mới xuất viện, nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất đừng quá phóng túng."

"Không phóng túng đâu, cô Triều," Hướng Vãn hôn môi cô, nhỏ giọng nói, "Em chỉ cử động tay, làm sao tính là phóng túng."

Không tin thì đi hỏi bác sĩ, bệnh nhân xuất viện có thể động tay không? Bác sĩ nói có thể.

Con sói con đói bụng mấy ngày cuối cùng cũng ăn một bữa no nê, trên các loại ý nghĩa.

Triều Tân không nỡ chạm vào nàng, sợ cơ thể nàng chịu không nổi.

Một ngày sau chính thức tiến vào ghi hình, Hướng Vãn gầy đi một vòng trở lại sân khấu, trạng thái âm thanh và trạng thái sức khỏe đều không tốt lắm, giống như lúc ban đầu tự do triển lãm âm thanh, nhưng nàng cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Cũng là đèn lớn chiếu đến làm cho nàng hoảng hốt, cũng là một mình lẻ loi đứng ở trên sân khấu, thế gian chỉ còn lại nàng và một cây micro màu đen.

Rõ ràng chỉ vắng mặt một tuần, nhưng lại như đã qua một khoảng thời gian rất dài.

Vẫn căng thẳng, bởi vì phía dưới ngoại trừ khán giả, còn ngồi bạn gái nàng, nhưng lại không căng thẳng đến vậy, bởi vì phía dưới ngoại trừ khán giả, còn ngồi bạn gái của nàng.

Cuộc thi lần này, nàng nhờ Vu Chu giúp nàng mở rộng kịch bản, nhưng dùng lời thoại lần đầu tiên nàng lồng tiếng.

Cô gái mặc váy dài màu trắng, đứng trong ánh sáng yên tĩnh, dịu dàng mà kiên định mở miệng.

"Tôi từ những ký ức xưa cũ đến đây, từ thiên thu vạn đại đến đây, xuyên qua thước đo thời gian, sắp xếp ngôn ngữ quấy rầy, chỉ vì, tìm được cô ấy."

"Không có gì kinh thiên động địa, cũng không cầu rầm rộ, lúc vui vẻ nhất, là cô ấy về đến nhà nấu cho tôi một bát mì nhỏ, tôi ở một bên đập trứng gà. Lúc đau đớn nhất, là ở trên giường bệnh sốt 41 độ."

"Tôi muốn ở lại đây, làm một người bình thường, bình thường mà..."

"Yêu cô ấy."

Mùa hè ba năm trước, lần đầu tiên nàng đi vào phòng thu âm, ngây ngô mà lại tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà nói đoạn thoại này, khi đó nàng vừa tới nơi này, lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn kết hợp giữa biểu diễn âm thanh và chữ viết, sau khi nói xong, nàng có một chút buồn bã, bởi vì đoạn thoại này vừa vặn ngắm bắn nơi đến của nàng, làm cho nàng hoảng hốt cảm thấy, dường như có chuẩn bị mà đến.

Nhưng mà cái chữ viết có chuẩn bị mà đến này, không có điểm dừng chân, nàng thậm chí còn không biết, chính mình nên nói lời này với ai.

Lúc ấy nàng cho rằng sẽ là Vu Chu, nhưng Vu Chu đứng ở bên ngoài quan sát, cùng người yêu Tô Xướng đứng cùng nhau.

Khi đó Hướng Vãn nghĩ, mình thật sự phải dựa theo sự sắp xếp của Vu Chu, đi theo con đường lồng tiếng này sao?

Nàng có một chút thích, nhưng lúc đó cũng hoàn toàn chưa nói tới nhiệt tâm, càng không biết Vu Chu nói bảo nàng làm CV, có nhớ tới Tô Xướng hay không.

Nhưng hôm nay, nàng bệnh nặng mới khỏi, đứng ở trong ánh sáng truy quang như bóng dáng thời không, đứng ở trong chờ mong của thính giả đường xa mà đến chỉ vì nghe nàng mở miệng, đứng trước sự quan tâm vô tình của Tô Xướng khi ngón trỏ khẽ động, còn có Triều Tân đứng ở trong ánh mắt biết quản lý tư tâm của mình nhất, vì đoạn thoại này mà mềm nhũn.

Nhắc lại một lần lời nói lúc đó, bỗng nhiên cảm thấy sâu xa bên trong, hết thảy đều có công đạo.

Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, có thể là năm nay, có thể là năm sau.

Thời gian sẽ không biết một đáp án, rốt cuộc cũng nói cho nàng biết, đoạn thoại mở ra hành trình lồng tiếng của nàng kia có ý nghĩa gì.

Ý nghĩa nàng đi tới thời không này, sống lại một lần nữa.

Kỹ xảo của Hướng Vãn không quá hoàn hảo, thậm chí không kiểm soát được âm cuối trôi nổi, nhưng tình cảm của nàng dư thừa mà chân thành tha thiết, mấy vị giám khảo vẫn cho điểm không thấp.

Micro đưa cho Triều Tân, cô nhìn Hướng Vãn đứng ở trên sân khấu lúc ánh đèn sáng ngời, hồi lâu không nói gì.

Phía dưới mơ hồ xôn xao, nhưng Triều Tân chớp mắt một cái, có một chút mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ.

Cô gái từ Quỷ Môn Quan giãy giụa trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, dùng giọng nói được mọi người tán thưởng và theo đuổi, nói với nàng một bí mật trắng trợn, ngay vừa rồi.

Bí mật này, gọi là tình yêu.

Chỉ có hai người các cô biết.

Đợi thêm một lát, Triều Tân nói: "Hướng Vãn, tôi không được chuyên nghiệp cho lắm."

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, Tô Xướng quay đầu nhìn cô một cái, người dẫn chương trình cũng bối rối, muốn mở miệng giảng hòa.

Chỉ có Hướng Vãn nhìn cô, ánh mắt hơi cong lên.

Triều Tân cười: "Bởi vì, kỳ trước tôi không có tới."

Khán giả cười rộ lên, không khí đột nhiên thả lỏng, không nghĩ tới cô Triều lại chơi bài hài hước.

"Hửm?" Triều Tân hơi nhíu mày, quay mặt tương tác với khán giả, "Buồn cười lắm sao?"

Cô gái hàng trước càng cười càng lớn tiếng, có cô gái tóc ngắn to gan hô một tiếng: "Cô Triều thật đáng yêu!"

Người không dễ dàng nói đùa, đột nhiên vừa nói, liền có vẻ càng thú vị.

Triều Tân nghiêng đầu, cười thở dài một hơi.

"Rất hay. Tình cảm bên trong, tôi đều nghe được." Cô mỉm cười nói với Hướng Vãn.

Một câu hai nghĩa, cũng trả lời một bí mật chỉ có Hướng Vãn biết.

Hướng Vãn mím môi cười, có chút ngọt ngào.

Sau đó nàng nghiêng đầu kề sát vào micro của người dẫn chương trình, thế mà lại tự nhắc đến quá trình: "Cô Triều, không có chút chỉ điểm nào sao?"

Người dẫn chương trình cười "Ấy" một tiếng: "Tuyển thủ của chúng ta thật khiêm tốn."

i Vãn* hàng ghế trước lắc lắc tay, trong lòng hoá thú: "Con gái tôi thật đáng yêu, tâm trạng rất tốt."

*i Vãn: tên fandom của Hướng Vãn.

"Ui..." Giơ banner Xướng Vãn cắn thuốc gà cảm giác nguy cơ trùng trùng, "Sao tôi lại cảm thấy có chút mập mờ thế nhỉ?"

"Bồ có độc à, ngẩng đầu ba thước có thần linh, muốn trèo tường cũng phải xem biểu ngữ trong tay bồ chứ."

Khán giả châu đầu ghé tai bên trong, Triều Tân lại cầm lấy micro, suy nghĩ một chút, hỏi: "Giọng hơi khàn, là sức khoẻ không tốt sao?"

"Vâng, mấy hôm trước bị cảm ạ."

"Ừ, uống nhiều nước vào."

Khán phòng xôn xao, Ngô Phong đang uống nước, ho một tiếng, thiếu chút nữa sặc.

Tô Xướng đưa tay che miệng, không phát biểu ý kiến.

Người dẫn chương trình gượng cười hai tiếng, nói: "Vậy xem ra cô Triều quả thật rất hài lòng với màn trình diễn này, không có gì muốn chỉ điểm, chỉ là nhắc nhở các tuyển thủ của chúng ta nhất định phải chú ý sức khoẻ, dù sao sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng, đặc biệt là diễn viên lồng tiếng của chúng ta, bảo vệ cổ họng cũng là bảo vệ trạng thái biểu diễn tốt nhất của chúng ta, đúng không cô Triều?"

"Ừ."

"Cảm ơn cô Triều." Hướng Vãn cũng nói.

Vốn nên kết thúc đối thoại, nhưng Triều Tân lại nói một câu: "Đừng khách sáo."

"Thật tà đạo..." Một người ngồi ở hàng đầu nhíu mày, "Tôi thật sự cảm thấy rất tà đạo."

Rõ ràng cái gì cũng không nói, nhưng cô ấy vẫn muốn cười, tại sao nhỉ...

Cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip