Chương 12
Edit: phuong_bchii
_________________
"Chị, sớm như vậy, vất vả rồi nhỉ, sao lại đến đây? Hôm nay chị không đi làm sao? Em mua cho chị chai nước, nóng lắm phải không?" Tiểu Vương trông còn nhiệt tình hơn cả trên mạng, chạy một mạch tới, đưa cho Hướng Vãn chai hồng trà lạnh tỏa ra hơi lạnh.
Sau đó vui vẻ đứng trước mặt Triều Tân, ngăn cách cô.
Hướng Vãn rụt rè cười: "Cảm ơn, không cần, tôi mang nước, bạn tôi lái xe đưa tôi tới."
Nàng nói xong, kéo Triều Tân.
"A, hai chị cùng đến à? Vậy chị uống không?" Tiểu Vương lại đưa hồng trà lạnh cho Triều Tân.
Triều Tân ánh mắt lạnh lùng lười biếng cúi xuống, lắc đầu.
Cô ở trước mặt người không quen, lại là một bộ đại lão tướng như vậy, Hướng Vãn cảm thấy rất thú vị.
"Đi thôi chị, người thuê nhà em đã hẹn rồi, chúng ta trực tiếp tới cửa là được, người thuê nhà này rất dễ nói chuyện, chị không biết đâu, rất nhiều người thuê nhà không cho xem nhà sớm như vậy, người thuê nhà này đều tốt, sau này chị vào ở, cọ xát cũng ít." Tiểu Vương dẫn họ bước qua cửa sắt của chung cư.
Triều Tân bất động thanh sắc đánh giá, chỉ có một tòa nhà, không có gì xanh hóa, vốn quy hoạch là bồn hoa nhỏ chất đống xe đạp, lộn xộn, có rất nhiều thứ đều rỉ sét, trông có vẻ không ai đi, nhưng ban quản lý cũng không có dọn dẹp.
Ban quản lý, 0 điểm.
Hướng Vãn cũng ngẩng đầu nhìn: "Chỉ có một tòa nhà này thôi sao?"
"Đúng vậy chị, trông so với trong ảnh thì mới hơn một chút ha? Trong ảnh lúc ấy tường ngoài tróc ra, hiện tại đang tu sửa. Một tòa nhà tốt, thuận tiện, vào cửa chính là tòa nhà đơn nguyên, chị muốn xuống lầu mua cái gì, ăn một bữa cơm gì đó, còn có lấy hàng chuyển phát nhanh, rất tiện. Chị xem chỗ chúng ta đi vào, quán nướng gì gì đó, quán lẩu còn có 711, đều có, đầy đủ hết."
Tiểu Vương chặn cửa tự động bật lại, chờ hai cô đi vào.
Hắn cũng có chút buồn bực, với khí chất của hai chị gái này, nhìn thế nào cũng không giống muốn thuê chỗ này.
Ánh sáng trong hành lang không tốt, sáng sớm đã tối om, đừng nói tường trắng, trực tiếp là mặt xi măng, còn dán rất nhiều tờ quảng cáo, cũng may có thang máy, cửa màu xanh lá cây, trang bị rất tùy tiện.
Hành lang không giống với hành lang lối đi an toàn của chung cư bình thường, hành lang của chung cư này ngay trước thang máy, bậc thang xi măng, tay vịn màu đen.
Hành lang, 0 điểm.
Triều Tân lạnh lùng nhìn, không lên tiếng.
"Em giới thiệu với chị một chút, chúng ta đây là tòa hình tháp, một tầng tám hộ, bên trái đi vào bốn hộ, bên phải đi vào bốn hộ, thật ra cũng không tính là chen chúc, nhưng nói thật với chị, giờ cao điểm buổi sáng vội đi làm, chúng ta vẫn nên đi sớm một chút. Căn mà chúng ta sẽ thuê nằm ở tầng sáu."
Tiểu Vương nói xong, chờ sau khi hai người vào thang máy, mình cũng đứng vào, ấn lầu sáu.
"Bố cục ban đầu là hai phòng một sảnh, hiện tại đổi thành ba phòng, phòng vệ sinh và phòng bếp là dùng chung, hiện tại hai phòng đã cho thuê, chỗ chúng ta sắp ở là phòng ngủ phụ, thuê chung đều là nữ, hơn nữa đều từ tay em giới thiệu, đều là sinh viên đại học gần đó và thành phần tri thức, chị hoàn toàn có thể yên tâm về những người này."
Nói chuyện, liền đến cửa, chất mấy túi rác.
Kiểu thuê chung này hiện tại đều là khóa cửa điện tử, Tiểu Vương lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện WeChat, tìm mật khẩu, nhập vào mở cửa.
Hướng Vãn có chút chần chừ, hỏi hắn: "Không có bao giày sao?"
Lúc trước xem nhà, người môi giới đều tuỳ thân chuẩn bị bao giày.
"A không cần không cần, nhà này không cần." Tiểu Vương nói.
Vừa mở cửa, mùi lạ phả vào mặt, Hướng Vãn thế mới biết, Tiểu Vương nói không cần là có ý gì.
Bởi vì phòng khách cũng bị sửa thành một phòng, hơn nữa còn dùng rèm màu xanh đậm kéo, rèm kéo rất chặt, cửa phòng ngủ cũng đóng chặt, phòng khách chỉ còn một lối đi nhỏ chật hẹp, căn bản không thể gọi là phòng khách.
Hướng Vãn mặt trắng bệch, chậm chạp không có phản ứng.
Cổ tay chợt lạnh, Triều Tân giữ chặt nàng, nói: "Đừng đi vào, đi thôi."
Nói xong dẫn nàng, quay đầu đi ra ngoài.
Nhà như vậy Triều Tân từng ở, nhưng cô vừa rồi nhìn bộ dạng kinh ngạc của Hướng Vãn, cảm thấy nàng không nên ở.
Cho dù trước đây nàng từng lang thang, cũng không nên ở.
Một quả nho nhỏ trong veo như nước, làm sao có thể lăn trong bùn chứ?
Tiểu Vương đuổi theo, đóng cửa, siết chặt dây đeo ba lô của mình, ngượng cười: "Đúng là hơi loạn một chút, nhưng giá cả hợp lý, nếu dự toán của chị cao hơn một chút, lựa chọn của chúng ta cũng lớn hơn một chút. Thúy Tụ Uyển bên cạnh kia, cũng rất tốt, không có ngăn cách, đều là mỗi người một phòng, quản lý môi trường đều rất tốt, chỉ là giá cả hơi cao một chút."
"Anh còn chuẩn bị mấy phòng? Cho tôi xem một chút." Triều Tân đứng ở hành lang nói.
Tiểu Vương lấy điện thoại ra: "Em có hẹn mấy căn này."
Triều Tân cười nhạo một tiếng: "Trong ảnh của anh và cái này là một phòng sao?"
"Đúng là phòng xép này, chỉ là lúc ấy phòng khách còn chưa ngăn cách, hơn nữa hiện tại người thuê chưa dậy, hơi tối một chút, chờ bật đèn sẽ khác." Tiểu Vương nói.
"Nếu như đều là thế này, vậy mấy căn khác cũng không cần xem nữa." Triều Tân không hỏi Hướng Vãn, thay nàng quyết định.
Hướng Vãn chạm mu bàn tay cô, nhưng không tỏ ra dị nghị.
Tiểu Vương suy nghĩ một chút, nói: "Có một căn là có phòng khách, chung cư cũng tốt hơn bên này một chút, mỗi tháng đắt hơn 500, chị cân nhắc không?"
Hướng Vãn nghĩ ngợi, nói: "Đi xem thử."
Ngay ở chung cư lân cận, Tiểu Vương muốn dẫn các cô đi qua, nhưng điện thoại của Hướng Vãn vang lên, nàng cầm lên xem, là Vu Chu.
Vì vậy, nàng chào cả hai và đi sang một bên để nghe điện thoại.
Triều Tân bảo Tiểu Vương đưa điện thoại cho cô, còn mình thì tìm nhà ở xung quanh.
"Alo?" Hướng Vãn bước lên bậc thang, đi tới trên nửa tầng sân thượng, nơi này có một cái cửa sổ nho nhỏ.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Em nói em đi xem nhà?" Giọng Vu Chu có chút buồn ngủ, giống như vừa mới dậy.
"Đúng vậy." Hướng Vãn kể lại chuyện sắp nhập học cùng với băn khoăn của mình.
"Vậy sao em không gọi tôi chứ?" Vu Chu có chút nóng nảy, "Hiện tại xem nhà nhiều hố lắm, em nói ở trong nhóm, không phải nói chuyện riêng với tôi, vậy đạo diễn Bành cũng không đi cùng em phải không? Em đi một mình?"
Đầu kia mơ hồ truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Xướng, nhẹ nhàng: "Em ấy ở đâu?"
"Em ở đâu, Vãn Vãn?" Vu Chu lại hỏi.
Hướng Vãn nhìn về phía sau: "Cô Triều đi cùng em."
"Cái gì?" Vu Chu không nghe rõ lắm.
"Cô Triều, Triều Tân." Hướng Vãn nhỏ giọng nói.
"Chị ấy?" Vu Chu "xèo" một tiếng, sau đó quay đầu nói với Tô Xướng, "Hình như em ấy nói Triều Tân đi cùng em ấy."
"Hả?" Ngay cả Tô Xướng cũng nghi ngờ nghe lầm.
"Là Triều Tân phải không?" Vu Chu mở miệng, lại lớn tiếng hỏi nàng.
Hướng Vãn cười: "Vâng. Cô Triều ở gần Đại học Giang Thành, bên này tương đối quen thuộc, em nhờ chị ấy cùng em xem một chút, miễn cho các chị lo lắng."
"À, lời này của em nghe có vẻ rất có lương tâm đúng không." Vu Chu mặt không chút thay đổi nói.
"Vậy tin tức em muốn tìm nhà, chị ấy biết trước rồi à?" Hình như cô nàng đã rời giường, dép lê xoạch xoạch.
"Vâng."
"Ha ha."
Âm dương quái khí xong, cô nàng ngồi xổm xuống trêu bò sữa: "Tôi cũng muốn cùng em đi xem nhà."
"Đại khái sắp xem xong rồi, cũng không phù hợp lắm." Hướng Vãn nói.
"Vậy em làm sao bây giờ?"
"Chị nói, nếu em ở nhà cô Triều, thích hợp không?" Hướng Vãn trầm ngâm.
Đầu kia hít hà một hơi.
"Đầu tiên nha, Vãn Vãn, có thích hợp hay không để sang một bên, đó là nhà của người ta, đầu tiên chúng ta phải cân nhắc xem người ta có đồng ý hay không." Vu Chu tận tình khuyên bảo giảng đạo lý với nàng, "Vào ở, cùng với làm gia sư, là hai chuyện khác nhau, quay đầu lại em đừng dọa người ta, làm thêm cũng mất luôn đấy."
Hướng Vãn dừng lại hai ba giây: "Chị ấy mời em."
Trầm mặc, trầm mặc rất lâu rất lâu.
Sau đó nàng nghe thấy Vu Chu dùng giọng nho nhỏ hỏi Tô Xướng: "Em đã tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi," Tô Xướng nhẹ giọng nói, "Có lẽ."
"Em ấy nói Triều Tân bảo em ấy đến ở nhà chị ấy."
"Nghe thấy rồi."
"Phản ứng của chị thế nào?"
"Cũng không tệ lắm."
"Hả?"
"Vốn studio có thể trợ cấp nhà ở cho em ấy, nhưng đã như vậy, cũng không tệ." Tô Xướng nói.
Ha, chị nghĩ chính là cái này. Vu Chu hết chỗ nói rồi.
Đại gia, "Nhà tư bản."
Vu Chu mắng chửi đĩnh đạc cúp điện thoại, Hướng Vãn cũng mỉm cười tắt máy.
Sau đó cõng ánh sáng bước xuống bậc thang, đi tới chỗ Triều Tân: "Xin lỗi, đợi lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip