Chương 24

Edit: phuong_bchii

_________________

Triều Tân ngủ không lâu, chừng mười giờ lại tỉnh, thức dậy đầu tiên là nhìn cửa phòng ngủ của Bài Bài, sau đó lại nhìn vào phòng Hướng Vãn, không có một bóng người.

Cô vỗ vỗ cổ đi ra ngoài, thấy Hướng Vãn nằm trên ghế lười trước cửa sổ sát đất phòng khách.

Chân cuộn tròn, nghiêng mặt, ngủ thiếp đi.

Triều Tân không gọi nàng, nằm ở một bên sô pha, mở điện thoại ra, lại không biết làm cái gì, suy nghĩ một chút, đeo tai nghe lên nghe kỳ hai kịch truyền thanh một chút.

Nhưng lựa chọn này thật tệ.

Bởi vì ở phút thứ 12, chính là đoạn tình cảm mãnh liệt đã cùng cô quay lại.

Xuyên qua tai nghe chất lượng âm thanh cao, nàng giống như thở hổn hển vào trong lỗ tai của mình, trong ánh mắt, trong đầu.

Ngay cả chỗ cao khó nhịn và chỗ thấp khát khô cũng tinh tế rõ ràng.

Loại kịch này đối với Triều Tân mà nói không đặc biệt, nhưng đặc biệt là giờ phút này Hướng Vãn đang ngủ ở bên cạnh cô.

Rất khó có người có cảm giác như vậy, giọng của nàng hết sức hấp dẫn, giống như hải yêu từ chỗ sâu truyền đến mê hoặc, mà thân thể của nàng không hề giữ lại nằm cách bạn một mét, mặt mày trong veo, hô hấp bình yên, mềm mại giống như một đứa trẻ không rành thế sự.

Vành tai nóng lên, Triều Tân tắt tập kịch, thoát khỏi app, "Cạch" một tiếng khẽ vang, mày Hướng Vãn nhíu nhíu.

Ở trên sô pha cẩn thận trở mình hai lần, cái ót nghiền qua sợi tóc như mực, Triều Tân ngủ không được, lại cầm điện thoại lên.

Lần này cô suy nghĩ một chút về lời nói trước đó của Hướng Vãn, nhập vào "Vãn Tân".

Nhưng Hướng Vãn đoán sai rồi, siêu thoại CP của nàng và Triều Tân không gọi là Vãn Tân, mà gọi là Vãn Triều.

Cùng đêm này, ngắm sóng biển. Chờ đêm này, lòng dâng trào.

Triều Tân nhìn chằm chằm hai câu giới thiệu vắn tắt về siêu thoại CP, sau đó lại mở hình CP của cô và Hướng Vãn.

Có ảnh photoshop người thật của hai cô, cũng có ảnh hoạt hình.

Mở một bài đăng Weibo có rất nhiều bình luận, là một câu chuyện nhiều kỳ, Triều Tân và Hướng Vãn trong đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như các cô trong phim truyền hình, sắm vai tình hữu độc chung.

Cô xem điện thoại, bắt đầu xuất thần.

Bên tai lại dán tới một âm thanh, hai má mềm mại của Hướng Vãn kề bên tai cô, nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại của cô.

Sau đó nói: "Chị đang nhìn em."

Triều Tân phục hồi tinh thần lại, trên điện thoại viết một đoạn văn dài như thế này:

"Hướng Vãn có một giọng nói được thượng đế hôn qua, cũng có một thân thể được thượng đế yêu thích, ông trời ngưng đỉnh tuyết đẹp nhất ở trước ngực nàng, lại tự tay trồng nụ hoa thù du, dãy núi nhấp nhô là thắt lưng của nàng, phải tự mình đi tới thung lũng, nàng mới cam lòng mở rộng cho bạn nhìn thoáng qua bình nguyên không còn sót lại."

Hướng Vãn nhẹ giọng nói: "Sâu trong bình nguyên nhất định có nguồn nước, nhất định có thể tẩm bổ trái tim của lữ nhân."

Vừa tỉnh lại, phía trước nàng không thấy rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy được hai chữ "Hướng Vãn", sau đó Triều Tân trượt tay, tầm mắt Hướng Vãn cũng chỉ rơi vào cuối cùng một câu.

"Cạch" một tiếng vang lên, ngón cái khẽ động, Triều Tân khóa màn hình điện thoại.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừ."

Triều Tân ngồi dậy, sợi tóc làm cho cô có chút ngứa, trong lòng cũng vậy.

Hướng Vãn cũng ngồi thẳng người, sau lưng có chút ngứa, trong lòng cũng vậy.

Nàng vừa rồi mở mắt, thấy Triều Tân nằm ở trên sô pha, hết sức chuyên chú nhìn điện thoại, đang muốn gọi cô, lại ở trong nội dung thấy được hai chữ "Hướng Vãn".

Điều này có nghĩa là, cô ngủ bên cạnh mình, vẫn không thỏa mãn tìm kiếm chính mình.

Điểm "không thỏa mãn" này khiến cho trong lòng Hướng Vãn rất vi diệu, bởi vì nó mang đến một chút "thỏa mãn".

Khóa cửa vang lên, Bài Bài dụi mắt lộp bộp mang dép lê đi ra, sụt sịt mũi hỏi: "Triều Tân, sao không gọi con, có phải con dậy muộn rồi không?"

"Hôm nay chúng ta không đi nữa." Triều Tân nói.

"Không đi? Tại sao vậy?" Bài Bài không kịp phản ứng.

Hướng Vãn nói: "Cơ thể cô Triều có chút không thoải mái, hơn nữa em cũng còn chóng mặt, có phải hay không?"

Nhìn đi đường đều quay mòng mòng.

Bài Bài chớp mắt hai cái, ngồi xuống sô pha, trông mong nhìn Triều Tân: "Sao mẹ lại không thoải mái?"

Gằn từng chữ một, rất ngoan ngoãn.

"Không sao, hôm qua có uống chút rượu."

"Một chút rượu sao có thể không thoải mái chứ?" Bài Bài bỏ dép rụt vào sô pha, cánh tay nhỏ ôm cô, xà vào lòng cô.

Triều Tân cười, suy tư nói: "Có thể, là rượu giả."

"Trời ạ, vậy mẹ có muốn đi bệnh viện không?" Bài Bài lại buồn ngủ, cọ vào cổ cô, lẩm bẩm nói.

Hướng Vãn nhìn Bài Bài đu trên người Triều Tân, mỉm cười một tiếng, lui người ngồi xuống ghế lười.

Triều Tân cũng nhìn thoáng qua Hướng Vãn, Bài Bài rất ít khi làm nũng như vậy, cô có chút ngượng.

Vì thế vỗ vỗ lưng của Bài Bài: "Sao lại ngủ nướng trên sô pha? Sẽ bị người ta cười cho đấy." Nửa câu sau thấp giọng nói.

"Nhưng chỗ này của mẹ thật sự rất thoải mái, thơm quá." Bài Bài không buông tay, vùi đầu cọ loạn một trận.

Hướng Vãn xoay người nằm sấp, nửa bên mặt vùi vào cánh tay, hai tròng mắt trong veo như nước rơi vào trên bàn tay tinh tế trắng noãn của Triều Tân, lại rơi vào cổ cô bị Bài Bài nói "thơm quá".

Triều Tân nghe Bài Bài dần dần hô hấp đều đều, quay đầu nhìn Hướng Vãn, sao vẫn nhìn chằm chằm chính mình?

"Không có gì." Hướng Vãn vùi đầu xuống.

"Ngủ rồi, tôi bế con bé vào." Triều Tân đứng lên, bế ngang Bài Bài, đặt cô bé lên giường trong phòng ngủ.

Xoa cánh tay mỏi nhừ, Triều Tân đi tới nói với Hướng Vãn: "Tôi đi tắm trước, em nghĩ xem buổi trưa muốn ăn gì, tôi nấu cho em."

Hôm qua Hướng Vãn chăm sóc cô cả đêm, rất ngại.

"Được."

Triều Tân thở ra một hơi, giống như bởi vì nghỉ ngơi không được tốt, ngực vẫn lo sợ có chút đau.

Cô định buổi chiều lại ở nhà ngủ nửa ngày.

Tắm rửa xong đi ra, thấy cửa phòng ngủ Bài Bài không đóng chặt, muốn đi kéo lại cho cô bé, miễn cho động tĩnh nấu cơm lát nữa ồn đến cô bé.

Vừa tới gần, lại nghe thấy cô bé ở bên trong dùng giọng nói khoa trương nói: "Đúng, đúng vậy, mẹ mình uống rượu giả."

"Cừu San San, mẹ mình uống rượu giả rồi."

"Cậu biết không Lạc Ngọc, mẹ mình uống rượu giả."

"Không đi công viên giải trí nữa, bởi vì mẹ mình uống rượu giả."

"Mẹ cậu từng uống rượu giả sao?"

"Mẹ mình từng uống."

"Còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip