Chương 31

Edit: phuong_bchii

_________________

Hướng Vãn nhìn cô, cúi người xuống, ấn công tắc một bên tủ đầu giường, khiến xung quanh chỉ còn lại một ngọn đèn bàn.

Sau đó nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt ngoan ngoãn lại dịu ngoan, khuôn mặt giống như bị mặt nước gột rửa qua.

Nàng nói: "Làm, là có ý gì?"

"Là ý mà em nghĩ." Triều Tân liếc mắt nhìn bàn tay nàng đặt ở bên giường.

"Như vậy, em từ chối." Hướng Vãn cắn môi dưới, nói.

Triều Tân cười cười, nghiêng đầu sang một bên.

"Quả thật, em rất đau lòng cho chị, muốn ôm chị." Lời này nói rất kiềm chế, khi nhắc tới chữ "ôm", ngón tay nàng thậm chí không nhúc nhích.

"Em có thể đi mua thuốc lá cho chị, nhưng em cũng không muốn chị vào lúc này, nói với anh, muốn cùng em phát sinh quan hệ. Chị từng nói, hôn môi phải thoải mái, nhưng giờ phút này em không thoải mái lắm, nếu tiến thêm một bước như thế, sau này, em cũng sẽ không thoải mái."

"Chị cũng vậy." Hướng Vãn dịu dàng nói.

Triều Tân lại lắc đầu: "Em nghĩ sai rồi."

"Không phải bởi vì suy sụp, cũng không phải bởi vì yếu đuối, là bởi vì tôi vừa rồi lại không thích thế giới này," Triều Tân thờ ơ nói, "Nhưng càng không thích thế giới này, tôi liền phát hiện, tôi càng thích em."

Triều Tân đưa tay, ôm cổ Hướng Vãn, buộc tóc dài của nàng lại, rồi lại thả ra, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường viền tóc của nàng.

Đường nét cũng không rõ ràng, còn có lông tơ mơ hồ của thiếu nữ.

Triều Tân khi còn bé cũng có, quanh co khúc khuỷu, đại diện cho sức sống của tuổi trẻ. Lúc 20 tuổi căn bản không cảm thấy mình sẽ thiếu tóc, tựa như chưa bao giờ cảm thấy, mình sẽ thiếu tự tin, rung động và phấn đấu quên mình.

Triều Tân nói: "Có đôi khi tôi nhìn em, cảm thấy em vừa mới mẻ, lại cổ xưa, tại sao vậy?"

Cô cười cười, khép tai Hướng Vãn lại, xoa xoa.

Tai Hướng Vãn dần nóng lên trong lòng bàn tay cô.

Mũi có mùi thơm của cổ tay Triều Tân, còn có mùi rượu vang đỏ thoang thoảng.

Hướng Vãn ngẩng đầu, nhắm mắt hôn cô.

Vì thế cánh tay Triều Tân liền buộc chặt, chờ cô gái nhỏ trong lòng lấn người mà lên, đảo khách thành chủ.

Hướng Vãn đỡ vai của cô, cẩn thận đặt cô lên giường, ngẩng đầu, hai mắt tươi đẹp giống như múc nửa muỗng ngân hà, ánh sáng rơi vào trên mặt Triều Tân, bao bọc cô giống như đồ sứ mới tinh.

Triều Tân vẫn ôm lấy vai nàng, nỉ non chỉ thuộc về ban đêm: "Tôi không thích nam, cũng không thích nữ, tôi không thích tương lai, cũng không thích quá khứ."

"Nhưng em rất khác, Hướng Vãn."

"Em... giống như một người ngoại lai, em ở thế giới này không có quá khứ."

Nhìn đôi mắt của nàng, trong suốt giống như đã được rửa sạch, bên trong một chút vết thương cũng không có.

Là người đều có vết thương, sao lại không có chứ?

Đáy lòng Hướng Vãn run lên, mím môi, nghiêm túc nhìn cô.

"Nếu em là người ngoại lai," trong mắt nàng chớp động một ít đồ vật bị lấy ra, nàng bắt đầu ỷ lại vuốt ve xương quai xanh của Triều Tân, sau đó hỏi cô, "Sao chị lại muốn cùng người ngoại lai, phát sinh quan hệ chứ?"

Triều Tân giật giật cổ, đầu phong tình vạn chủng vẽ nửa vòng tròn trên gối.

"Bởi vì có đôi khi tôi cũng không cam lòng, muốn hưởng thụ dục vọng, nếu không sẽ cảm thấy rất thiệt thòi, dù sao nó cũng là một trong số ít chuyện lấy lấy lòng làm mục đích."

Giọng nói rất khàn.

"Nhưng tôi không biết nên cùng ai làm chuyện như vậy." Cô dùng đầu lưỡi chống lại răng dưới, mi mắt hạ xuống, bóng lông mi như là đang mời chư thần lảng tránh.

"Đều không thích hợp lắm, hoặc là nói, đều không thích lắm."

Hướng Vãn buông mái tóc dài xuống, nói: "Hiểu rồi."

"Có thể không?" Triều Tân nhìn nàng chằm chằm.

"Em nói với chị một chuyện, nếu chị tin em, thì có thể." Mũi Hướng Vãn chỉ cách cô một tấc, dùng giọng gió nói.

Giống như đang dụ dỗ, Triều Tân hít sâu một hơi, cũng nhanh nhịn không được.

"Em nói đi."

"Em đến từ rất lâu rất lâu trước kia, tên em là Hướng A Tịch."

"Rất lâu, là bao lâu?"

"Lâu lắm, chị không nhất thiết phải biết."

Trong sách lịch sử cũng chỉ có vài câu ít ỏi, phân đến trên người Hướng Vãn, càng không có đôi câu vài lời.

Triều Tân cười, ánh mắt chớp chớp liên tục, giống như là đang chậm rãi hứa hẹn.

Cô nói: "Tôi tin em."

Không hoang đường, không có gì hoang đường hơn hiện thực, không có gì hoang đường hơn người ngồi bàn rượu.

Hướng Vãn ôm lấy cô, cọ cọ vào cổ cô, không cần dùng sức hít một hơi, mềm giọng nói: "Quả nhiên rất thơm."

Mà những lời này ẩn hàm ý tứ là: Nàng quả nhiên từng mơ ước.

Vì thế Triều Tân càng thêm khó khăn cho mình, nhưng Hướng Vãn khởi động cánh tay, mặt có chút đỏ, nàng nói:

"Nhưng em bị dị ứng với cao su."

"Cái gì?"

"Không dùng được cái kia."

"Không cần." Triều Tân nhìn nàng nói.

"Em sẽ rửa thật sạch sẽ." Hướng Vãn rất chân thành, lại biết lễ phép.

Triều Tân cười rất dung túng: "Được."

1, 2, 3, 4... 87 giây, Hướng Vãn lăn qua lộn lại rửa 87 giây.

Có thể trước tiên dùng dòng nước rửa sạch hình ảnh trong tưởng tượng một lần.

Và sau đó thực hành nó.

Cơ thể Triều Tân rất nhạy cảm, Hướng Vãn biết, nhưng khi phần nhạy cảm này bởi vì nàng mà nổi lên, bất luận là đỏ ửng, mồ hôi mỏng, hay là lông tơ dựng đứng, đều càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

"Kỹ thuật của em không tốt, nếu cô Triều không thoải mái, thì nói cho em biết." Hướng Vãn hôn cô, đưa tay thăm dò.

"Rất thoải mái." Triều Tân than ra.

Sau đó cô liền hưởng thụ run rẩy và run rẩy xa lạ lại không xa lạ, sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn Hướng Vãn hai má ửng đỏ, nhịn không được cũng sờ sờ nàng.

Có điều ở bên ngoài tuần tra vài cái, cô cũng kiềm chế mà nghênh đón lần đầu tiên run rẩy trong đời.

Triều Tân còn đang trấn an nàng, nhìn nàng có chút khó nhịn: "Trước đây chưa từng sao?"

"Chưa."

"Chính mình, cũng chưa?"

Hướng Vãn lắc đầu.

Đến nhanh như vậy, hẳn là rất thoải mái?

"Ừm." Hướng Vãn thừa nhận, âm thanh như ruồi muỗi.

Vì thế Triều Tân đè lại vai của nàng, muốn cho trải nghiệm của nàng trọn vẹn hơn một ít.

Nhưng Hướng Vãn né tránh, ngồi dậy, vuốt ve eo Triều Tân, cắn môi dưới, nói: "Cô Triều cho em một lần nữa."

Hai mắt Triều Tân phiến như con bướm sắp chết, nuốt xuống cổ họng, cười: "Được. Vậy, muốn tư thế nào?"

Đều muốn cùng nàng thử một lần.

"Muốn từ sau lưng." Hướng Vãn thần thái ngây thơ, ngữ điệu thanh thuần.

Triều Tân không nói gì, xoay người đi.

"Đa tạ."

Tay Hướng Vãn lần nữa tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip