Chương 35

Edit: phuong_bchii

_________________

Ăn cơm xong, bọn Vu Chu lại đề nghị đi hát karaoke.

Đã lâu không đi karaoke, Bành Hướng Chi rất phấn khích, trước đó Hướng Vãn chỉ từng đi một lần, còn là tụ họp với đoàn phim, nàng ngồi ở góc tối chơi điện thoại, ấn tượng đối với thú vui này không tốt lắm.

Bành Hướng Chi sớm đã đặt chỗ, dẫn mấy chị em đi thẳng đến phòng 702, vẫn tối như mực, từ hành lang đã có thể nghe thấy các loại gào khóc thảm thiết.

Hướng Vãn rất tuyệt vọng, ở triều Lý, ca dao của các nàng muốn lấy cầm tương hòa, đánh trống ngâm nga, tóm lại chưa từng nghĩ tới, sẽ ở một cái câu lan*, không khác gì trở thành mãnh thú ra khỏi lồng.

*Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

Ngồi trên sô pha thật dài, Hướng Vãn lại theo thói quen lui vào góc, nhưng lúc này không phải một mình, Triều Tân tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Bành Hướng Chi chính là mic bá*, lắc lắc váy nhỏ liền chiếm lấy vị trí sân khấu, thuần thục ấn chọn hơn mười bài, ở khúc nhạc dạo đầu tiên vẫy tay xin micro, vừa hát theo, vừa tiếp tục nhấn.

*Mic bá, có nghĩa là người hát karaoke rất hay hoặc người chiếm lấy micro không buông.

Mic bá trong karaoke có hai loại ý nghĩa:

Loại thứ nhất là người hát karaoke rất hay, sẽ hát rất nhiều bài hát, liên quan đến rất nhiều loại (lúc này là lời khen ngợi).

Loại thứ hai là chỉ người khi hát karaoke chiếm lấy micro không buông thì bài nào cũng dám hát, bài không biết cũng có thể tự mình biên khúc hát, thuộc về nghĩa xấu.

Mấy bồ biết đạo diễn Bành thuộc loại nào rồi đấy.

Chọn hai ba bài, cô ấy tạm thời hài lòng, đứng lên, ở giữa câu trước và câu sau nói: "Nhanh lên, có thể chèn vào bài của tôi."

Nhưng không ai nhúc nhích, Vu Chu mỗi lần cơm nước xong liền mệt rã rời, rúc vào trong lòng Tô Xướng, nhìn MV trên màn hình thật lớn, mí mắt đánh nhau.

Tay Tô Xướng đặt trên vai cô nàng, vuốt ve biên độ rất nhỏ, thỉnh thoảng nâng lên, chạm vào mặt cô nàng.

Nhắc nhở cô nàng chú ý, Bành Hướng Chi sắp bắt đầu gào thét rồi.

"Tôi giống như là một cái bóng người có cũng được mà không có cũng không sao, tâm sự cùng cô đơn trao đổi bi thương!"

"Đối với tình yêu vô kế khả thi, ngày vô vị, nước mắt là xa xỉ duy nhất!"

Vu Chu run rẩy, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Triều Tân cũng hoảng sợ, vén tóc xoăn qua một bên, nghiêng mặt nhìn cô ấy.

Mấy người nhìn Bành Hướng Chi hát từ "Đáng tiếc không phải tôi" đến "Tua lại", lại từ "Sau này" hát đến "Yên tĩnh".

Vừa hát vừa lấy rượu bên cạnh đĩa trái cây làm nước uống, nhuận nhuận cổ họng.

Nhuận nhuận, giọng hát của cô ấy liền nghẹn ngào, sau đó khóc không thành tiếng khi "Em lại có được anh, loại bỏ an ủi".

Triều Tân nhìn cô ấy, lại lấy ánh mắt hỏi Tô Xướng.

Tô Xướng cúi người cầm ly bia nhỏ trên bàn, mím môi nhấp nhẹ một cái: "Chuyện thường ở huyện."

Phụ nữ khóa cửa trái tim, sau lưng đều là vết thương chồng chất.

—— Lời này là lần đầu tiên hát karaoke, Bành Hướng Chi ôm đầu cô ấy vừa khóc vừa nói.

Triều Tân thở ra một hơi, cùng Hướng Vãn nhìn nhau, Hướng Vãn cong khóe miệng mắt ngọc mày ngài mà cười, như thể cảm thấy rất thú vị.

Ánh sáng phòng karaoke rất tâm cơ, chỉ đủ để bạn thấy rõ người trước mắt, mà ánh mắt là ánh đèn sân khấu tự nhiên, thu nạp ánh sáng chập chờn sinh trưởng, khiến bạn không tự chủ được mà đối mặt với người ấy.

Vì thế Triều Tân và Hướng Vãn đồng thời phát hiện, lẫn nhau rất hấp dẫn, lại có một chút muốn hôn môi.

Ý nghĩ này tới rất mạo phạm, thậm chí không kịp để hai người uống một ngụm rượu, dùng nó làm cái cớ.

Hướng Vãn đọc hiểu ánh mắt của cô, mím môi cười rộ lên, da thịt trước mắt có chút đỏ ửng, sau đó dời ánh mắt đi.

Triều Tân cũng vậy, đưa tay cầm một chai rượu, thong thả rót vào ly, lại rất kiên nhẫn từ trong thùng đá gắp ra cục đá, một cục, hai cục, đặt hoàn toàn, cúi đầu bưng lên, đưa cho Hướng Vãn.

Sau đó làm theo, cũng rót cho mình một ly.

Trong lúc Bành Hướng Chi gào khóc, trong lúc Vu Chu buồn ngủ, trong lúc Tô Xướng xoay mặt ân cần, Triều Tân khoác cánh tay lên lưng ghế sô pha phía sau, ngồi nghiêng người bắt chéo chân, nhẹ nhàng cụng ly với nàng.

"Chị kính em?" Hướng Vãn cười hỏi cô.

Triều Tân lắc đầu: "Em kính tôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì uống xong ly này, tôi muốn hát một bài." Triều Tân nâng cổ tay, nhấp một ngụm.

"Chị hát đi, em kính chị làm gì?"

Triều Tân suy nghĩ một chút: "Người được nghe tôi hát không nhiều đâu."

Hướng Vãn cũng nghĩ ngợi, cong mắt: "Vậy, các vị đang ngồi đây, đều phải kính chị sao?"

"Chỉ em."

"Cách nói gì vậy?"

Triều Tân không đáp, rút người ra, giơ tay chọn một bài, sau đó chèn nó đến bài tiếp theo.

Bành Hướng Chi hát mệt rồi, hoa lê dính nước mưa nhìn khúc nhạc dạo xa lạ lắc lư tinh thần, sau đó hỏi: "Của ai vậy?"

"Tôi." Triều Tân nói, đi tới phía trước màn hình, dựa vào mép bàn trà, tay kia còn cầm rượu.

Hướng Vãn nhìn sườn mặt cô, áo sơ mi trắng vì xắn ống lên mà nhăn nhúm, giống như là bị chà đạp, cúc áo trước ngực cùng chất liệu quần áo vuốt ve ra đường cong uốn lượn, phía dưới vẫn là một chiếc váy bao quanh dáng người, giờ phút này một chân cô chống ở phía trước, một chân hơi uốn lượn ở phía sau, phác họa cũng phác họa không ra thân thể vừa vặn như thế.

Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy mỗi lần tắm rửa mình miêu tả mỹ nhân ngư có thực thể, cái đuôi xinh đẹp mê người của nó, chính là chiếc váy vừa mịn màng vừa mềm mại này, Triều Tân còn có mái tóc dài như rong biển, đôi mắt như châu báu đầm sâu.

Mỹ nhân ngư trèo lên mép thuyền bằng bàn tay trần trụi, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, vây quanh trong mái tóc vô giá, bắt đầu ca hát.

Hướng Vãn đột nhiên hiểu ra, tại sao chỉ có nàng cần kính rượu.

Bởi vì chỉ có mình, đã từng cùng Triều Tân, ở trong đêm ngoài cửa sổ xe, nghe qua mấy chục giây.

Là bài hát "More And More" kia.

"So many things I try to say to you

Then I don't feel too well

Get so close and then I bail

......

I need you more and more

Baby one-and-done

Simply not enough

I need you more and more."

Vốn là giọng nam, tôn lên giọng nói hơi trầm thấp của cô là tốt nhất, nhất là đầu cô theo tiết tấu hơi hơi động, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu.

Phong lưu như muốn mạng.

Trong lúc hát, cô vén tóc lên, lại có chút lãng mạn.

Hướng Vãn bỗng dưng phát giác Triều Tân không giống sức hấp dẫn của mấy người bạn tốt còn lại, cô ăn mặc nghiêm túc hơn, nhưng linh hồn của cô lại càng ngang ngạnh, thỉnh thoảng lộ ra kiểu "Tôi cái gì cũng làm được" đối kháng với thế giới, cảm xúc này sẽ không xuất hiện trên người Bành Hướng Chi có gia cảnh tốt, cũng sẽ không xuất hiện trên người mặt trời nhỏ Vu Chu.

Cũng không giống với Tô Xướng "Có thể làm tất cả", Tô Xướng là tự tin, Triều Tân là phản nghịch.

Chính như cô hát bài hát này, đến cuối cùng suy nghĩ cái gì, hay không suy nghĩ cái gì, cô không định nói với bất kỳ ai.

Đặt micro xuống, cô cười cười trong tiếng vỗ tay cổ vũ của Vu Chu, bưng rượu ngồi xuống.

Không nói chuyện với Hướng Vãn nữa, thậm chí không cụp mắt hỏi nàng một câu có hay hay không.

Lúc về đến nhà đã là ánh trăng lặn về tây, sau khi Bài Bài nhắn tin WeChat với Triều Tân, ngủ thiếp trên sô pha, trên bàn trà còn có một chút cơm hộp và một túi đồ ăn vặt đã mở ra, Triều Tân có chút đau lòng, tiến lên ôm lấy cô bé, muốn bế vào phòng ngủ.

Bài Bài nửa tỉnh nửa mê, thì thào hỏi cô: "Dì út về rồi à?"

"Ừ, vào trong phòng ngủ." Triều Tân dỗ cô bé.

"Không phải nói 9 giờ về sao?" Bài Bài tủi thân, đến 9 giờ 10 phút còn chưa nghe thấy Triều Tân vào cửa, cô bé liền chịu không nổi.

"Muộn 20 phút, hơi kẹt xe, xin lỗi con." Triều Tân cúi đầu nói, sau đó đặt cô bé lên giường.

"Không sao, con tha thứ cho mẹ." Giọng Bài Bài dần dần yếu đi.

Triều Tân đặt Heo Con Cát Tường vào trong lòng cô bé, cho Bài Bài ôm, sau đó đứng lên, lắc lắc cánh tay đau nhức.

Thật sự sắp là cô gái lớn rồi, bế không nổi nữa.

Nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, lại cùng Hướng Vãn nói mấy câu, từng người tự kéo hành lý vào phòng, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ sớm chút.

Bởi vì Bài Bài đã ngủ, Hướng Vãn liền dùng phòng vệ sinh cho khách, rửa sạch đi một ngày mệt nhọc, lại mang theo mùi rượu, còn tưởng rằng rất nhanh sẽ đi vào giấc ngủ, nhưng càng nằm càng tỉnh táo.

Vì thế Hướng xắn tay lên, mở tài liệu thông báo nhập học nhận được hồi trưa, ngắm trăng một lát, sau đó lại trở lại giường.

Dừng lại bảy tám phút, trở mình, vẫn không muốn ngủ.

Nàng cảm thấy tâm lý kiêu căng của mình lại nổi lên, thể hiện bằng một tâm thái giống như "đương nhiên", chính là nàng cho rằng thứ tốt trên thế gian đều coi như không cần thổi bụi, dễ như trở bàn tay. Ví dụ như kỳ trân dị bảo, châu thúy hoa phục, mỹ vị món ngon, còn có đêm qua Triều Tân mang đến một giấc ngủ ngon.

Cái ôm ấm áp, hơi thở mềm mại, mùi thơm cơ thể như nhang muỗi, cái sau xua muỗi, cái trước xua mộng.

Đều khiến người ta ngủ yên bình.

Vì thế nàng đứng dậy, mang dép lê đẩy cửa phòng Triều Tân khép hờ, vào phòng vệ sinh rửa tay, sau khi đi ra "nửa tỉnh nửa mơ", "mơ mơ màng màng", "đánh bậy đánh bạ" rồi lại "chính xác vạn phần", ngủ thẳng trên giường Triều Tân.

Triều Tân cũng chưa ngủ, nằm nghiêng, mặt mộc hướng về phía nàng.

"Đi nhầm rồi." Khuôn mặt trắng nõn của cô ở trong mái tóc xoăn rậm rạp, nhìn Hướng Vãn thấp giọng nói.

"Vậy sao?"

"Không có sao?"

"Lúc trước ở phủ đệ, nếu em không ngủ được, cũng đi tìm tỷ muội ngủ cùng."

Triều Tân khẽ quạt lông mi: "Ngủ cùng tỷ muội, cũng sẽ đặt tay trên lưng của người ta sao?"

Hướng Vãn kéo tay đang khoanh trong đường cong, nói: "Có."

Tay bơi lên trên, Triều Tân lại hỏi: "Cũng sẽ đặt tay ở trên ngực của người ta sao?"

Hướng Vãn không đáp, dựa vào, nhẹ nhàng hôn khóe miệng Triều Tân, lui ra, mở to đôi mắt thanh thuần nói: "Sẽ không. Cái này cũng sẽ không."

Triều Tân nâng khóe miệng lên, nâng cổ lên, xoay người hôn nàng.

Một nụ hôn sâu không dài không ngắn, cô cảm thấy tay Hướng Vãn đặt trước ngực mình có tâm tư không an phận, vì thế kết thúc nó.

Hướng Vãn hỏi: "Có thể không?"

Triều Tân lắc đầu: "Bài Bài ở đây."

"Chị nhịn không kêu." Hướng Vãn cắn môi.

Triều Tân cười, nằm lại một bên, vẫn nghiêng về phía nàng: "Hơi khó."

Hướng Vãn trầm mặc, ánh mắt chần chừ.

"Sao vậy? Rất muốn sao?" Triều Tân sờ sờ mặt nàng, nhẹ giọng hỏi nàng.

Cô phát hiện Hướng Vãn là một loại trái cây cần bóc rất nhiều lớp, lớp ngoài cùng gọi là khéo léo hào phóng, dịu dàng rụt rè, chín hơn một chút, nàng dí dỏm đáng yêu, phúc hắc thông minh, nhưng lớp trong cùng của nàng, hoặc là nói Triều Tân trước mắt có thể tiếp xúc đến lớp trong cùng, là nuông chiều.

Chỉ sau khi nàng phát sinh quan hệ với cô, mới có thể loáng thoáng để lộ ra tính cách của mình, sẽ đưa ra yêu cầu, giận dỗi, sẽ không vui.

Tuy rằng những cảm xúc này rất nông rất nông, tuy rằng nàng cũng không có náo loạn qua hai ba lần.

Nhưng cô biết, Hướng Vãn lại lột ra một mặt với mình.

Phát hiện điểm ấy làm cho Triều Tân tinh thần nhộn nhạo, cô rất thích, rất thích chiếm hữu đồ vật độc nhất vô nhị, tuy rằng cô thường xuyên làm bộ như không thèm để ý.

Hướng Vãn nói: "Ít nhất mấy ngày nay, em cho rằng có chút cần thiết."

"Tại sao?"

"Em vừa xem thông báo nhập học, học kỳ một phải đi huấn luyện quân sự, không được thuê ở bên ngoài, em phải ở ký túc xá trường."

Hướng Vãn ngước mắt nhìn cô.

Thì ra là như vậy, mặt Triều Tân có chút đỏ, nhưng vừa nói như vậy, cô cũng không nỡ.

"Sinh viên bản địa, cũng không được sao?"

"Không được." Hướng Vãn lắc đầu.

"Sau khi huấn luyện quân sự, cũng không được?"

"Không được."

Hướng Vãn đáp rất kiên nhẫn, nhưng Triều Tân mỗi lần hỏi nhiều một câu, trong lòng của cô liền thoải mái một phần, cuối cùng khóe mắt cũng tràn lên một chút nhu tình.

Triều Tân nghe nói như vậy, cũng không có tâm trạng gì, chỉ trầm ngâm thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Hôm nay mệt rồi, tôi ôm em ngủ, được không?"

"Ngày mai em phải lén chạy về trước khi Bài Bài thức sao?"

"Nếu em không muốn, thì đóng cửa lại."

Hướng Vãn kéo lên, khóa trái cửa.

————————————

Thất Tiểu Hoàng Thúc

Bởi vì chuyện đại học là hư cấu, nên tui bịa đại, đừng quan tâm người thi tự do có đi huấn luyện quân sự có thể rời trường hay không, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip