Chương 42
Edit: phuong_bchii
___________________
Còn chưa đi tới cổng trường, WeChat của Hướng Vãn tới.
Gửi cái biểu cảm, một con chó nhỏ chậm rãi đi qua.
Triều Tân cười cười, trả lời: "Chăm chỉ nghe giảng."
Cất điện thoại đi, đột nhiên cảm thấy gió ngừng mây tạnh, toàn bộ thế giới rất rõ ràng, giống như đường nét trong anime.
Triều Tân đứng ở ven đường mua ly nước trái cây, sau đó ngắm nhìn người đến người đi một lúc, lần đầu tiên cảm thấy nhiều người cũng không phải rất ồn ào, bọn họ hình như cũng niềm vui riêng.
Trở về làm bữa sáng và bữa trưa cho Bài Bài, Triều Tân đến xem phòng một chút, hợp đồng ký ba năm, thanh toán theo quý, cọc một tháng, thật ra bên trong không có gì cả, cũng không cần phải tới một chuyến, nhưng cô vẫn muốn đến.
Ở trong phòng một lúc, mở tất cả các vòi nước ra xem nước nóng lạnh có bình thường hay không, sau đó lại bật đèn, tắt đèn, lại bật đèn.
Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đèn treo lơ lửng trên trần nhà tầng một, ban ngày không sáng lắm, nhưng cô nhìn một lúc lâu.
Lại đi lên cầu thang, nhìn kỹ mặt bàn có cần tân trang lại hay không, tốt nhất là không cần, nghe nói cầu thang cũng không dễ làm.
Đi một vòng, đại khái trong lòng hiểu rõ, cô đóng cửa lại, xuống lầu lái xe về nhà.
Vốn muốn hẹn đội sửa chữa, nhưng phòng thu âm có chút đặc biệt, cô ngẫm lại, có nên nhờ Hướng Vãn hỏi Tô Xướng thử hay không.
Thật ra cũng có thể hỏi người khác, nhưng cô có một chút muốn thông qua Hướng Vãn.
Bốn giờ rưỡi, thấy cũng sắp đến giờ, Triều Tân lái xe đến Đại học Giang Thành, ngày làm việc có hơi tắc đường, tới Đại học Giang Thành vừa vặn gần 6 giờ, Triều Tân vừa gửi WeChat vừa đi tới dưới lầu ký túc xá của Hướng Vãn, chờ nàng.
Hướng Vãn trả lời rất nhanh, Triều Tân cất điện thoại đi, đứng ở bên cạnh vườn hoa nhỏ, nhìn các cô gái đi xuống ký túc xá, có người mặc áo ngủ xuống lầu lấy đồ ăn ngoài, có tốp năm tốp ba khoác tay nhau đến căn tin, còn có người ăn mặc rất có tinh thần, kéo dài thời gian đi ra, sau đó nhìn thấy bạn trai đang chờ trong vườn hoa dưới lầu, lại bước nhanh hai bước.
Những chàng trai đã quen thường không như Triều Tân nhìn không rời mắt, bình thường cúi đầu chơi điện thoại.
Sau đó cô gái sẽ đi qua, có người "Hey" một tiếng gọi chàng trai, có người trực tiếp ôm cánh tay.
Thỉnh thoảng cũng có trường hợp hiểu ý, khi người đó xuất hiện, người đang chờ sẽ ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cười.
Bầu không khí như vậy rất dễ ảnh hưởng Triều Tân, làm cô không tự chủ được suy nghĩ, khi Hướng Vãn xuống sẽ có vẻ mặt gì, liệu có thay quần áo hay không.
Nàng quả nhiên có thay quần áo, mặc váy in hoa màu xanh lá cây, tóc đen da tuyết, xuân tình đưa tình.
Xinh xắn đứng trước mặt cô, chào hỏi: "Cô Triều."
"Em gọi như vậy, rất dễ làm chị có cảm giác chị dạy học ở trường này." Triều Tân khoanh tay nhìn nàng.
Hướng Vãn cười tươi.
Triều Tân nghiêng đầu: "Đi thôi, đi đâu ăn đây?"
Hướng Vãn đi theo: "Đến căn tin, em có mang thẻ, muốn mua cơm thử."
"Trưa không ăn ở căn tin sao?"
"Trưa mấy bạn cùng phòng nói muốn ăn lẩu xào cay, cho nên đi căn tin Tứ Xuyên. Họ nói lẩu xào cay của Đại học Giang Thành rất nổi tiếng, không thể không ăn."
"Sự thật thì sao?"
"À," Hướng Vãn thở dài một hơi, "Còn lâu mới bằng chị làm."
Triều Tân cười nhíu mày: "Chị từng làm lẩu xào cay sao?"
"Em lấy nó so với canh cà chua thịt viên á."
Được rồi, còn mang theo phẩm cấp.
"Hôm nay thế nào?" Triều Tân lại hỏi nàng.
"Buổi sáng sau đại hội tân sinh viên, có người ở cửa hội trường chờ em, hỏi em có phải Hướng Vãn kia hay không, em nói phải, cô ấy hỏi có thể ký tên cho cô ấy không, em ký rồi, cô ấy cực kỳ vui, vả lại còn chủ động nói với em, cô ấy sẽ không tiết lộ ra."
"Buổi chiều họp lớp 40 phút, giảng viên nói chọn ban cán sự, chị nói xem, em có đăng ký không?"
"Muốn đăng ký thì đăng ký thôi."
"Lúc trước chị ở trong lớp có mưu cầu một quan nửa chức không?"
Từ miêu tả của nàng khiến Triều Tân cảm thấy buồn cười, lắc đầu: "Không có."
"Vậy em cũng không được, làm dân thường, nên vậy."
Hướng Vãn có một chút không cam lòng khi đứng dưới người khác, nhưng chỉ một chút, Triều Tân cười một cái liền giải tán.
"Tan học tiện đường đi làm sim mạng, không biết cài đặt, đàn chị phòng 1623 bên cạnh đến giúp em cài."
"Đàn chị?" Triều Tân nhìn nàng một cái.
Hướng Vãn mỉm cười: "Cài giúp cả ký túc xá bọn em."
"Ồ."
Chỉ là tò mò, Hướng Vãn sao đột nhiên lại quen một đàn chị, không có ý gì khác.
"Sau khi lên mạng liền thêm vào nhóm lớp, nhưng không ai nói chuyện, nên em lên diễn đàn trường học xem một chút, thêm mấy nhóm tân sinh viên, tôi cũng không biết tại sao lại thêm vào, thêm vào liền muốn thoát ra." Hướng Vãn vui vẻ, cười đến mắt ngọc mày ngài.
"Nhưng chưa kịp thoát ra, bởi vì Đàm Tiểu Bách và Lâu Bình Bình cãi nhau." Nàng thần bí nói.
"Hả?" Triều Tân nhướng mày.
"Đàm Tiểu Bách nói, Lâu Bình Bình phơi một loạt quần áo khô ở ban công, chắn ánh sáng của cô ấy, nếu không có ướt, vốn không cần phải phơi. Lâu Bình Bình lại nói, mấy bộ váy này của cô ấy đè trong vali đều nhăn nhúm, muốn treo một chút, ký túc xá lại không có giá áo."
"Em hóng hớt như vậy à?" Triều Tân nhẹ giọng cười nàng, trước kia Hướng Vãn dường như đối với chuyện của người khác đều không có hứng thú, rất ít nghe nàng nói.
Hướng Vãn lắc đầu: "Bọn họ cứ ồn ào, bảo em phân xử."
"Vậy em bình luận thế nào?"
"Em nói bạn gái em tới, em phải xuống lầu." Hai người đó đơ ra, không rảnh lo cãi nhau.
"Bạn gái?" Triều Tân nhíu mày.
Hướng Vãn đương nhiên: "Kiếm cớ, họ ngẩn ra."
Hướng Vãn có chút hư, nhưng lần hư này không biết là đối với bạn cùng phòng, hay là đối với Triều Tân.
Lại là tiến có thể công lui có thể thủ, khiến Triều Tân không có gì để nói.
Nhưng Triều Tân nghe giọng nói trong trẻo ngọt ngào của nàng, dặn dò tỉ mỉ, giống như đem cuộc sống học trường trước đây mình thiếu hụt hoặc là nói bỏ sót, lại một lần nữa trải qua một lần nữa.
Nàng nhận ra một loại tâm lý tương tự như cảm giác bồi thường, giống như rất nhiều năm trước Triều Tân nhỏ dựa vào hành lang thức đêm học bù, giờ phút này cũng cùng nhau dạo bước trong sân trường, bình tĩnh, nhàn tản thoải mái sống lại lần nữa.
Có nhiều thứ chúng ta luôn cho rằng bỏ qua sẽ không còn nữa, cũng cho rằng mất đi dấu ấn thời gian, vĩnh viễn đều không bù lại được, nhưng có một ngày, nó có lẽ sẽ dùng phương thức bạn chưa bao giờ nghĩ tới, không có nghi thức gì, cũng không kinh thiên động địa, lặng lẽ trả lại cho bạn.
Đi tới cửa căn tin số 1, có rất nhiều người, Hướng Vãn nhìn đầu người chen chúc, liền có chút sợ hãi, Triều Tân nhìn ra, ngẩng đầu nhìn lên trên, nói: "Lầu sáu có căn tin số 3, ít người hơn, đi không?"
Có lẽ rất nhiều bạn học đều lười leo lầu, nên rất ít người đi lên.
Hướng Vãn gật đầu, Triều Tân đưa tay cho nàng, Hướng Vãn tự nhiên nắm lấy, hai người một trước một sau leo cầu thang.
Căn tin số 3 quả nhiên không có chen chúc, người ở quầy cũng không có mấy người, dì mức cơm còn ở phía sau quầy câu được câu không nói chuyện phiếm.
Triều Tân đến gần nhìn bảng giá, thì ra căn tin số 3 đắt hơn một chút, chẳng trách.
Cũng giống như những căn tin khác, chỗ quầy đặt mấy khay thép inox, bên trong có đầy đủ các món cơm nhà, gà Cung Bảo, thịt lợn xào thái sợi, địa tam tiên*, cà chua xào trứng vân vân, nóng hôi hổi, một bên muỗng lớn rục rịch.
* Địa tam tiên là món gồm khoai tây xào, cà tím và ớt xanh.
Dì sau quầy còn rảnh tiếp đón các cô, cầm lấy khay đồ ăn, cầm muỗng hỏi: "Bạn học, muốn ăn gì?"
"Có thể lấy hết không ạ?" Hướng Vãn hỏi.
Nàng chưa từng thấy ai như vậy, trước đây học lớp đào tạo ở Tam Thanh Studio, cũng đều gọi món hoặc là tiệc buffet.
"Đương nhiên rồi, cháu muốn ăn gì cũng có thể lấy." Dì cười, có thể nhìn thấy nàng có chút đáng yêu.
Hướng Vãn nhìn một chút, ngước mắt: "Vậy, mỗi loại một ít?"
Dì sửng sốt, Triều Tân cũng sửng sốt.
Nhưng dù sao cũng là dì căn tin có kinh nghiệm sa trường lâu ngày, xác nhận lại với nàng: "Mỗi loại nửa phần ha?"
"Vâng." Hướng Vãn gật đầu.
"Không phải," Triều Tân vội vàng ngăn cản, "Ăn không hết nhiều như vậy đâu."
Đột nhiên thấy may mắn, là lần đầu tiên chính mình cùng nàng đến mua cơm.
"Vãn Vãn, em chọn ba món muốn ăn là đủ rồi." Triều Tân nói với nàng.
"À," Hướng Vãn biết nghe lời gật đầu, "Gà Cung Bảo, sườn xào đậu đũa, còn có cái này, làm phiền ạ."
Dì thuần thục lắc muỗng, Triều Tân lại gọi cho mình một mặn một chay, một bát cơm, hai người quẹt thẻ, đi tới trước bàn nhựa ngồi xuống.
"Em xem, có phải đủ ăn rồi không?" Triều Tân hỏi nàng.
"Thì ra là có định mức, nếu em muốn tám món, mỗi món cũng nhiều như vậy, có phải hay không?"
"Đúng vậy."
"Hiểu rồi."
Triều Tân đứng dậy, lại cho nàng một chén canh: "Cái này là miễn phí, các căn tin hẳn là đều có, tự mình đi múc là được."
Hướng Vãn gật đầu, nghiêm túc ăn cơm.
Triều Tân cùng nàng nói chuyện đến studio, sau đó nói: "Lần sau em gặp Tô Xướng, giúp chị hỏi cô ấy tìm công ty nội thất nào, được không?"
Hướng Vãn nghiêng đầu ngẫm lại: "Gần đây chị ấy không đến studio nhiều, ngày mai em không có tiết, nếu chị cũng không có sắp xếp gì, chúng ta hẹn chị ấy ra ngoài nói chuyện."
"Được."
Hướng Vãn nói xong, liền gửi tin nhắn qua WeChat.
Hàn huyên hai ba câu, nàng ngẩng đầu: "Chúc Chúc nói, hay là ngày mai đến nhà chị ấy tụ tập, chị ấy nấu cơm cho chúng ta ăn."
"Có thể."
Hướng Vãn nuốt một miếng cơm nhỏ, sao đột nhiên lại có một chút sung sướng vậy nhỉ, chẳng lẽ là bởi vì cảm giác này, biết rằng ngày mai sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip