Chương 64
Edit: phuong_bchii
_________________
Buổi tối phụ đạo cho Bài Bài xong, Triều Tân liền trở lại phòng ngủ, trong khoảng thời gian này nếu Hướng Vãn rảnh rỗi trở về, đều là trực tiếp ở phòng ngủ chính, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Triều Tân lên giường, ôm Hướng Vãn, Hướng Vãn tự nhiên rụt vào trong lòng cô.
"Sao không nói gì?" Triều Tân sờ sờ tóc nàng.
Còn muốn trước khi ngủ cùng Hướng Vãn trò chuyện một chút.
"Chị nói trước đi."
"Hôm nay không vui, là bởi vì nghe nói cái gì, đúng không?"
Nếu như chỉ biết chuyện này, Hướng Vãn hẳn là sẽ không rối rắm quá lâu, rất có thể trực tiếp hỏi cô qua WeChat, cho nên chắc là nghe được gì khiến nàng do dự.
Hướng Vãn chần chừ nói: "Có đôi khi em cảm thấy, tình cảm là chuyện của hai người, rồi lại không phải chuyện của hai người."
Phải để ý đến cảm nhận của Bài Bài, phải để ý đến cái nhìn của bạn bè, các cô hiện tại giống hai con ốc sên vốn đang tránh mưa bên dưới lá cây, muốn tiến đến trước một bước về phía cảnh xuân, nhưng ở nơi ẩm ướt lâu, đột nhiên bị đưa ra dưới ánh mặt trời, lại không thích nghi được.
Hướng Vãn còn có một chút không có nói, nàng biết bạn bè của nàng đều là vì tốt cho nàng, nhưng ở trước mặt nàng dùng kính lúp tìm khuyết điểm của Triều Tân, vẫn sẽ khiến nàng có chút buồn.
Hơn nữa nàng biết Triều Tân cũng nhất định cảm nhận được.
Bất luận cô là cột mốc trong giới hay là đại lão thực lực, trong nhóm bạn bè của Hướng Vãn, cô vẫn là một người được chấp nhận và bị suy xét.
Lớn tuổi, mang theo con gái, hoàn toàn không biết gì về bối cảnh gia đình, làm người yêu, cô cũng không phải lựa chọn tốt nhất.
Nàng đột nhiên hiểu ra, tại sao Triều Tân lại nói với nàng, muốn cho nàng suy nghĩ lại một chút.
Đến cả Triều Tân cũng không cho rằng mình là lựa chọn tốt.
"Vãn Vãn," Triều Tân chớp mắt, xoa xoa bả vai của nàng, "Sau đó chị đã suy nghĩ lại, chuyện này chị quả thực không có suy nghĩ quá nhiều, nhất là tình cảnh bên kia của em."
"Chị không quen lắm."
Giọng nói của cô ở trong bóng tối, giống như ánh nến của lính tuần tra.
Triều Tân cười cười, "Lúc ấy chị hủy hợp đồng với công ty cũ, có người nói với chị, ông chủ lấy tôi đi kêu gọi đầu tư, trên PPT có một số dự án tôi căn bản không biết treo giám chế, chị trực tiếp tìm tới cửa, đập bàn với người khác."
"Lúc đó chị chỉ có một ý nghĩ, công ty này chị một giây cũng không ở nổi, chị nhất định phải đi."
"Ông chủ không nói gì, còn mời tôi uống trà, tiền vi phạm hợp đồng cũng không có công phu sư tử ngoạm, chị cho rằng việc này đã qua. Nhưng sau khi chị làm người tự do, nhận bộ phim đầu tiên, là một tiểu hoa có lưu lượng, lúc ấy có rất nhiều account marketing, nói chị dùng lồng tiếng cứu vớt diễn xuất của cô ấy."
"Thậm chí nói, cô ấy là 'thay mặt' của tôi."
Triều Tân trào phúng cười một tiếng.
"Fan và công ty quản lý của cô ấy đều rất không hài lòng, mà những account marketing kia, có rất nhiều người lúc trước từng thổi phồng chị, chị biết chúng từ đâu ra."
"Nhưng những người khác không biết chị hủy hợp đồng, lúc đó chị bị 'giẫm đạp' mắng rất thảm, công ty quản lý diễn viên còn tuyên bố rằng, sau này không cần dùng Triều Tân nữa."
"Lần đó, chị ở trong giới suýt nữa không đứng vững."
Cho tới bây giờ cô chưa từng nói với ai những chuyện này, Hướng Vãn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nàng chăm chú nhìn cô, cũng không biết tiền bối được cho là đứng trên đỉnh này, còn có câu chuyện như vậy.
"Chị không có hoàn cảnh gia đình rất tốt, cũng không có nhận được nền giáo dục gia đình rất tốt, không có ai nói cho chị biết nên nói lời dễ nghe với người khác như thế nào, hòa bình giải quyết loại phong ba này như thế nào, sau khi té ngã, chị liền vùi đầu lồng tiếng, lời khác rất ít nói, sự kiện cũng cơ bản không xen vào, có người nói, Triều Tân nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo, có phải hay không?"
Cô lại cười, khóe mắt có chút mệt mỏi.
"Chị nghĩ rằng chị đã tìm ra một bộ quy tắc sinh tồn của riêng mình và đã ở trong giới trong nhiều năm, nhưng phải nói rằng một số khiếm khuyết là bẩm sinh và chị đã không học cách bảo vệ người mình thích."
"Nếu chị suy nghĩ nhiều hơn một chút, có lẽ hôm nay em đã không buồn."
Có lẽ cô nên thương lượng với Hướng Vãn trước, hai người xem thử nói với Tô Xướng như thế nào. Cô có thể thấy Hướng Vãn xấu hổ thế nào khi bị hỏi, bởi vì lúc ấy nàng không biết gì cả.
"Triều Tân," Hướng Vãn vuốt cằm cô, không quan tâm tới lời nói trước đó của cô, chỉ đột nhiên hỏi cô: "Chị có mệt không?"
Nàng phát hiện rất nhiều lần, lúc ngủ Triều Tân luôn phải nhẹ nhàng cau mày, ngủ rồi mới vô thức buông ra.
"Cái gì?"
"Em có thể cảm nhận được, chị nói chuyện luôn có chút lười biếng, nhưng trạng thái của chị rất căng thẳng."
Cô giống như một con quay liên tục, phải duy trì thu vào không ngừng nghỉ, sự trưởng thành và giáo dục của Bài Bài, chuyển đổi sự nghiệp, chuẩn bị thành lập studio, sau đó lại có thêm một Hướng Vãn, bây giờ còn phải suy xét đến cảm nhận của bạn bè Hướng Vãn.
Có đôi khi nhìn cô về đến nhà, không ngừng nấu cơm, hai tay chống trước bếp lò không nhúc nhích, cũng không biết, có phải cô đang nhân cơ hội chợp mắt một lát hay không.
Hướng Vãn cũng là về sau mới suy đoán, Triều Tân thích giày cao gót, có lẽ cũng không phải muốn hơn người.
Mà là để cho mình duy trì ở trạng thái không đủ thoải mái không đủ thả lỏng, có thể kéo căng bắp chân của mình.
Cho nên khi nhìn thấy cô đẩy cửa vào, cởi giày cao gót ra, Hướng Vãn liền mềm lòng đánh bại những mặt khác.
Hai tay Hướng Vãn ôm lấy cổ Triều Tân, ôm lấy cô thật sâu.
Giống như thở dài, nói: "Em sẽ không trách chị, chị cũng phải tin tưởng em, sau này chị có gì nữa, đều nói cho em biết, được không? Không phải sợ tin tức không đúng sẽ hiểu lầm, mà là... em không biết chị còn có ai có thể nói."
Nàng cọ vào cổ Triều Tân: "Nếu chị muốn ở bên em, chị cũng nên học cách dựa vào em, không phải sao?"
Triều Tân căng chặt cằm, mím môi giật giật, ánh mắt tối nghĩa, bị lông mi rủ xuống che khuất.
Từng chút từng chút vuốt ve mái tóc dài như lụa của Hướng Vãn, sau đó mới nói: "Sao lại có một cô gái tốt như em chứ."
Cô thật sự có thể có được người như Hướng Vãn sao?
Thiện lương như vậy, săn sóc như vậy, thông minh như vậy, thông minh đến mức có thể một kích trúng điểm yếu của người khác.
"Chỉ có chị mới cảm thấy em vô cùng tốt." Hướng Vãn rời khỏi cô, dịu dàng nói.
"Không thể nào?" Triều Tân cười, "Có ai mà cảm thấy em không tốt sao?"
Vừa dứt lời, cô nhớ ra điều gì đó, ý vị thâm trường nhíu mày.
"Em có biểu cảm gì vậy?"
"Em muốn nói Vu Chu, có phải hay không?" Triều Tân thoáng nhếch khóe miệng, trong mắt lại không có ý cười.
"Em nói chị ấy khi nào?"
"Vậy còn có ai cảm thấy em không tốt?"
"Em rõ ràng chỉ là..." Nũng nịu với chị.
Con ngươi dịch sang phải, Hướng Vãn lại từ dưới nhìn chằm chằm cô: "Chị ghen."
"Ừ ghen rồi." Triều Tân nhìn thẳng nàng.
"Ôi." Hướng Vãn nghiêng đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó.
Triều Tân ngước mắt lên.
"Trưa nay lúc chị đi rồi, em còn hẹn chị ấy uống cà phê, cố ý tiễn chị, lén đi sau lưng chị." Hướng Vãn cười nói.
Triều Tân cười nhạo một tiếng, quay đầu ngủ.
Hướng Vãn trèo lên lưng cô, vòng qua nhìn mặt cô, sợi tóc rủ xuống, dán lên người Triều Tân: "Khi nào thì chị đi nói với Tô Xướng?"
"Tại sao chị phải nói với cô ấy." Triều Tân nhắm hai mắt, lười biếng nói.
"Cô ấy là hậu bối, nếu như có chuyện muốn nói, nên là cô ấy tới tìm chị, không phải sao?"
"Nhưng chị là..."
Triều Tân nằm thẳng, mở mắt nhìn Hướng Vãn phía trên: "Chị là cái gì?"
Nếu chỉ là quan hệ công việc, cô thậm chí không cần phải giải thích với Tô Xướng, việc bị cướp người trong giới là chuyện bình thường, chỉ đơn giản là có điều kiện và lựa chọn tốt hơn, không có gì để nói. Tiền Chi Nam trong tay Tô Xướng vẫn bị Tô Xướng cướp vào buổi tối một ngày trước khi ký với Linh Duyệt, Tô Xướng rất rõ điều đó.
"Chị là cái gì?"
Cô lại kéo dài giọng nói, nhẹ nhàng hỏi Hướng Vãn lần nữa.
Cô là bởi vì cái gì, mới phải đi giải thích với Tô Xướng, cô muốn Hướng Vãn tự mình nghĩ. Suy nghĩ kỹ lại, rốt cuộc có nên lấy Vu Chu cố ý chọc giận cô hay không.
Hướng Vãn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô.
Sau đó phồng má, đôi mắt sáng hướng về phía cô.
"Ngày mai đi."
Triều Tân ôm eo nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip