Chương 78

Edit: phuong_bchii

_________________

Về đến nhà đã gần rạng sáng.

Chị bảo mẫu khoác áo khoác đi ra đón Triều Tân.

Triều Tân treo túi lên, đặt chìa khóa xe ở trên tủ giày, hỏi chị: "Bài Bài hôm nay có ngoan không?"

"Vẫn luôn rất ngoan." Chị bảo mẫu đưa dép cho cô.

Triều Tân không quen trong nhà có người lạ, nhưng chị Ngô khá hơn một chút, chị là bạn học cấp hai của Triều Vọng, sớm đã ra ngoài đi làm, ngay từ đầu ở trong thành phố làm bảo mẫu cho người ta.

Lúc mới đón Bài Bài về, Triều Tân chạy đến bệnh viện, có lần nhìn thấy. Chị Ngô liếc mắt một cái liền nhận ra Bài Bài, cùng Triều Tân ngồi trên ghế khóc một hồi về Triều Vọng, sau đó thường xuyên giúp đỡ nhau.

Khi đó Triều Tân rất bận, chị Ngô thường xuyên giúp mang cơm cho Bài Bài.

Bởi vì lần chăm sóc khi còn bé đó, còn kết bạn WeChat, trong vòng bạn bè cũng thường có thông tin về công việc của chị Ngô.

Lần này đi ghi hình chương trình, không thể chăm sóc tốt cho Bài Bài, Triều Tân trước tiên liền nhớ tới chị Ngô.

Mời chị mỗi cuối tuần đến nhà làm bảo mẫu, đón Bài Bài tan học, nấu cơm, dỗ ngủ.

Triều Tân trả lương cho chị Ngô khá cao, nhưng điều kiện ở không được tốt lắm, tạm thời ở phòng thu âm sửa sang lại cho chị một cái giường đơn, phòng Hướng Vãn vẫn để trống.

"Đã ăn cơm chưa? Có cần chị nấu cho em bát mì không?" Tiếng phổ thông của chị Ngô còn pha giọng địa phương.

"Không cần đâu chị Ngô, chị nghỉ ngơi đi, xíu nữa em trực tiếp ngủ luôn." Triều Tân gãi gãi tóc, ngồi xuống sô pha.

"Được, ngày mai chị làm bữa sáng cho em rồi đi." Chị Ngô gãi gãi cổ, ngáp một cái rồi đi vào ngủ.

Triều Tân cảm ơn, nửa nằm ở trên sô pha, tóc xoăn bị vò đến lộn xộn, vì buồn ngủ mà chớp mắt mạnh khiến mí mắt dưới bị lem mascara, lòng bàn chân rất đau, bắp chân đột nhiên thả lỏng, lại cảm thấy rất thoải mái, cô từ từ xoay cổ chân, cũng xoay đầu theo chiều kim đồng hồ.

Lại nghĩ tới Hướng Vãn gõ trống ca hát trên sân khấu.

Triều Tân càng ngày càng cảm thấy, cho dù có người mang theo hồi ức của Triều Vọng, chăm sóc cuộc sống của cô rất thỏa đáng, trong phòng bếp toát ra khói lửa của món ăn quê nhà, lúc về trễ có người đưa dép lên.

Nhưng vẫn không thể giống như Hướng Vãn và Bài Bài trước kia, cho cô cảm giác về nhà.

Quan hệ của cô với Hướng Vãn, nếu nghiêm túc định nghĩa, chẳng qua chỉ là một cuộc hẹn hò kết thúc không có kết quả, nhưng thời gian chữa lành lại lâu hơn Triều Tân tưởng tượng.

Đột nhiên có chút sợ hãi, cô sẽ không quên được chứ, cô sẽ không cảm thấy khó chịu chứ, cô sẽ không... để chuyện Hướng Vãn để lại sẹo trên người mình chứ?

Triều Tân cuộn tròn trên sô pha, ôm gối ngủ.

Chương trình ghi hình tiến vào tuần thứ năm, phân lớp hội diễn, lần này là lần đầu tiên sau khi triển lãm âm thanh tự do một lần nữa định cấp phân lớp, liên quan đến việc lựa chọn ứng viên lớp A cho vòng chung kết có thể tranh cử MVP toàn trường, các tuyển thủ đều xoa tay, sẵn sàng đón địch.

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu quen thuộc và đọc các quy tắc.

Tập này không giống với thi đấu chiến đội của 2 công diễn trước đó, là dựa theo lớp tổ đội, do bốn huấn luyện viên lần lượt dẫn dắt lớp A, B, C, D, rút ra đề bài biểu diễn, phân lớp tiến hành biểu diễn.

Mà huấn luyện viên của mỗi lớp, do học viên lớp này bỏ phiếu.

Người dẫn chương trình buông thẻ ra, cười đến hứng thú dạt dào: "Ai nha, lần đầu tiên tới phân đoạn học viên của chúng ta chọn ngược lại, tôi tới giúp các bạn học viên và khán giả phỏng vấn huấn luyện viên của chúng ta một chút, căng thẳng không?"

Ngô Phong nói: "Thể thức thi đấu của chương trình không khoa học, mấy người bên dưới tôi đã sớm chạy tới Tô Xướng Triều Tân rồi, mỗi ngày lúc ăn cơm đều đi tới bàn hai cổ, tôi nói, sau khi kết thúc nếu củ cải nhỏ đổi nghề, tổ chương trình các người có chịu trách nhiệm không?"

"Chương trình chịu trách nhiệm? Không phải nên là Tô Xướng và Triều Tân chịu trách nhiệm sao?" Triệu Nguyên Hi phụ hoạ.

Khán giả ôm bụng cười to, người dẫn chương trình liền quay sang Tô Xướng: "Cho nên cô Tô rất tự tin không thể nhận được 0 phiếu đúng không?"

Tô Xướng nhẹ nhàng xoa tai, nhẹ giọng cười: "Không thể nào không chọn tôi."

Phía dưới truyền đến tiếng thét chói tai, thực sự là hình ảnh cô nháy mắt cười trên màn hình quá mê người, thậm chí có thể nghe thấy mấy cô gái cái hàng đầu gáy: "Cô ấy đang làm gì vậy! Xướng đang làm gì vậy!"

"Chị ấy quá phạm vi rồi a a a a!"

"Chị đừng véo em, chị đừng bóp em!"

"Mấy người khoa trương quá rồi đấy." Ngô Phong quay đầu, giả bộ giận dỗi.

Không phải chỉ là cười thôi sao, nếu nói về dịu dàng, thật ra anh ấy cũng rất dịu dàng đó.

Người dẫn chương trình tiếp tục kiểm soát hiện trường nói với Triều Tân: "Cô Triều đâu? Có căng thẳng xíu nào không?"

"Không." Triều Tân lãnh đạm rũ mí mắt, cổ tay đặt lên tay vịn.

"Cô Triều," người dẫn chương trình phì cười, "Cô như vậy, tôi rất căng thẳng."

Cô gái hàng đầu lại che miệng cười vui vẻ.

"Được rồi được rồi," người dẫn chương trình tay đè xuống, "Vậy chúng ta không nói nhiều nữa, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, đầu tiên mời ba học viên lớp A lên sân khấu bỏ phiếu, cho mời Thư Tần, Phùng Quả, Hướng Vãn của chúng ta."

Ba người đứng dậy trong tiếng vỗ tay, mặc đồng phục học viên thống nhất đứng ở giữa sân khấu.

Người dẫn chương trình không lãng phí thời gian phỏng vấn nữa, bởi vì thông thường kiểu bỏ phiếu này sẽ có phỏng vấn ở hậu trường, khi biên tập sẽ cắt vào bổ sung.

Vì thế anh trực tiếp đưa micro tới trước mặt Thư Tần: "Mời bỏ phiếu."

"Triều Tân." Thư Tần vẫn chắp tay sau lưng, nói xong lui một bước nhỏ.

Không có gì bất ngờ, nhưng người dẫn chương trình vẫn rất có bầu không khí "Wow" một chút.

Đạo diễn cắt màn hình lớn cho Triều Tân, Triều Tân cong khóe miệng, khẽ cười.

Hướng Vãn nghiêng mặt, nhìn Thư Tần một cái.

Phùng Quả cũng bầu Triều Tân, như vậy huấn luyện viên lớp A đã không còn lo lắng, câu trả lời của Hướng Vãn cũng không còn quan trọng, nhưng người dẫn chương trình vẫn rất chuyên nghiệp duy trì tình cảm mãnh liệt.

Micro đưa tới bên môi Hướng Vãn, nàng dịu dàng cười: "Tô Xướng."

Khán phòng sôi trào, Triệu Nguyên Hi bọn họ đã biết sao lại thế này, cảm thấy rất thú vị, run rẩy bả vai cười trộm.

"Tôi nói này, từng người các bạn bầu cho huấn luyện viên của mình thì còn gì thú vị? Các bạn không muốn cảm nhận một chút tác phong dạy học của huấn luyện viên khác, cũng cho chương trình tăng thêm một chút kịch tính sao?" Ngô Phong thở dài.

"Tôi cảm thấy anh Phong nói rất có lý," người dẫn chương trình tinh thần phấn chấn, đi về phía khu tuyển thủ, "Các học viên Tam Thanh đều nghe thấy rồi chứ, lát nữa đừng chọn anh Phong của các bạn nhé."

"Này!" Trong tiếng cười vang của khán giả, khuôn mặt vội vàng của Ngô Phong có vẻ vô cùng buồn cười.

Chờ mọi người náo loạn xong, người dẫn chương trình kéo lại bầu không khí: "Vậy chúng ta chúc mừng huấn luyện viên của lớp A, cô Triều Tân."

Triều Tân hơi cúi đầu, giơ tay cùng mọi người lịch sự vỗ tay.

"Cô Tô của chúng ta được một phiếu, có gì muốn nói không?" Người dẫn chương trình cue đến cô ấy.

Tô Xướng nhìn trên sân khấu, đáy mắt mang theo nụ cười: "Dù thua nhưng vẫn vinh hạnh."

"Wow a..."

Lần này tiếng hô của khán phòng lại đồng thanh vang lên.

Bởi vì những lời này của Tô Xướng fan CP nghe thấy rất ý vị thâm trường, giống như đang nói, Hướng Vãn chọn cô ấy, cô ấy cũng rất vinh hạnh, những thứ khác không quá quan trọng.

Không khí hiện trường quá hồng phấn, người dẫn chương trình cũng nhìn không nổi nữa, cười thở dài: "Kiềm chế, kiềm chế, khán giả của chúng tôi, xin hãy kiềm chế một chút."

"Lời này, rất bình thường, được chứ?"

Anh thò người nói chuyện với khán giả xong, quay lại, nói đùa: "Câu vừa rồi của tôi đừng phát sóng nhé."

Trong bầu không khí tương tác tốt đẹp, phân đoạn chọn huấn luyện viên kết thúc viên mãn.

Lớp A Triều Tân, lớp B Tô Xướng, lớp C Ngô Phong, ban D Triệu Nguyên Hi.

Đã chọn xong, các huấn luyện viên đi lên sân khấu, đứng cùng một chỗ với học viên lớp mình.

Hướng Vãn và Triều Tân chập chờn đi lên sân khấu, giày cao gót kêu lộc cộc, mang theo lớp trang điểm hoàn hảo nhất, đi lên sân khấu rạng rỡ, trong ánh mắt mọi người, đứng ở bên cạnh cô.

Con thỏ trong lòng lại đạp hai cái chân, cảm giác này khác xa với những lần lén tiếp xúc.

Cực kỳ giống tình cảm mất đi của nàng và Triều Tân, trắng trợn giấu ở một góc không người biết, rõ ràng từng mở màn long trọng trong lòng mình, nhưng cuối cùng ngay cả kết thúc cũng không ai để ý.

Triều Tân và Thư Tần, Phùng Quả gật đầu, sau đó vươn tay, muốn bắt tay Hướng Vãn.

"Xin chào, Đỗ Linh." Hướng Vãn nhớ tới câu đầu tiên Triều Tân nói với mình.

Khi đó cô cũng vươn tay ra như vậy, chờ đợi Hướng Vãn đáp lại.

Lúc ấy Hướng Vãn không quá để ý, chỉ nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô, liền rút lại.

Nhưng lần này trong tay Hướng Vãn có mồ hôi, nàng đưa bàn tay qua, nhẹ nhàng chồng lên tay Triều Tân.

Cũng cảm nhận được mồ hôi mỏng của tay Triều Tân.

Nàng ngẩng đầu nhìn Triều Tân, Triều Tân cười gật đầu, tay hai người vừa chạm, liền buông lỏng ra.

Triều Tân xoay người, đứng trước mặt ba học viên, cùng các huấn luyện viên còn lại xếp thành một hàng, nghe người dẫn chương trình tuyên bố tạo thành chiến đội lớp mới.

Bốn phương tám hướng sân khấu bùng nổ tiếng phun khói, thông báo kết thúc ghi hình tại phim trường, cũng tuyên bố hai ngày huấn luyện lớp chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip