Chương 79

Edit: phuong_bchii

_________________

Tổ VJ di chuyển đến phòng huấn luyện, đây là nơi được xây dựng sau khi tháo dỡ phim trường lớn nhất của tòa nhà truyền hình cũ, với hành lang và cửa phòng màu trắng tinh, biển số nhà màu hồng, sắp xếp ngăn nắp như trong lớp học.

Khác với trường học, bên trong hành lang khảm rất nhiều ánh đèn để tiện cho việc chụp ảnh sáng sủa sạch sẽ.

Phòng huấn luyện lớp A ở phòng thứ nhất bên phải đại sảnh, cửa không khóa, đẩy cửa vào theo cameraman.

Cùng trợ lý quay phim cất GoPro đi, tổ VJ ở góc phòng dựng thiết bị lên, Hướng Vãn đã quen rồi, tự nhiên bước đi vào.

Bên trong là một căn phòng khép kín tương tự như phòng luyện tập vũ đạo, không có cửa sổ, chỉ có âm thanh vận hành của hệ thống gió mới. Trên tường khảm một màn hình lớn, giờ phút này lẳng lặng chiếu bối cảnh và logo của chương trình.

Trên mặt đất có mấy cái gối ôm của nhà tài trợ, ở góc có một cây đàn dương cầm và một cái micro, ngoài ra rất sạch sẽ, không còn gì.

Phùng Quả và Thư Tần đã đến, ngồi ở giữa nói chuyện, Hướng Vãn chú ý tới hai cô ấy buộc tóc lên, cởi giày tất ngồi ở trên thảm yoga, vì thế hỏi: "Xin hỏi, là đi học có yêu cầu gì sao?"

Phùng Quả cười tủm tỉm giải thích: "Tiết đầu tiên của cô Triều thường là hoạt động thân thể, giải phóng thiên tính, cho nên chúng tôi thường đi chân trần."

Có lúc sẽ quỳ rạp trên mặt đất, gầm thét như chim thú, có khi là bắt chước rắn.

Biểu diễn lồng tiếng cũng là biểu diễn, cho nên trong chương trình huấn luyện lồng tiếng chuyên nghiệp, thông thường sẽ có phân lượng huấn luyện biểu diễn nhất định, giải phóng thiên tính là chương trình học cơ bản, để cho diễn viên càng thêm cởi mở, biểu diễn càng tự nhiên, không có gánh nặng gì.

Hướng Vãn gật đầu, thấy tổ chương trình đã chuẩn bị thảm yoga cho nàng, liền ngồi xuống cởi giày, xách tới cửa cẩn thận để ngay ngắn, lại chạy lon ton trở về.

Phùng Quả và Thư Tần lúc trước không thân nhau lắm, cũng chỉ quan hệ đồng nghiệp bình thường, nhưng trải qua mấy lần chuẩn bị chiến đấu cùng ở chung, đã coi như bạn tốt, bởi vậy hai người tụ một chỗ, cũng coi như có chuyện để nói. Tuy Thư Tần vẫn không nói nhiều, trong phòng chỉ có giọng Phùng Quả lải nhải.

Hướng Vãn khoanh chân, xoa xoa cổ chân hoạt động, ngẩn người nhìn đồng hồ hình tròn trên vách tường.

Cô sẽ dạy chính mình như thế nào? Là dốc túi truyền thụ, hay là có điều kiêng kỵ? Cũng không biết cô Triều dạy sẽ nghiêm khắc hay kiên nhẫn.

Trước kia Hướng Vãn cho rằng, cô vĩnh viễn kiên nhẫn, nhưng gần đây tiếp xúc, thì chưa chắc.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, mấy người đang đi về phía bên này, Hướng Vãn nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, không tự giác ưỡn thẳng lưng, mu bàn chân thuận thế đè xuống, có vẻ có tinh thần một chút.

Phùng Quả và Thư Tần cũng ngồi ngay ngắn, ngóng dài cổ nhìn về phía cửa.

Đầu tiên là tổ quay phim vào, vẫn là máy quay chĩa thẳng, sau đó nghe thấy Triều Tân thấp giọng nói: "Trong đó có nước không?"

"Hình như không có." Là giọng PD.

"Lấy hai chai đến đây."

Lời vừa dứt, cô từ cửa đi vào, ngẩng đầu. Phùng Quả thả lỏng chào hỏi: "Hello, cô Triều ~"

Thư Tần cũng ôm đầu gối cười cười.

Triều Tân lại dừng bước, nhìn Hướng Vãn, lông mày nhanh chóng nhíu lại.

Trong lòng Hướng Vãn lộp bộp một chút.

"Đứng lên." Triều Tân lớn tiếng nói.

Toàn bộ phòng học yên tĩnh, ngay cả tổ quay phim cũng hai mặt nhìn nhau, trợ lý ôm mấy chai nước chạy như bay tới đứng ở cạnh cửa, không dám thở mạnh.

Cùng bên cạnh đưa mắt ra hiệu, đây là... đột nhiên nổi giận?

Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi bằng khẩu hình.

Không biết... cùng tổ PD lắc đầu.

Hướng Vãn có chút lúng túng nhìn cô.

Triều Tân không nói nữa, lập tức đi tới, nhíu mày kéo nàng lên.

Sau đó không nói một câu, kéo cổ tay Hướng Vãn đi ra ngoài.

"Cô Triều, cái này..." PD tiến lên.

Triều Tân nhẫn nại hỏi cô ấy: "Gần đây có phòng tắm nào, có thể xả nước không?"

"Bên cạnh toilet có một cái, phòng tắm tạm thời."

Hướng Vãn bị nắm chặt cổ tay, nóng nát, còn chưa lấy lại tinh thần.

"Cô Triều là muốn đi..." PD có hơi hoảng, nhiều máy quay như vậy, vẫn đang ghi hình.

Triều Tân nhìn lướt qua: "Máy quay đừng đi theo." Sau đó buông tay Hướng Vãn ra, di chuyển đến bên hông, tắt mic của nàng và của mình, cuối cùng đỡ vai Hướng Vãn: "Thảm yoga này là cao su, chúng tôi đã sử dụng trước đây. Hướng Vãn bị dị ứng với cao su, tôi phải lập tức đưa cô ấy đi tắm."

Cô liếc nhìn về phía bàn chân trần.

Lời này vừa nói ra, tổ chương trình cũng hoảng sợ, PD vội nói: "Vậy để tôi đi lấy thuốc dị ứng."

"Cô ấy không thể uống thuốc lung tung," Triều Tân không giải thích nhiều, "Tôi đưa cô ấy đi là được."

Không nói nhiều nữa, cô dẫn Hướng Vãn đi đến toilet bên cạnh.

Tay còn khoát lên vai Hướng Vãn, Hướng Vãn khó có thể hình dung tâm trạng giờ phút này, chua xót căng trướng, giống như là ở bên trong cắt một miếng chanh, lục phủ ngũ tạng là thớt.

Ngay cả nàng cũng không nhận ra, cái thảm này là cao su, nhưng Triều Tân đi vào liếc mắt một cái liền thấy được, cũng không có chậm trễ nửa giây.

Hướng Vãn đứng bên cạnh cửa phòng tắm, nhìn cô im lặng vặn nút dưới vòi sen để nước chảy ra, rồi mở nước nóng, tay trái thử nhiệt độ nước, tay phải điều chỉnh.

Thời gian động tác không tính là dài, nhưng Hướng Vãn liền có chút không chịu nổi.

Bởi vì trước kia lúc mình lười biếng muốn ngâm mình, Triều Tân cũng như vậy, khom lưng lau bồn tắm cho nàng một lần, sau đó điều chỉnh nhiệt độ nước, xả nước.

Xả nước xong, cô sẽ vừa lau tay, vừa cười cưng chiều, nói với Hướng Vãn: "Tự canh thời gian đi, mười phút, tràn ra là tính sổ em đấy."

Nói là tính sổ Hướng Vãn, nhưng mỗi lần Hướng Vãn làm cho phòng tắm ướt sũng, vẫn là Triều Tân cầm cây lau nhà lau đi.

"Tới đây." Triều Tân không nhìn nàng, hơi nghiêng đầu.

Sau đó dựa vào một bên, nhìn Hướng Vãn đi tới dưới dòng nước, vịn vách tường vươn một chân ra, tùy ý nó cọ rửa.

Hướng Vãn không dám nhìn cô, bởi vì nàng còn đang suy nghĩ, thật ra mình và Triều Tân đều biết tầm quan trọng của chương trình giải trí này, nhất là lần đầu tiên ra mắt của Thính Triều Studio, Hướng Vãn đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cùng Triều Tân sắm vai người đồng hành thoả đáng mà xa lạ.

Nhưng Triều Tân vừa mới có một chút thất thố, quen biết nàng hơn một năm, Triều Tân cũng chưa từng nói năng lạnh lùng sắc bén như vậy.

Lần đầu tiên, là ở trong ống kính.

Hướng Vãn rất lo lắng, vì thế tắm đến thất thần.

Triều Tân vẫn đang sốt ruột, dựa vào tường nhịn không được lên tiếng: "Ở kia có sữa tắm, em dùng nó rửa cho sạch đi."

"Em tốt nhất là đừng uống thuốc, em biết chưa?"

Trong lòng Hướng Vãn bị khảy một cái, nàng gật đầu: "Biết rồi."

Vì thế nàng ngồi xổm xuống, ấn sữa tắm vào lòng bàn tay, vẫn vịn tường nâng chân lên, bôi lên mu bàn chân.

Trọng tâm nàng không vững, bôi rất vất vả, bôi đến lảo đảo.

Triều Tân thở dài một hơi, từ bên tường đứng thẳng dậy, xắn tay áo lên: "Đứng vững nhé."

Sau đó ngồi xổm trước mặt nàng, một lần nữa mở nước, thấm ướt tay, ấn một chút sữa tắm, cẩn thận giúp nàng tắm rửa.

Từ mũi chân, đến lòng bàn chân, rồi đến mắt cá chân, bàn tay dính bọt giống như cá hôn lên mặt bàn chân, trơn mềm lại mềm mại, khiến Hướng Vãn nhịn không được rụt lại.

"Ngứa?" Triều Tân vùi đầu, giọng nói không gợn sóng gì.

"Ừ."

"Cố nhịn một chút."

Hướng Vãn nhìn đỉnh đầu cô, mái tóc xoăn dài cẩn thận tỉ mỉ, vừa rồi ở studio còn một bộ phong tình bốn phía, dáng vẻ vạn sự bất quá tâm, giờ phút này lại ngồi xổm trước mặt, hai tay lau chân cho cô.

Nhất thời muốn khóc rồi lại hoảng hốt, không biết cái nào mới là thật.

Trước kia nàng cho rằng, Triều Tân chăm sóc mình thỏa đáng là thật, nhưng giờ phút này tình cảnh tái hiện, hiếm lạ giống như là ảo giác.

Hướng Vãn một tay vịn tường, một tay cầm giá vòi sen, dùng tim đập thình thịch trong màng nhĩ, vì một màn này đếm ngược đọc giây.

"Chân kia."

Triều Tân rửa cho nàng xong, chờ nàng nhấc chân trái lên.

Chân trái Hướng Vãn từ trước đến nay nhạy cảm hơn một chút, Triều Tân biết rõ nhất, cho nên cô chạm vào có chút nhẹ, nhưng dù vậy, khi sữa tắm lạnh lẽo chạm vào, Hướng Vãn vẫn nhịn không được ưm một tiếng.

Thật ra không muốn kêu, nhưng nửa là bởi vì xúc cảm trơn trượt, nửa là bởi vì đầu ngón tay Triều Tân chần chừ.

Triều Tân dừng động tác lại, theo bản năng liếc mắt nhìn bên trái một cái, cửa đóng kín, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó vịn lên cổ chân Hướng Vãn rửa sạch, Hướng Vãn nhìn thấy tai cô vén tóc, dần dần tràn lên màu đỏ.

Hướng Vãn cảm thấy bức tường trong lòng mình, cũng giống như bị quét đi một lớp bụi, bị Triều Tân dùng súng phun nước áp suất cao không kiêng nể gì đánh sâu vào, nhưng nàng bất lực.

vòi nước áp suất cao không kiêng nể xối vào, nhưng nàng bất lực.

Nàng không biết người khác có phải như vậy hay không, khi kiềm chế một thứ quá lâu, liền thường xuyên quên lý do lúc trước kiên định kiềm chế nó, chỉ coi nó như một loại tín niệm, một loại dựa vào sinh tồn, giống như ăn cơm ngủ nghỉ nhất định phải làm.

Bởi vì bạn biết nó không thể bị dao động, một khi bị dao động, cũng rất dễ phát hiện căn cơ lúc trước yếu ớt cỡ nào.

Một chút động cơ kia, chưa chắc chống đỡ nổi tường thành thật dày.

Nhưng nó cũng không thể đổ, bởi vì những thứ kiềm chế ham muốn rục rịch kia, gọi là tự tôn, một khi ầm ầm sụp đổ, rất dễ dàng lộ ra từng viên gạch giống như chuyện cười lo sợ không đâu.

Nàng không cần chủ động nói nữa, cho dù nàng nhìn ra Triều Tân đối với mình có quan tâm như vậy, cũng không cần chủ động đụng vào quan hệ của mình cùng Triều Tân.

Nhưng trong lòng có một âm thanh giống như cỏ mọc ở dưới bàn đá, Triều Tân đứng dậy, đi tới trước gương rửa tay, sau đó sửa lại tóc, lúc từ trong gương nhìn lại Hướng Vãn, nó nhỏ bé yếu ớt xuất hiện.

Âm thanh kia nói —— Triều Tân có thể nói một câu hay không?

Nếu cô nói một câu, có lẽ mình có thể không cần tự tôn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip