Chương 9
Edit: phuong_bchii
_________________
Đợi một tuần, lại lần nữa tới nhà, Hướng Vãn theo thường lệ học bổ túc xong, còn lại nửa tiết học ngoại ngữ không nghe, cùng Triều Tân xuống lầu mua thức ăn.
Siêu thị này Hướng Vãn đã có chút quen thuộc, hơn nữa còn tự mình đi tới một kệ hàng chọn cà chua.
Lúc cầm lấy một trái cây đỏ rực, nàng nhớ tới Bành Hướng Chi mắng mình, ăn mấy bữa cơm liền chơi với người đó, cảm thấy có chút có lý.
Nàng thật sự cực kỳ thích ăn cơm.
Nhưng nàng trước kia làm tiểu thư Tướng phủ, cũng không tiện thể hiện ra mình tham ăn.
Xoa xoa vòng eo, có chút tròn vo.
Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Vì thế nàng nói với Triều Tân: "Cô Triều, hôm nay không ăn thịt viên cà chua nữa, được không?"
"Hả?" Triều Tân đang cầm một nắm rau cần, "Sao thế? Tuần trước em nói ngon mà."
"Hôm nay muốn thanh đạm một chút." Hướng Vãn chớp mắt mấy cái.
Lại nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhưng Bài Bài đang tuổi ăn tuổi lớn."
Triều Tân lập tức hiểu ra, lãnh đạm mắt phượng ngó nàng, lại nhìn vòng eo của nàng: "Béo rồi?"
Hai chữ như là chỉ làm khẩu hình, căn bản không phát ra âm thanh.
Hướng Vãn thở dài: "Ngày xưa buổi tối em cũng chỉ ăn trái cây, nay mỗi tuần một bữa thịt cá, lại ăn muộn, luôn cảm thấy ngày hôm sau thức dậy, nọng đều lòi ra rồi."
Triều Tân cười, nghiêng đầu giả vờ nhìn cằm nàng: "Để tôi xem."
Như đùa với một đứa trẻ.
Hướng Vãn hất cổ: "Có không?" Có nọng không?
Triều Tân cúi cổ, nghiêng mặt nhìn nàng: "Em nuốt thử đi."
Mơ hồ một tiếng, cổ Hướng Vãn trượt từ trên xuống dưới.
Vốn chỉ cười nàng một cái, nàng nghe lời như vậy, Triều Tân ngược lại có chút sửng sốt, không biết nên tiếp như thế nào, vì thế thẳng người lên, mũi chân giày cao gót vểnh lên, gót giày nhịp nhịp hai cái trên mặt đất, quay đầu đặt ngón tay lên dưa leo tươi: "Hình như không có."
"Ồ." Hướng Vãn yên tâm, thu lại khuôn mặt còn non nớt hơn cả rau củ, vuốt tóc.
Vạch túi nilon, cẩn thận chọn cà chua: "Chuyện studio, em đã hỏi Tô Xướng thay chị rồi. Chị ấy nói thật ra nếu mở một studio, chi phí không cao, chủ yếu là quy mô của studio, liên quan đến việc chọn địa điểm, khu vực và kích thước của studio. Nếu là đoàn đội âm thanh, thì bình thường cần có phòng thu riêng, số lượng phòng thu và thiết bị sẽ chiếm phần lớn đầu tư. Hạt giống cần phải tự tìm. Nếu ngân sách không đủ thì có thể tìm một diễn viên quen biết có thể kiêm luôn vai trò kỹ thuật viên thu âm. Diễn viên lồng tiếng có thể ký hợp đồng ngắn hạn, chỉ ký hợp đồng cho từng dự án, biên kịch và hậu kỳ không cần ký hợp đồng, có thể thuê theo từng dự án."
Thật ra ở trong nghề nhiều năm, cũng có chút quan hệ nhất định, việc này Triều Tân hơn phân nửa đều biết, chỉ là nếu như mình muốn bắt tay vào xây dựng, sắp xếp quy trình lại, vẫn cần hao phí không ít tinh lực.
"Tô Xướng nói, thật ra mở studio cũng chính là vận hành một công ty, cũng giống như tất cả các ngành nghề khác, quan trọng nhất là nguồn khách. Trước kia chị là người tự do, ký hợp đồng riêng với dự án, không giống với dự án đoàn đội nhận, trước kia là người bên ngoài mời chị, sau này là đoàn đội của chị phải giành dự án."
"Vì vậy, quan hệ tốt với nền tảng phát sóng, bên xuất bản, bên đầu tư, bên IP, thậm chí một số tác giả đứng đầu bản quyền cá nhân là cần thiết, nếu không người khác chưa chắc có thể nghĩ đến chị."
"Dự án IP tốt rất khó lấy, ao chỉ lớn như vậy, bánh ngọt ai cũng muốn ăn." Hướng Vãn bỏ cà chua vào túi.
Nàng nói rất khéo léo, Triều Tân không có thói quen giao tiếp, có thể không có lợi cho sự phát triển của studio của cô.
Thực tế, chỉ cần dựa vào khả năng cá nhân, Triều Tân đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng muốn phát triển lâu dài trong ngành, cần phải bồi dưỡng những người mới.
Triều Tân chăm chú nghe, thở dài một hơi: "Cảm ơn."
Sau đó cô lại hỏi: "Nếu không muốn ăn thịt viên, vậy canh trứng cà chua?"
"Được." Hướng Vãn cười ngọt ngào.
Triều Tân híp híp mắt, nhìn thoáng qua nàng dễ dàng làm cho người ta lung linh tươi cười, cúi đầu nhận lấy túi trong tay nàng, chậm rãi hỏi: "Tại sao lại giúp tôi?"
Hướng Vãn suy nghĩ một chút rồi nói: "Hai năm trước, em mới tới Giang Thành, ở nhờ nhà một người bạn, chị ấy cũng vươn tay giúp đỡ em."
"Là... Bành Hướng Chi?" Triều Tân suy đoán.
Hướng Vãn lại xé một túi, muốn bỏ cần tây vào.
"Tô Xướng?"
Bỏ cần tây vào túi.
"Vu Chu?"
Động tác dừng lại, lại xách theo mép túi, để cần tây rơi xuống: "Vâng."
Động tác xách túi của nàng trống rỗng, ánh mắt cũng vậy, dự cảm của Triều Tân cũng trống rỗng, vì thế cô hỏi: "Em thích cô ấy?"
Triều Tân quá ít giao tiếp với bạn, không hiểu lắm đến thành thạo mà nắm giữ tiến lùi, nếu như là người khác, có lẽ sẽ không hỏi nữa, nhưng Hướng Vãn lại gặp trúng Triều Tân.
"Từng." Hướng Vãn lắc đầu.
"Hả?"
"Từng, thích."
Triều Tân nhướng mày, khẽ há miệng, đẩy đầu lưỡi ở trong miệng một cái, lại rụt về, gật đầu.
"Cho nên em là..." Cô khép đôi mắt phong tình bốn phía, hơi ghé sát vào Hướng Vãn, thì thầm.
"T, em là T."
Hướng Vãn nhìn Triều Tân bị đồng tử màu hổ phách bao bọc co rụt lại, đánh giá mình từ trên xuống dưới, có chút hoang mang.
"Sao vậy?"
Triều Tân liếm liếm môi: "Không giống lắm."
"À... Đương nhiên, tôi không có coi thường các em, cái này, ý của kiểu người này, tôi chỉ là, không hiểu rõ lắm." Triều Tân từ từ gật đầu, tay gác ở trên kệ hàng, nhanh chóng giống như đánh đàn dương cầm gõ gõ ngón tay.
Triều Tân không hiểu lắm trào lưu thịnh hành của người trẻ tuổi, vì lồng kịch truyền thanh bách hợp, còn cố ý đi tìm hiểu một chút.
Lại xấu hổ, Triều Tân hừ ra một giọng ngắn dồn dập, hắng giọng, hỏi nàng: "À, ngó sen, ăn không?"
Đây là lần thứ hai ở trước mặt Hướng Vãn Triều Tân dùng "À" mở đầu, trong vòng một phút ngắn ngủi.
Lần này đổi lại Hướng Vãn hoang mang, nàng cau mày nghiêm túc nhìn cô, cân nhắc một từ nghe được ở Bành Hướng Chi: "Chị, kỳ thị đồng tính?"
"Tôi không, không, tôi không kỳ thị, không kỳ thị." Triều Tân vội nói, giọng cũng lớn hơn vài phần.
"Chị có." Hướng Vãn cắn cắn môi.
Chưa bao giờ thấy đại tiền bối Triều Tân hoảng loạn như thế, cho dù sắc mặt cô vẫn bình thường, nhưng người làm công việc âm thanh, nếu như không có tình huống đặc thù, sẽ không cho phép âm thanh xuất hiện tỳ vết.
Triều Tân mím chặt môi, lấy khí có tiếng, "Ừm" một chút, sau đó nói: "Nếu như tôi kỳ thị, sao lại lồng cho kịch truyền thanh bách hợp chứ?"
"Tôi chỉ là, có chút kinh ngạc, bởi vì em, trông có vẻ rất bình thường." Cô trầm ngâm nói.
"Bình thường?" Hướng Vãn lại nhíu mày, ánh mắt lại tiến thêm một bước, nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn lộ ra vẻ mặt vừa tìm tòi nghiên cứu vừa buồn bực, giống như trong linh hồn có một con thú nhỏ sống lại.
Triều Tân há miệng, lại nhợt nhạt "ui" một tiếng.
Hướng Vãn không ép hỏi nữa, rũ mi mắt, mím môi xoay người muốn đi đến khu tươi sống.
Triều Tân nhíu mày, đang suy nghĩ phải xin lỗi nàng như thế nào, lại thấy nàng xoay người muốn đi, vì thế giơ tay nắm cổ tay nàng: "Vãn Vãn."
Cô có chút sốt ruột, muốn nói mình không phải có ý đó, lại nghe bạn bè Hướng Vãn gọi nàng như vậy, muốn biểu đạt một chút mình quả thật không kỳ thị đồng tính, nhưng hình như có chút... dùng sức quá mạnh.
Hướng Vãn chậm rì rì nhìn đầu ngón tay cô kéo cổ tay mình, lại chậm rì rì nhìn về phía cô, cuối cùng chậm rì rì trừng mắt nhìn, thăm dò hỏi: "Cô Triều, chị cũng vậy?"
"Tôi không, không, không phải, tôi." Triều Tân buông nàng ra, lúc này ngay cả sức phủ nhận cũng không có.
Hướng Vãn nhìn cô không chớp mắt, nhìn mái tóc xoăn dài trưởng thành của cô, nhìn áo sơ mi công sở không chút cẩu thả của cô, nhìn ngón tay nắm tay nắm xe đẩy của cô, nhìn giày cao gót thường xuyên lắc lư như ly rượu vang của cô.
Đột nhiên nghiêng đầu, cười gian xảo.
Triều Tân thu tay lại, đặt lên xe đẩy: "Hướng Vãn."
Cô dùng giọng nói nổi tiếng kia gọi cả tên lẫn họ của nàng, vẻ mặt lãnh đạm lại khôi phục, nhưng gọi xong cô nhếch khóe miệng, động tác nhỏ này giống như vẽ một đường thẳng giữa Hướng Vãn và người xa lạ khác.
Đủ để cho người trước mắt biết, mình không phải rất hờ hững.
Cô gái Hướng Vãn này có chút phúc hắc, cô nhìn ra.
Nhưng cô cũng không kháng cự Hướng Vãn đùa giỡn với mình như vậy.
Hướng Vãn nở nụ cười ấm áp, cúi đầu xếp rau củ trong xe: "Cũng không phải hỏi không cô Triều một câu này, bởi vì đạo diễn Bành nói trong tay chị ấy có mấy dự án bách hợp, em thay chị ấy hỏi thử, cô Triều có hứng thú hay không."
"Nếu không kỳ thị, đương nhiên là tốt nhất."
Tiến thoái hữu độ, giây tiếp theo liền chuyển tới công việc, cô gái nhỏ đắn đo chừng mực khiến Triều Tân nhìn với cặp mắt khác xưa.
Cũng làm cho cô thoải mái.
Triều Tân thu lại ánh mắt trên người Hướng Vãn: "Gửi mail mời vào hòm thư của tôi đi, tôi xem thiết lập nhân vật, câu chuyện và thành viên tổ chức trước."
"Được."
"Cho nên ăn thịt viên, hay canh cà chua trứng, em còn chưa nói cho tôi biết." Lời này thật ra lúc trước đã hỏi qua, nhưng không biết tại sao, Triều Tân lúc ấy liền quên.
"Thịt viên."
Hướng Vãn thong thả ung dung xoay người, bóng dáng đi nhanh nhẹn.
————————————
Thất Tiểu Hoàng Thúc
Những thứ trong ngành sản xuất trong này đều là mình nói bừa, dù sao cũng là bối cảnh giả tưởng, không cần tích cực quá.
Bách khoa Baidu: Thịt viên làm từ thịt nạc mà miền Nam (Trung Quốc) nước ta thường ăn vào dịp Tết trước đây gọi là "viên" hoặc thịt viên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip