Chương 92

Edit: phuong_bchii

_________________

Triều Tân mất liên lạc.

Việc mất liên lạc này là nhằm vào một bộ phận đồng nghiệp, cô đã xin phép tổ chương trình, nói rằng có thể sẽ vắng mặt trong một đến hai tập ghi hình tiếp theo, cũng nói với tổ chương trình đã liên hệ với một người lão làng khác là Kỷ Minh Tranh để tạm thay cô làm huấn luyện viên tạm thời.

Lại gửi cho Hướng Vãn một tin nhắn WeChat, nói tạm thời có một chút chuyện quan trọng, tạm thời không thể đón nàng được, bảo nàng chờ mình trở về.

Sau đó thì không còn tin tức nữa, bởi vì trước mắt cô không có dự án mới, nhưng trước đó có hai đoàn phim cần thu bổ sung không liên lạc được với cô.

Gọi tới chỗ Phùng Quả, Phùng Quả cũng không liên lạc được.

Tin tức truyền đi nhiều lần, khi trở lại chỗ Hướng Vãn, nàng cảm thấy có chút nghiêm trọng.

Bởi vì hai ngày trước Triều Tân mỗi đêm còn gửi tin nhắn cho nàng, đến gần lúc quay chương trình, lời "chúc ngủ ngon" của Hướng Vãn, cô đến rạng sáng ngày hôm sau mới trả lời.

Khi ra khỏi căn cứ ghi hình khép kín, Hướng Vãn đã gọi điện cho Triều Tân, nhưng cô không bắt máy.

Hướng Vãn đứng ở cửa phim trường ghi hình, trong lòng bất an.

Sau khi gọi ba cuộc điện thoại, cuối cùng nàng nhịn không được đi tìm Tô Xướng: "Chị biết cô Triều đi đâu không?"

Câu hỏi này có chút chua xót, từ phản ứng kinh ngạc của Tô Xướng càng có thể cảm nhận được. Tung tích của Triều Tân, không phải Hướng Vãn rõ nhất sao, hỏi Tô Xướng, có vẻ như là đang tìm kiếm cứu cánh trong lúc tuyệt vọng.

Nhưng Hướng Vãn không có cách nào tốt hơn, nàng luôn cảm thấy Tô Xướng có quan hệ rộng rãi, có lẽ có thể có tin tức thì sao?

Tô Xướng đón nàng lên xe, lái về nhà, vừa lái vừa dùng tai nghe bluetooth gọi điện thoại cho đạo diễn và người lập kế hoạch đã từng hợp tác với Triều Tân, nối máy cho Hướng Vãn hỏi, cô ấy ngược lại không nói nhiều.

Tìm một vòng, không thu hoạch được gì, Hướng Vãn lại mở điện thoại ra nhấn vào trang WeChat, vẫn không trả lời.

"Bình thường chị ấy không có bạn bè, tôi chỉ có thể tìm được những người này." Tô Xướng dừng xe, dẫn Hướng Vãn lên thang máy.

Hướng Vãn đột nhiên phát hiện, liên hệ giữa nàng và Triều Tân vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, khi Triều Tân nói yêu nàng, nàng sẽ sinh ra ảo giác trời đất bao la chỉ có hai người các cô, nhưng liên lạc bị cắt đứt như vậy, chỉ cần ba bốn cuộc điện thoại không người bắt máy.

Nàng bắt đầu nhớ đến triều Lý, các nàng đi không xa, cho nên hành tung đều có định thức, bình thường là cố định ở trong một cái sân nào đó, hồng nhạn truyền thư rất chậm, hành trình của xe ngựa cũng rất chậm, nhưng sẽ biết, người kia luôn ở trong sân đó, quanh năm suốt tháng như thế, thậm chí cho đến lúc chết.

Tô Xướng nói đơn giản tình hình với Vu Chu, Vu Chu làm cho hai người một ít sủi cảo, sau đó nói lát nữa cùng Hướng Vãn đến nhà cô Triều xem thử.

Hướng Vãn ăn chẳng được mấy cái, Tô Xướng cũng không trì hoãn nữa, đưa khăn giấy cho Hướng Vãn, nói với Vu Chu: "Đi thôi."

Mấy người thay quần áo ra ngoài, chừng 40 phút mới tới Hằng Hồ Quốc Tế.

Mùi hành lang cũng không thay đổi, nhưng trong nhà Triều Tân không có một bóng người.

Lúc này, Bài Bài cũng nên tan học rồi, nhưng Hướng Vãn mở cửa ra, ánh sáng rất tối, cửa sổ phòng khách mở toang, trên sàn có dấu vết hai ngày trước mưa to bay vào.

Vu Chu và Tô Xướng không tiện đi vào, chỉ nhìn Hướng Vãn tìm một vòng rồi trở ra, lắc đầu.

Vu Chu nhỏ giọng hỏi Tô Xướng: "Cần báo cảnh sát không?"

Trong lòng có hơi hoảng, chủ yếu căn nhà này rất lớn, không bật đèn sẽ trông rất âm u.

Tô Xướng suy nghĩ một lát, dù sao bây giờ các cô vẫn còn đang ghi hình, vì thế nói: "Chờ một chút đi, nếu tối nay vẫn không liên lạc được, rồi hẵng cân nhắc nhờ cảnh sát giúp đỡ."

Thật ra rạng sáng ngày hôm qua Triều Tân còn đang trả lời tin nhắn của Hướng Vãn, cũng không tính là mất liên lạc rất lâu, chỉ là từ những lần tiếp xúc ít ỏi giữa cô ấy và Triều Tân cùng với sự lo lắng của Hướng Vãn, hành vi của Triều Tân có chút bất thường, có thể đã gặp chuyện.

Cứ đứng ở cửa cũng rất mệt mỏi, Hướng Vãn bảo hai cô vào nhà, đến sô pha ngồi bàn bạc.

Vừa bật đèn, vừa gửi WeChat cho Triều Tân: "Em đến nhà chị, cũng dẫn Tô Xướng và Vu Chu đến."

Không trả lời.

Hướng Vãn cúi đầu, lại nhắn: "Ngồi trên sô pha."

Vẫn không có phản hồi.

Tin thứ ba: "Bọn em không thay giày, chờ chị về em sẽ lau nhà."

"Sao chị ra ngoài không đóng cửa sổ vậy?"

"Hai ngày trước trời đổ mưa to, nếu thấm nước vào, sàn phòng ngủ sẽ bị hư mất."

Nàng không biết còn có thể làm cái gì, chỉ có gõ chữ, chỉ có nói chuyện phiếm với Triều Tân, mới có thể làm nàng yên tâm hơn một chút.

Tô Xướng vẫn đang cúi đầu lướt danh bạ, Vu Chu cẩn thận nhìn một vòng.

Hướng Vãn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ hóng gió, bên ngoài có tiếng ầm ầm không biết từ đâu truyền đến, từng trận từng trận, giống như máy móc gì đó đang vận hành.

Hơn một tiếng trôi qua, điện thoại đột nhiên rung lên.

Hướng Vãn giật mình, trong lòng cũng vậy, nhanh chóng cầm lên nhìn, là Triều Tân.

Nàng có chút bối rối trượt điện thoại sang phải, bắt máy, nuốt một ngụm nước bọt trước.

"Cô Triều." Triều Tân không nghe ra nàng căng thẳng.

"Vãn Vãn," giọng của Triều Tân rất mệt mỏi, "Sao thế, sao gửi cho chị nhiều tin nhắn vậy?"

Rất khàn, là kiểu khàn vừa mới tỉnh ngủ.

"Chị còn không trả lời em nữa là em báo cảnh sát đó." Hướng Vãn nhíu mày, nhìn Vu Chu và Tô Xướng một cái, trong ánh mắt ân cần của các cô gật đầu, ý bảo là Triều Tân.

"Báo cảnh sát?" Ngữ điệu Triều Tân có chút lảo đảo, sau đó thở dài một hơi, nói: "Đừng gấp."

"Chị xử lý xong chưa? Khi nào thì về?" Hướng Vãn ngồi xuống sô pha, hỏi cô.

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, nói: "Chị không biết."

"Không biết? Là có ý gì? Chị đi làm cái gì?" Hướng Vãn cảm thấy lỗ tai vừa nóng vừa ngứa, đổi sang tai bên kia, lại sợ động tác bỏ sót một hai giây giọng của Triều Tân.

"Bài Bài bị ba con bé đón đi rồi, chị tới tìm con bé." Triều Tân nói.

"Bài Bài? Ba cô bé? Anh rể của chị?" Hướng Vãn nghĩ cái từ này, trán cũng nhăn lại.

Tô Xướng chớp mắt mấy cái, ra hiệu cho nàng, bảo nàng mở loa ngoài.

Hướng Vãn nhẹ giọng hỏi: "Em có thể để Tô Xướng và Vu Chu cùng nghe không?"

Triều Tân dừng lại hai giây, nói: "Có thể."

Hướng Vãn đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài, giọng Triều Tân từ giao diện trò chuyện truyền đến.

"Nói đơn giản, chính là bởi vì chị tham gia chương trình, nên không có cách nào chăm sóc tốt cho Bài Bài, cho nên mời một bảo mẫu, chị ấy là bạn học lúc trước của Triều Vọng, cũng là đồng hương của chị, cũng có liên lạc với người nhà, tuần trước chị ấy ở trong vòng bạn bè đăng video Bài Bài vui đùa với chó trong khu chung cư, bị Tôn Tề nhìn thấy."

"Tôn Tề, chính là ba của Bài Bài."

Bài Bài thế mà vẫn còn có ba, không biết tại sao, Hướng Vãn chưa từng cảm thấy trong cuộc sống của Bài Bài còn có quan hệ với người cha này.

"Tôn Tề thông qua bảo mẫu hỏi thăm trường học của Bài Bài, trong lúc chị quay chương trình, đón con bé đi."

Giọng Triều Tân rất thấp, cũng cố gắng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.

Chính là ngày cô đưa Hướng Vãn về, trên đường trở về còn nghĩ có nên mua cho Hướng Vãn và Bài Bài hai cái bàn học mới hay không, bây giờ có loại thông minh, có thể điều chỉnh độ cao, hình như đối với những người thường xuyên làm bài tập hoặc làm việc trên bàn sẽ bảo vệ cột sống cổ tốt hơn.

Về đến nhà, chị Ngô đang xem TV, thấy cô trở về, liền đi hâm nóng cơm cho cô.

Triều Tân nhìn thoáng qua: "Bài Bài đâu?"

Tự giác như vậy sao, thế mà lại không đi ra xem "Chị em nghèo khó".

Chị Ngô đi vào bếp: "Ba con bé nói hôm nay đón nó tan học, đưa nó đi ăn cơm, lát nữa sẽ đưa về."

"Ba con bé?" Triều Tân nheo mắt lại, gần như muốn nghi ngờ vào lỗ tai của mình.

Chị Ngô thấy sắc mặt nàng không ổn, đứng tại chỗ, tay siết chặt tạp dề: "Tôn lão nhị, anh ấy nói anh ấy sẽ tự nói với em."

Triều Tân không nói gì nữa, chỉ trở tay chống nạnh đứng ở cửa, cau mày gọi điện thoại cho Bài Bài.

Trong lòng giật mình, quả nhiên, tắt máy rồi.

Cô liếm môi, gọi lại lần nữa.

Rõ ràng biết kết quả, nhưng lúc căng thẳng luôn như vậy, cứ lặp đi lặp lại hành động một cách máy móc, để cho cảm xúc sắp mất kiểm soát của mình nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip