Chương 100: Họ đã có cái kết đẹp


Tháng 12. Mùa đông giá rét. Tuyết trắng phủ đầy trời, Thương Từ đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn. Thì Mục đang ngồi trước bàn trang điểm thì phát hiện sự bất thường.

"Thương Từ, cậu sao vậy?"

Cô hoàn hồn lại, lắc đầu.

Từ sau hôm thử váy cưới, bức tường kia lại một lần nữa hiện ra chiếc kim đồng hồ, kéo thẳng thời gian đến tháng 12.

Thì Mục cầm hai sợi dây chuyền lên: "Cậu thấy cái nào đẹp hơn?"

Thương Từ cầm lấy sợi dây chuyền đính kim cương, đeo lên cổ cô ấy: "Cái này hợp hơn."

Thì Mục nở nụ cười rạng rỡ.

Thương Từ nhìn xung quanh, thầm nghĩ: Cuộc sống trong thế giới này... có lẽ sắp đến hồi kết.

Hai người chờ bên ngoài sảnh tiệc.

Thời Mục chợt nhớ: "Tớ quên đeo chiếc vòng tay Cố Dư tặng rồi."

Thương Từ nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa bắt đầu vào hội trường.

"Để tớ đi lấy, cậu đợi nhé."

Cô quay người chạy về phòng hóa trang.

Cùng lúc đó, ở phòng vệ sinh, Ôn Ngôn ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, trán rịn mồ hôi.

Thương Từ đến bàn trang điểm tìm chiếc vòng, đột nhiên âm thanh kim đồng hồ vang lên.

Cô ngẩng đầu nhìn, kim đồng hồ tăng tốc một cách dữ dội.

"Gấp vậy sao..."

Trên không trung xuất hiện hàng chữ:

【Về sau, Thương Từ và Ôn Ngôn đến được với nhau, Cố Dư và Thời Mục tổ chức hôn lễ viên mãn, Tư Vũ Trần đi tìm Giang Mộ; tất cả đều có một cái kết H.E!】

Thương Từ cau mày.

Cô muốn chạy đi tìm Ôn Ngôn nhưng lại không thể cử động.

Trên không trung lại hiện thêm dòng chữ thứ hai:

【Toàn văn kết thúc.】

Thương Từ đứng yên, tim như bị ai bóp nghẹt.

Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh cơ thể Ôn Ngôn đang dần tan biến.

Cô cười khổ: "Thương Từ..."

Tim Thương Từ nhói lên, cô ôm ngực, ho ra máu, rồi ngã gục xuống sàn.

Trong đầu cô chợt hiện về tất cả:

Những lần cãi nhau với Ôn Ngôn, lần đánh nhau đầu tiên, những ngày yêu nhau ngọt ngào, kết bạn với Thì Mục và Cố Dư...

Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ?

Thương Từ nhắm mắt lại, thế giới xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ.

Ngoài đời thực.

Ánh mặt trời chói chang rọi qua cửa sổ phòng bệnh.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí.

Một người phụ nữ từ từ mở mắt mơ màng.

Hàn Vân Tư ngồi bên cạnh liền đứng bật dậy: "Thương Từ! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Ánh mắt Thương Từ mơ hồ, cô nhìn khuôn mặt trước mặt: "A... Ngôn..."

Hàn Vân Tư ngơ ngác: "Hả? Cậu nói gì cơ?"

Thương Từ lại nhắm mắt.

Hàn Vân Tư giật mình, vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ chạy vào khám: "Lại ngất rồi. Cô ấy ngất ở đâu vậy?"

Hàn Vân Tư thở dài bất lực: "Trước cửa cửa hàng tiện lợi. Nhân viên ở đó mở điện thoại của cô ấy và gọi cho tôi... May là cô ấy không đặt mật khẩu, nếu không thì..."

Bác sĩ lắc đầu: "Một người ngày nào cũng tập thể dục mà vẫn ngất..."

Hàn Vân Tư trừng mắt nhìn Thương Từ đang bất tỉnh: Thật chẳng để người ta yên lòng gì cả.

Cùng lúc đó, trước màn hình máy tính.

Một người phụ nữ ngã gục xuống bàn, trán dán miếng hạ sốt, gương mặt tái nhợt.

Cô ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm: "Thương Từ..."

Nói xong, cô cũng ngất xỉu.

--

Mình có kênh youtube, bạn muốn nghe truyện audio thì ghé kênh nhé 

Diên Vĩ Hương: https://www.youtube.com/@dienvihuong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip