Chương 103: Bóng lưng quen thuộc
Sáng sớm, chuông báo thức vang lên.
Thương Từ tắt chuông, ngồi dậy, ngáp một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô xuống giường, đến tủ quần áo thay đồ thể thao và ra ngoài chạy bộ.
Chạy xong, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, cầm lấy một cơm nắm và cà phê rồi đến quầy thanh toán.
Thanh toán xong, cô trở về tòa nhà nơi mình sống.
Cô ở tầng 15, căn hộ bên cạnh từ lâu không có người ở, nhưng lúc này lại có người đang chuyển đồ vào.
Thương Từ tò mò hỏi: "Có người mới dọn đến à?"
"Phải." Người đàn ông vừa nói vừa tiếp tục khuân những thùng giấy vào nhà.
Thương Từ lướt mắt nhìn thoáng qua, bên trong toàn là tiểu thuyết.
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ gì thêm, trở về nhà, ăn sáng, tắm rửa rồi đến bệnh viện.
Ngày làm việc vẫn như mọi khi: Khám – điều trị – viết bệnh án.
Đến trưa, Thương Từ đứng dậy.
Kỷ Hòa đi đến cạnh cô: "Đi ăn thôi?"
"Đi."
Hai người cùng đến nhà ăn.
Kỷ Hòa cắm mặt vào điện thoại mà cười không ngớt. Thương Từ nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài.
Kỷ Hòa đưa điện thoại cho cô: "Truyện này hay lắm, cậu cũng đọc thử đi!"
Thương Từ nhìn màn hình, chính là cuốn truyện hôm qua cô đã đọc.
Cô gật đầu: "Ừ, tối qua tôi cũng đọc mấy chương, hay thật."
"Tác giả này cuối cùng cũng viết được truyện ra hồn rồi. Trước đó có một cuốn tệ muốn chết, không thể đọc nổi."
Kỷ Hòa vừa nói vừa nhìn mâm cơm của Thương Từ: "Ơ này, sao toàn là đồ chay thế?"
Thương Từ dừng đũa, cụp mắt: "Không biết nữa."
Cô gắp một miếng cải thìa đưa vào miệng.
Kỷ Hòa khẽ quan sát cô bạn này dạo gần đây thay đổi nhiều thật.
Từng là người hoạt bát, vui vẻ, mà giờ lại hay thẫn thờ, sống nội tâm, cả thói quen cũng đổi.
Từ nhà ăn trở về, cả hai cùng đi thang máy.
Kỷ Hòa vươn vai:
"Ngày mai cậu nghỉ à?"
"Ừ, bạn thân mình sinh nhật."
"Mốt trực đêm?"
"Ừ."
Tầng 5 – Khoa phục hồi chức năng.
Một người phụ nữ mặc sơ mi đen, tóc xõa trước ngực, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính nơi liệt kê danh sách nhân viên.
"Bác sĩ nội trú khoa phục hồi chức năng – Thương Từ."
Cô lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở ảnh chụp thẻ nhân viên. Trong ảnh, Thương Từ mặc blouse, biểu cảm có phần nghiêm nghị.
Ting
Thang máy đến nơi.
Thương Từ bước ra, đi về phía văn phòng.
Một y tá gọi: "Bác sĩ Thương, Trưởng khoa Mộc vừa tìm chị đó!"
Người phụ nữ kia nghe tiếng, ngước mắt lên nhìn theo...bóng lưng quen thuộc kia, là Thương Từ.
Thương Từ liếc thấy bóng dáng ai đó bên khóe mắt.
Cô quay đầu lại chỉ thấy một bóng lưng xa dần.
Rất quen thuộc.
Nhưng Thương Từ không dừng lại, cô đi tiếp đến văn phòng trưởng khoa.
Cô dừng lại trước cửa, nhưng không gõ cửa vào.
Ngay sau đó, cô quay đầu chạy nhanh về phía thang máy.
Thang máy đang đi xuống, cô chuyển hướng chạy thẳng vào cầu thang bộ.
Cô xuống đến tầng 1, trong đại sảnh bệnh viện đông đúc.
Thương Từ đứng yên, ánh mắt đảo quanh một vòng.
Cô đưa tay ôm trán, gần đây đầu óc cô thật lạ lùng, cứ thấy ảo giác, nghi ngờ mọi thứ.
Cô quay lại văn phòng thì thấy trưởng khoa Mộc đang đứng ngay tại chỗ cô ngồi.
Cô tiến tới: "Trưởng khoa."
"Cô vừa đi đâu vậy?" Giọng nói nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.
"Dạo này cô có chuyện gì à? Trông không được bình thường."
Thương Từ cúi đầu, không nói gì.
Trưởng khoa Mộc nhìn gương mặt xanh xao của cô: "Ăn uống đàng hoàng vào, cô gầy đi rõ rệt."
Thương Từ gắng nở nụ cười: "Cảm ơn trưởng khoa."
Người kia không nói gì thêm, rời đi.
Ngay sau đó, Kỷ Hòa chạy lại: "Này! Hồi nãy cậu chạy đi đâu vậy?"
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip