Chương 105: Tái ngộ (Hồ ly tinh)
Bầu trời u ám, mây đen vần vũ.
Thương Từ đến một ngôi nhà sân vườn ở ngoại ô, cô nhẹ nhàng gõ cửa.
Khoảng hai phút sau, một người phụ nữ mở cửa.
Bà mặc áo khoác trung màu đen, tóc bạc được búi gọn bằng trâm cài hình hoa chi tử,
Dù gương mặt đã hằn nếp nhăn, nhưng vẻ đẹp thanh tú vẫn không che giấu được.
Bà mở rộng vòng tay, Thương Từ lập tức ôm lấy:
"Ngoại..."
Thương Diên Uyển nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi cả hai cùng bước vào trong sân.
Sân nhà trồng đầy hoa chi tử, hai con mèo nhỏ đang chơi đùa trong đình nghỉ.
Thương Diên Uyển rót một ly trà, đưa cho Thương Từ: "Hôm nay nghỉ à?"
Thương Từ gật đầu.
Bà nhìn ra nỗi u uất trong mắt cháu gái, bày bánh rồi ngồi xuống: "Sao? Lại bị mẹ con ép đi xem mắt à?"
Thương Từ không nói.
Bà ngoại thở dài: "Cái con bé này, thiệt là..."
"Không sao đâu ngoại, con mua nhà rồi, cũng đã dọn ra ở riêng."
Thương Từ uống một ngụm trà, bà ngoại lắc đầu: "Vậy mỗi tháng con phải trả tiền vay hả?"
"Không sao, con trả được."
Thương Từ mỉm cười.
Cô đưa mắt nhìn bảng vẽ đặt trong sân.
Cô bước tới, thấy trên bảng là bức tranh vẽ bóng lưng một người phụ nữ, mặc váy đỏ, tóc xoăn buông xuống lưng.
Cô nhìn chăm chú vào bức tranh, như bị hút hồn.
Bà ngoại bước lại, ánh mắt hiền hòa: "Giờ bà chỉ còn có thể nhìn thấy cô ấy qua những bức tranh thôi."
"Ngoại, ngoại thật sự rất yêu người đó... Bao năm rồi, ngoại chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu lại sao?"
Thương Từ hỏi.
Bà ngoại ngồi xuống ghế, tiếp tục phác họa: "Gặp một người khiến mình chấn động lòng, sau đó tất cả những người gặp lại đều chỉ là bình thường."
Trong đầu Thương Từ hiện lên ánh mắt trong giấc mơ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Con cảm giác cũng từng có người như vậy đã vẽ con. Nhưng mãi con không nhìn rõ được mặt cô ấy. Gần đây, con cứ hay mơ thấy một người phụ nữ... mỗi lần tỉnh dậy đều thấy rất buồn."
Bàn tay bà ngoại khựng lại, bà ngẩng đầu lên: "Mơ nhiều lần à?"
"Dạ... hầu như đêm nào cũng mơ, khiến con cứ bồn chồn không yên. Lúc nào cũng thấy như mình đang quên mất điều gì đó."
Ánh mắt Thương Từ phủ đầy ưu thương, bà ngoại dịu dàng cười: "Biết đâu là người con sắp gặp thì sao?"
Thương Từ không đáp.
Bà vẽ thêm vài nét cuối cùng, rồi nhìn ra những chậu hoa ngoài sân: "Tháng 6 hoa sẽ nở, bà mong chờ lắm."
Ánh mắt Thương Từ cũng dừng lại ở những chậu chi tử, cô lại nhớ đến mùi hương nhè nhẹ đó từ giấc mơ.
Cô bước đến gần hoa: "Ngoại chưa từng kể cô ấy là người như thế nào?"
Bà ngoại như quay về quá khứ, nhìn vào bóng lưng trên tranh mà nhớ lại: "Cô ấy là một người vô cùng tự luyến."
Thương Từ bật cười: "Sao lại nói người mình yêu như vậy chứ?"
Bà ngoại cũng cười: "Thì thật mà. Hồi đó tụi bà học chung cấp 3, cùng ở một phòng ký túc xá. Mỗi ngày đều cãi nhau, cãi đến đỏ mặt tía tai. Cô ấy từng chỉ vào bà mà nói: 'Tôi hiểu rồi! Ngày nào cô cũng kiếm chuyện với tôi là vì muốn gây sự chú ý, đúng không? Cô thích tôi, thừa nhận đi!' Lúc đó bà nghĩ: con người này có bệnh hả?!"
Bà ngoại kể xong, đứng dậy đến bên cạnh Thương Từ: "Hồi đó bà luôn nghĩ sao mình có thể thích cô ấy được. Nhưng cãi tới cãi lui... cuối cùng lại vào tim lúc nào không hay."
Thương Từ cúi đầu nếu không phải thời đại đó, liệu hai người họ có thể có một kết thúc trọn vẹn?
Bà ngoại nhìn chậu chi tử chưa nở, khóe mắt ươn ướt.
Thương Từ vỗ vai bà, như một lời an ủi.
Điện thoại vang lên, Thương Từ nghe máy: "Thương Từ, đến nhà tôi một chuyến, có việc cần bàn."
"Vâng, thưa trưởng khoa."
Cô tắt máy: "Ngoại, lần sau con lại ghé."
"Ừ, đi đi."
Thương Từ quay lưng rời đi, bà ngoại nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.
Khi cô đến trung tâm thành phố, trời đổ mưa to, cả người bị mưa làm ướt sũng.
Cô bước vào thang máy, lấy khăn giấy lau nước trên mặt, làu bàu: "Thời tiết chết tiệt gì thế này..."
Tầng 10.
Cô đến trước cửa, gõ nhẹ.
Người giúp việc mở cửa: "Cô Thương, phu nhân Mộc ra ngoài rồi. Bảo cô vào nhà đợi một lát."
"Vâng."
Cô thay dép bước vào, người giúp việc thấy tóc cô nhỏ giọt nước: "Tôi đi lấy khăn lau đầu cho cô."
"Cảm ơn."
Cô mỉm cười bước vào phòng khách.
Trước khung cửa kính lớn, một bóng lưng của người phụ nữ hiện ra.
Người đó chầm chậm xoay người lại.
Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc đen dài rủ xuống trước ngực.
Ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đuôi mắt xếch, con ngươi màu xám bạc – quyến rũ mê người.
Trong đầu Thương Từ hiện lên chữ: Hồ... ly... tinh.
Ngực cô như bị dao cắt, đau buốt. Cô cau mày, đưa tay ôm ngực.
Người phụ nữ bước đến: "Cô sao vậy?"
Hương chi tử thoang thoảng phảng phất qua mũi Thương Từ.
Tim cô bắt đầu đập loạn.
Cô nhìn vào mắt người kia, chính là đôi mắt trong mơ!
"Thương Từ? Cô sao thế? Không khỏe à?"
Trưởng khoa Mộc bước vào.
Thương Từ lập tức đứng thẳng người.
Người phụ nữ vươn tay trước: "Chào cô Thương, tôi tên là Lục Tri Ngôn."
Cô chết lặng, Lục Tri Ngôn... ánh mắt của cô ấy giống hệt trong mơ.
Trưởng khoa Mộc thấy Thương Từ ngẩn người: "Thương Từ?"
Cô hoàn hồn, đưa tay bắt lại – bàn tay cô lạnh ngắt, đối phương khẽ siết nhẹ.
Trưởng khoa Mộc thấy hai người cầm tay không buông, bèn hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lục Tri Ngôn buông tay, lấy khăn giấy trong túi đưa cô: "Mascara của cô lem ra dưới mắt rồi."
Thương Từ trừng mắt, trưởng khoa Mộc thấy tóc cô còn ướt: "Lại bệnh cũ à? Mưa cũng không mang dù?"
Cô cười gượng.
Người giúp việc đưa khăn lông, cô nhận lấy.
Lục Tri Ngôn nhìn theo, mắt ánh lên nét buồn.
Cô lặng lẽ cất lại khăn giấy vào túi.
Trưởng khoa Mộc dặn: "Chị Trương, nấu cho con bé chén nước gừng đi."
"Vâng ạ."
Bà lắc đầu: "Con bé này, thật nên tìm ai đó chăm sóc mình rồi."
Thương Từ vừa lau tóc vừa lầm bầm: "Không cần đâu, con tự lo được."
Cô vừa dứt lời thì thấy Lục Tri Ngôn hình như liếc cô một cái.
Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ: "Mình chọc gì cô ta à?"
Lục Tri Ngôn mặt lạnh tanh, ánh mắt băng giá nhìn cô.
Trưởng khoa Mộc ra hiệu cho hai người cùng ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip