Chương 115: Cô Ấy Tỏa Sáng
Buổi sáng sớm, Thương Từ vận động xong, ăn sáng qua loa rồi đến bệnh viện.
Cô mặc đồng phục, đeo khẩu trang, từ phòng thay đồ bước ra. Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa kính lớn, rọi xuống hành lang.
Thương Từ chú ý đến một bóng người đứng bên cửa sổ. Người ấy mặc sơ mi trắng, quần tây, mái tóc đen dài buộc nửa, đeo kính gọng vàng.
Trong đầu Thương Từ bỗng lóe lên một hình ảnh: cô từng đưa cho ai đó một bộ đồ y như vậy...
Cô đang ngẩn người, thì bóng người bên cửa sổ bước lại gần: "Chào buổi sáng, bác sĩ Thương."
Lục Tri Ngôn là người chào trước.
Thương Từ hoàn hồn lại: "Chào buổi sáng, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé."
"Được." Hai người cùng bước đi trên hành lang.
Thương Từ bắt đầu giới thiệu về khoa Phục hồi chức năng:
"Khoa này tuy không phải trọng tâm của bệnh viện, nhưng chính là nơi giúp bệnh nhân cải thiện chất lượng cuộc sống. Chủ yếu là điều trị phục hồi để họ quay lại nhịp sống bình thường."
"Bao gồm phục hồi hệ thần kinh, hệ vận động, cả tâm lý nữa. Có người bị tai nạn xe, liệt cả chân, có người đột quỵ, nửa người không cử động được, có người đau mãn tính... Tất cả đều cần đến chúng tôi."
Lục Tri Ngôn lắng nghe chăm chú.
Thương Từ dẫn cô vào các phòng bệnh, tiếp tục giới thiệu.
Lục Tri Ngôn ghi chép vào sổ tay.
Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người Thương Từ, khiến cô như đang phát sáng.
Lục Tri Ngôn nhìn đến ngẩn ngơ.
Cô từng thấy Thương Từ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu trong sách,
Và giờ cô thấy một Thương Từ ngoài đời tỏa sáng trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình.
Thương Từ tiếp tục dẫn cô vào phòng điều trị, giới thiệu về máy móc.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Thương Từ nhìn đồng hồ:
"Tác giả Lục, cô có đói không? Có muốn ăn trưa trước không?"
"Được."
Hai người đến nhà ăn bệnh viện. Vừa ngồi xuống, Thương Từ liền tò mò hỏi:
"Sao cô lại chọn cho nữ chính nghề phục hồi chức năng? Mấy tiểu thuyết thường toàn viết bác sĩ ngoại, bác sĩ nội mà."
"Vì cô là bác sĩ phục hồi chức năng." Lục Tri Ngôn buột miệng trả lời.
Thương Từ khựng lại: "Gì cơ?"
Lục Tri Ngôn lập tức cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm.
Thương Từ nhìn chằm chằm cô, người này lúc nào cũng kỳ lạ.
Cô cầm cốc nước uống một ngụm rồi lại hỏi: "Vậy cô định viết cốt truyện gì?"
Lục Tri Ngôn buông đũa, hai tay đan vào nhau, tựa vào ghế, lười nhác đáp:
"Một cô gái càu nhàu về một quyển sách rồi bị xuyên vào làm tiểu tam trà xanh trong đó. Hệ thống giao nhiệm vụ: thay đổi kết cục thảm của truyện. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cô ấy gặp phải phản diện nữ cường lạnh lùng, cố chấp nhất truyện. Hai người suốt ngày đấu võ mồm, cãi nhau chí chóe..."
Thương Từ cảm thấy nhói đầu nhẹ.
Lục Tri Ngôn vẫn tiếp tục:
"Sau đó, hai người yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau một năm. Nhưng cuối cùng, vì kết cục trong sách, cô gái trở về thế giới thực. Phản diện cũng là người xuyên sách – đã tìm được cô gái ngoài đời. Nhưng người yêu từng hứa mãi mãi không rời lại không còn nhớ gì cả."
Giọng Lục Tri Ngôn nghẹn lại, đôi mắt hơi ửng đỏ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Truyện này... nghe rất hay."
Thương Từ lấy hộp thuốc từ túi áo, định uống thì Lục Tri Ngôn đột nhiên đứng dậy, bước đến ngồi cạnh cô, cúi người xuống.
"Hay thật. Nhưng tôi muốn biết, cô gái ấy... khi nào mới nhớ lại người mình từng yêu?"
Thương Từ nhìn vào mắt cô.
Khoảnh khắc căng thẳng ấy bị phá vỡ khi Kỷ Hòa bước đến: "Ôi ôi ôi, hai người đang đóng phim thần tượng à?"
Lục Tri Ngôn lập tức đứng thẳng.
Kỷ Hòa chìa tay ra: "Cô là Tử Ngôn đúng không? Tôi là Kỷ Hòa."
"Lục Tri Ngôn."
"À há."
Kỷ Hòa ngồi cạnh Thương Từ, còn Lục Tri Ngôn cũng quay lại chỗ mình.
Thương Từ cúi đầu, vì sao kịch bản vừa rồi nghe quen đến kỳ lạ?
Cô ôm trán.
Kỷ Hòa nhận ra bất thường: "Lại đau à? Mau uống thuốc đi!"
Lục Tri Ngôn trong lòng căng thẳng.
Thương Từ cười nhẹ: "Không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip