Chương 116: Chồng Chéo
Ba người ăn trưa xong lại quay về tầng năm, Thương Từ tiếp tục dẫn Lục Tri Ngôn đi giới thiệu về khoa Phục hồi chức năng.
Kỷ Hòa đứng ở quầy y tá, nhìn bóng lưng hai người với vẻ mặt cười thầm kiểu "dì ghép đôi".
Trưởng y tá bên cạnh nhìn thấy nụ cười đó, hỏi: "Bác sĩ Kỷ, có chuyện gì mà cô cười gian vậy?"
Kỷ Hòa nén cười, liếc nhìn trưởng y tá: "Chị không hiểu đâu, nhìn hai người kia đi, y như bước ra từ tiểu thuyết ấy cả nhan sắc, chiều cao đều xứng đôi. Tôi 'đẩy thuyền' cặp này trước!"
Trưởng y tá nhìn theo ánh mắt cô, bất đắc dĩ nói: "Bớt đọc tiểu thuyết lại đi."
Một buổi chiều trôi qua, Thương Từ thay đồ xong, từ phòng thay đồ bước ra thì thấy Lục Tri Ngôn vẫn đứng ở hành lang. "Cô chưa về à?"
Lục Tri Ngôn ánh mắt dịu dàng: "Đợi cô."
Thương Từ không nói gì, chỉ là bước nhanh hơn.
Lục Tri Ngôn thấy thế cũng bước nhanh theo.
Hai người cùng bước vào thang máy.
Lúc tan ca nên người khá đông.
Có người vô tình chen vào khiến Thương Từ mất thăng bằng, suýt ngã sang một bên, Lục Tri Ngôn ôm lấy eo cô.
Khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần.
Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa.
Một mảnh ký ức lướt qua trong đầu Thương Từ.
Cô ôm đầu, Lục Tri Ngôn siết chặt vòng tay: "Sao vậy?"
Thang máy đến tầng một, Lục Tri Ngôn buông eo cô ra nhưng lập tức nắm lấy tay kéo cô ra ngoài.
Tới sảnh lớn, Thương Từ nhắm mắt lại: "Đau quá..."
Cô lộ rõ vẻ đau đớn.
Lục Tri Ngôn lập tức ôm cô vào lòng: "Tôi đưa cô về nhà."
Thương Từ khẽ đẩy cô ra.
Khuôn mặt Lục Tri Ngôn và bóng hình mờ mịt trong ký ức chồng lên nhau.
"Ôn Ngôn..."
Lục Tri Ngôn nghe cái tên ấy, đôi mắt sáng lên:
"Tôi..."
Chưa kịp nói xong, một cô gái chạy tới:
"Thương Từ!"
Là Bạch Tây Tây.
Lục Tri Ngôn nhìn thấy người mới đến, sắc mặt lập tức tối lại.
Bạch Tây Tây chạy tới, khoác tay Thương Từ: "Tôi cố ý chờ cô tan làm đấy!"
Thương Từ vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Lục Tri Ngôn siết chặt nắm tay, sắc mặt u ám.
Cô nhìn vào cánh tay đang bị Bạch Tây Tây khoác:
"Cô không về nhà à?"
"Thương Từ, hôm nay cùng đi ăn đi, tôi đã hẹn trước với Vân Tư rồi."
Bạch Tây Tây cười ngọt ngào.
Thương Từ còn chưa kịp trả lời, Lục Tri Ngôn bật cười lạnh: "Vậy cô ăn với họ cho vui nhé."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Thương Từ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô.
Một cơn đau nhói truyền đến đầu.
Cô ôm đầu.
Bạch Tây Tây lo lắng: "Cô sao vậy?"
Thương Từ gạt tay cô ra: "Cô và Vân Tư cứ đi trước đi, tôi... tôi không khỏe lắm."
Bạch Tây Tây sững lại.
Thương Từ bước nhanh, đuổi theo bóng dáng Lục Tri Ngôn.
Lục Tri Ngôn bước càng lúc càng nhanh.
Thương Từ chạy lên, nắm lấy cổ tay cô: "Đợi đã."
Lục Tri Ngôn quay đầu lại, ánh mắt Thương Từ nhìn chằm chằm vào cô.
Đôi mắt xám bạc ấy...
Ôn Ngôn.
Là Ôn Ngôn.
Thương Từ giơ tay ôm lấy gương mặt Lục Tri Ngôn.
Lục Tri Ngôn sững người.
Thương Từ từ từ áp sát:
"Ôn Ngôn... là chị đúng không?"
Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại mọi thứ.
Một trận choáng váng ập đến.
Cô ngất xỉu, đổ về phía trước.
Lục Tri Ngôn nhanh tay ôm lấy cô: "Thương Từ!"
Cô bế ngang Thương Từ, chạy nhanh trở lại bệnh viện.
Một mạch lao đến khoa cấp cứu.
Bác sĩ thấy mặt Thương Từ, kinh ngạc: "Lại ngất nữa à?"
Lục Tri Ngôn đầy lo lắng, đặt cô lên giường bệnh, hai tay bắt đầu run.
Bác sĩ tiến hành kiểm tra.
Nửa tiếng sau, ông lắc đầu: "Đường huyết bình thường, chỉ là tụt huyết áp nên mới ngất. Dạo này bác sĩ Thương sao thế nhỉ, cơ thể yếu hẳn đi. Trước kia còn có thể vật tay với mấy bác sĩ nam cơ mà."
Lục Tri Ngôn nghe xong sững lại, hỏi đầy lo lắng:
"Vậy cô ấy... không sao chứ?"
"Không sao, nghỉ ngơi là ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip