Chương 118: Thích em cũng yêu em


Thương Từ và Lục Tri Ngôn cùng nhau trở về từ bệnh viện.

Lục Tri Ngôn nắm tay cô, đưa cô đến căn nhà của mình.

Thương Từ mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Lục Tri Ngôn đóng cửa, tháo áo khoác và túi xách xuống: "Em còn chưa trả lời chị đấy."

Thương Từ thật sự không biết nên đáp thế nào.

Lục Tri Ngôn áp sát tai cô, thì thầm: "Hôm qua em nói muốn báo đáp chị. Vậy em tính báo đáp kiểu gì?"

Mùi hương nhàn nhạt lan tỏa.

Thương Từ vòng tay ôm cổ cô ấy: "Vậy chị muốn em báo đáp ra sao?"

Lục Tri Ngôn đang định nói thì Thương Từ bật đèn.

Cô ngồi xuống ghế sofa: "Em nghĩ... chúng ta nên làm quen lại từ đầu."

Lục Tri Ngôn khẽ bật cười, ngồi xuống bên cạnh:

"Lục Tri Ngôn, 28 tuổi, sinh ngày 12 tháng 9, con một trong nhà. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính đại học Kinh tế. Sau khi mẹ mất, tôi đã đi du lịch khắp các nước rồi trở thành một tác giả viết truyện mạng."

Thương Từ khựng lại một chút.

Đây rõ ràng là thế giới thực.

Người trước mặt là Ôn Ngôn, đúng nhưng gia thế lại hoàn toàn khác biệt.

Lục Tri Ngôn thấy cô ngẩn người: "Tất cả đều là sự thật."

Đầu óc Thương Từ vẫn có chút mơ hồ, cô tò mò hỏi: "Em có thể hỏi vì sao chị lại là Ôn Ngôn không?"

Lục Tri Ngôn bắt đầu kể: "Có một thời gian chị bí ý tưởng, tiện tay mở thử một bộ bách hợp.

Sau đó thấy nhân vật phản diện rất thu hút, nên chị muốn xây dựng một hình tượng hoàn hảo."

"Và thế là cô viết ra Ôn Ngôn?"

"Ừ. Nhưng tôi không biết nên tả ngoại hình thế nào, nên tiện tay... dùng luôn mặt mình."

Nghe đến đây, Thương Từ mắt trợn tròn.

Không nghĩ ra tạo hình nên... nhét luôn mặt mình vào?

Đúng là đầu óc kỳ cục!

Lục Tri Ngôn bước tới đứng bên cửa sổ:

"Sau đó, tôi cứ viết những tình tiết máu chó và nhân vật bị ghét. Không ngờ truyện lại hot. Tôi thấy rất nhiều bình luận ác ý. Hôm đó như mọi ngày, chị ngồi trước máy tính xem comment."

"Rồi màn hình nhấp nháy liên tục, chị cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh lại, chị đã... xuyên vào truyện, trở thành phản diện mình viết. Nhưng điều kỳ lạ là khi xuyên vào, chị lại quên mất thân phận thật của mình."

"Rồi em gặp chị?"

"Ừ. Sau khi tỉnh lại, chị đã rất suy sụp. Bởi vì chị nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Chị yêu người trong mơ, nhưng lại không chắc cô ấy là thật. Nhưng em từng nói tên mình là Phó Tri Kỳ, là bác sĩ khoa phục hồi chức năng... tôi liền nghĩ có lẽ không phải mơ."

Thương Từ âm thầm nghĩ thì ra Lục Tri Ngôn cũng là người xuyên sách.

Tất cả thật sự quá ly kỳ.

Cô bước đến sau lưng ôm lấy Lục Tri Ngôn:

"Vậy nên chị đến tìm em đúng không?"

"Ừ. May mà tìm được rồi. Thương Từ... vậy... em còn thích chị không?"

Câu hỏi đầy do dự và sợ hãi.

Thương Từ bước đến, hôn lên môi cô ấy.

Một nụ hôn nhẹ nhàng.

"A Ngôn, em thích chị, cũng yêu chị.

Dù cô là Ôn Ngôn hay Lục Tri Ngôn...

Người em yêu... là chị, người đang đứng trước mặt em."

Trái tim Lục Tri Ngôn run rẩy.

Cô ôm chặt lấy Thương Từ: "Chị không nghe nhầm chứ?"

"Tất nhiên là không. Đừng quên... chúng ta từng cầu hôn nhau đấy. Dù không rõ tất cả là thật hay mơ, nhưng chẳng sao cả. May là... ngoài giấc mơ, chúng ta vẫn gặp lại nhau."

Thương Từ đáp lại cái ôm ấy.

Ánh trăng xuyên qua khung kính, rọi lên hai người.

Chợt nhớ ra điều gì, Thương Từ đẩy nhẹ cô: "Đợi đã, em có chuyện muốn hỏi. Trước khi viết truyện... chúng ta vốn không quen nhau, sao chị lại đặt tên nữ phụ trà xanh giống tên em?"

Lục Tri Ngôn lúng túng.

Cô chỉ tiện tra trên Baidu, ai ngờ lại... trùng hợp đến vậy.

"Tôi tra bừa thôi, trùng hợp thật... tôi vô tội."

Thương Từ trừng mắt

Vậy tại sao cái cô "Thương Từ" trong sách lại giống cô như đúc?

Cô nghĩ đến bức thư từng nói mình là người xuyên đến.

Có lẽ vì thế hai người mới giống nhau?

Nhưng điều đó không còn quan trọng.

Quan trọng là người cô yêu đang ở đây, cạnh bên.

Lục Tri Ngôn nghiêng đầu hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. Lục Tri Ngôn, vậy... bây giờ chúng ta là yêu lại từ đầu đúng không?"

Lục Tri Ngôn ôm eo cô: "Dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ em không muốn yêu chị nữa?"

"Làm gì có!"

Hai người ôm nhau, một lúc sau Thương Từ bắt đầu ngáp.

Lục Tri Ngôn dịu dàng: "Buồn ngủ rồi? Ngủ sớm thôi."

"Vậy em ngủ cùng chị nhé, đã lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau."

"Được."

Sau khi thay đồ, Thương Từ nằm gọn trong vòng tay Lục Tri Ngôn.

Tất cả... dường như quá mơ hồ.

Nhưng chỉ cần cô ấy ở bên, vậy là đủ.

Đây là thế giới thật.

Cô không còn lo Ôn Ngôn biến mất.

Không còn sợ tỉnh lại và không còn ở nơi ấy.

Ở đây, họ có thể bắt đầu lại lần nữa.

Thương Từ ôm chặt cô: "Nửa năm qua... chị có nhớ em không?"

Lục Tri Ngôn cười: "Em nghĩ sao?"

Thương Từ cười khẽ.

Cô vừa nằm xuống thì Lục Tri Ngôn đè lên: "Vậy... chuyện em quên chị, nên tính sổ thế nào đây?"

Thương Từ vuốt nhẹ cổ cô, vòng tay ôm chặt: "Chị định tính sao?"

Lục Tri Ngôn nhẹ hôn môi cô, tay bắt đầu cởi nút áo ngủ, lần xuống.

Thương Từ khẽ rên, nhíu mày: "Lại để em ở dưới..."

Lục Tri Ngôn không trả lời.

Thương Từ siết chặt ga giường, mặt đỏ bừng.

Cô hôn lên cổ cô ấy, ánh mắt dịu dàng: "Sao không gọi chị?"

Thương Từ không nói một lời.

Nửa đêm, trong cơn say mê cô khẽ gọi: "Chị... chị ơi~"

Lục Tri Ngôn mỉm cười, hôn lên môi cô lần nữa.

Hai người, suốt đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip