Chương 37: Nụ cười của Ôn Ngôn


Nắng sớm rọi vào phòng, chiếu sáng cả gian nhà. Thương Từ vẫn nắm tay Ôn Ngôn, ngồi bên giường suốt cả đêm.

Ôn Ngôn mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm nhau. Thương Từ thì nhắm mắt ngủ gà gật, cổ đau nhức nên hé mắt ra. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Ôn Ngôn vội rút tay về:

"Cô..."

"Khoan đã, thứ nhất, tối qua là bạn cô vứt cô lại chỗ tôi. Thứ hai, tôi không lợi dụng cô, cô tự đi tắm và mặc áo choàng tắm. Thứ ba, tay là do cô nắm tôi chứ không phải tôi nắm cô. Hiểu chưa?"

Thương Từ nói liền một mạch, rồi đứng dậy xoay cổ xoay tay, Ôn Ngôn ngây ra tại chỗ.

Cô còn chưa kịp nói gì, Thương Từ đã lo giải thích rất rõ ràng về chuyện tối qua. Dù Ôn Ngôn đúng là có uống rượu, nhưng cô vẫn lờ mờ nhớ được một số chuyện như việc Thương Từ thấy cơ thể cô, hai người ôm nhau khá lâu.

Ôn Ngôn bước xuống giường, tiến sát đến gần Thương Từ:

"Cô sốt sắng giải thích vậy, là vì thấy tội lỗi à?"

Thương Từ nghẹn lời, Ôn Ngôn vòng qua cô vào phòng tắm. Cô phát hiện quần áo của mình đã được giặt, vẫn còn mùi nước xả vải thoang thoảng. Ôn Ngôn đóng cửa, khóe miệng khẽ cong lên.

Thương Từ nhún vai, lấy điện thoại đặt đồ ăn sáng. Một lát sau, Ôn Ngôn thay đồ xong bước ra, Thương Từ đang xoa thái dương trên ghế sô pha, mệt mỏi.

Ôn Ngôn bước đến:

"Cô sao vậy?"

"Không sao. Lát cho tôi quá giang nhé."

Thương Từ dựa vào ghế nói. Ôn Ngôn không từ chối, chỉ yên lặng ngồi đối diện cô.

Chuông cửa vang lên, Thương Từ mở cửa nhận đồ ăn, đặt cháo kê nóng hổi lên bàn:

"Ăn đi, ăn xong gọi tôi. Tôi chợp mắt một chút."

Ôn Ngôn nhìn bát cháo còn bốc khói, cảm thấy khó hiểu, có lúc Thương Từ lại lạnh lùng xa cách, có lúc lại âm thầm quan tâm.

Cô húp một muỗng cháo nóng, dạ dày cảm thấy dễ chịu hẳn. Thương Từ thì ngủ li bì trên sô pha.

Nửa tiếng sau, Ôn Ngôn đứng dậy, Thương Từ nghe động liền mở mắt:

"Ăn xong rồi?"

Ôn Ngôn đưa cho cô một túi đồ, bên trong có sữa và bánh mì:

"Ăn đi rồi chúng ta đi."

Thương Từ định từ chối, nhưng ánh mắt của Ôn Ngôn lại ngập tràn sự cảnh cáo, cô đành ngoan ngoãn ăn.

Ôn Ngôn thấy vẻ mặt "ngoan ngoãn bất đắc dĩ" đó, khóe môi khẽ nhếch cười. Thương Từ ngẩng đầu lên thấy cảnh đó, rùng mình:

"Cô cười kiểu gì mà rợn vậy?"

Nụ cười của Ôn Ngôn lập tức đông cứng:

"Rợn?"

"Ừ, sau này đừng cười nữa, dọa người."

Thương Từ nhanh chóng ăn bánh uống sữa:

"Đi thôi."

Ôn Ngôn để mặc cô kéo đi, hai người rời khách sạn. Thư ký mở cửa xe, thấy hai người cùng nhau bước ra, còn tưởng họ làm lành rồi, liền nở nụ cười vui vẻ.

Vào xe, Thương Từ hỏi:

"Người đại diện của tôi là nam hay nữ?"

Ôn Ngôn không trả lời. Thương Từ nhìn thấy biểu cảm "mặt cá chết" của cô liền cạn lời.

Cô cũng chẳng hỏi thêm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thư ký ngồi ghế phụ quay đầu lại nói:

"Tổng giám đốc Ôn, vừa rồi chủ tịch gọi bảo cô dẫn bạn gái về nhà."

Thương Từ nghe xong mở mắt, nhớ đến vụ ở nhà hàng Tây, liếc nhìn Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn trầm mặc một lúc, rồi nhàn nhạt nói:

"Ừ."

Thương Từ định phản đối, thì ánh mắt Ôn Ngôn nhìn về phía cô:

"Xem ra mối quan hệ tình nhân của chúng ta vẫn phải tiếp tục."

Thương Từ hít sâu:

"Tôi chỉ là muốn trả ơn, không ngờ còn phải dây dưa với cô, không được, tôi không đồng ý."

Ôn Ngôn cười lạnh:

"Cô không đồng ý, vậy tôi tìm Thì Mộ..."

Chưa dứt lời, Thương Từ lập tức hét lên:

"Không được!"

Cô siết chặt nắm tay, nếu Ôn Ngôn mà tìm đến Thì Mộ, thì tình cảm giữa Cố Dư và Thì Mộ sẽ bị phá, mình không thể trở về thế giới thực được.

Cô khoanh tay:

"Được rồi, chúng ta tiếp tục làm tình nhân. Nhưng nói trước, sau khi cô qua được cửa ải cha mình, chúng ta kết thúc. Còn nữa, cô phải hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

Thương Từ nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Ôn Ngôn, nghiêm túc nói:

"Không được phá chuyện tình cảm giữa Cố Dư và Thì Mộ."

Nghe vậy, Ôn Ngôn thoáng chút hoài nghi. Cô nghĩ lại mấy ngày nay mới nhận ra, Thương Từ hình như rất để tâm đến hai người kia.

Chẳng lẽ... Thương Từ không thích Cố Dư, mà là... thích Thì Mộ?

Cô thắc mắc hỏi:

"Tại sao?"

"Vì tôi là bảo vệ tình yêu của họ."

Câu trả lời khiến nét mặt Ôn Ngôn đơ cứng. Lý do kiểu gì thế này?

Trong lòng cô lại dấy lên nhiều nghi vấn hơn, nhưng rồi cô ngả người về phía Thương Từ:

"Được. Tôi hứa với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip