Chương 41: Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi
Ôn Mục và Tiêu Vân ngồi trên sofa trò chuyện, Ôn Ngôn dẫn Thương Từ lên lầu hai.
Hai người bước vào phòng, Thương Từ không khỏi sững người trước cảnh tượng trước mắt. Trong mắt cô, Ôn Ngôn luôn là người lạnh lùng, nên cô tưởng phòng ngủ của Ôn Ngôn cũng sẽ mang phong cách lạnh nhạt, tối giản như căn hộ trước kia cô từng đến.
Nhưng căn phòng này lại ấm áp đến bất ngờ. Trên tường treo đầy ảnh hồi nhỏ của Ôn Ngôn.
Thương Từ chú ý đến một bức ảnh, bước lại gần. Trong ảnh, một người phụ nữ mặc váy voan trắng đang bế một bé gái trong lòng. Hai người được bao quanh bởi hoa dành dành, ngũ quan rất giống nhau, đôi mắt cùng màu xám bạc.
"Ôn Ngôn, đây là mẹ cô à?"
Ôn Ngôn đưa cho cô một ly nước và khẽ gật đầu. Thương Từ mỉm cười:
"Đẹp thật đấy."
"Ừ."
Ôn Ngôn ngồi xuống ghế không nói gì thêm. Thương Từ uống nước rồi hỏi:
"Mẹ cô trông cũng không giống người nước ngoài lắm, sao hai người lại có màu mắt xám bạc vậy?"
"Ông ngoại tôi là người nước Y."
Ôn Ngôn đáp, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh treo tường, thoáng chút u buồn. Thương Từ nhận ra điều đó liền nói:
"Mẹ cô chắc rất thích hoa dành dành nhỉ, tôi thấy hình xăm của cô..."
Cô chợt nhớ đến đêm hôm đó, nên không nói tiếp. Ôn Ngôn nghe vậy lập tức bước đến gần:
"Cô chẳng bảo hôm đó tôi tự thay đồ sao? Vậy làm sao cô biết tôi có hình xăm?"
Thương Từ bị ánh mắt cô nhìn đến mức mặt đỏ bừng, lùi lại nửa bước:
"Tình cờ thôi."
Ôn Ngôn bật cười lạnh, không nói gì thêm. Thương Từ ngượng ngùng chuyển ánh mắt nhìn quanh:
"Tôi thấy cô cũng thích hoa dành dành mà?"
Ôn Ngôn nghi hoặc hỏi, Thương Từ nhớ đến khuôn mặt dịu dàng trong ký ức:
"Thật ra không phải tôi thích. Là bà ngoại tôi rất thích. Trong sân nhà bà trồng đầy hoa dành dành. Tôi từng hỏi bà tại sao lại thích, bà bảo đó là loài hoa người yêu đầu tiên của bà tặng."
"Vậy chắc là ông cô tặng rồi."
Thương Từ lắc đầu:
"Không phải, tôi không có ông. Mẹ tôi được bà ngoại nhận nuôi. Tôi cũng không biết người yêu của bà là ai, vì chưa từng gặp bao giờ."
Ôn Ngôn nhíu mày. Cô không hề biết mẹ của Thương Từ là con nuôi, đây là chuyện riêng tư, chắc nhà họ Thương cũng không công khai.
Thương Từ ánh mắt dịu lại, nhìn về bức ảnh hoa dành dành trong khung:
"Người yêu của bà tôi cũng là con gái. Nhưng họ không thắng nổi định kiến xã hội. Bà ấy tự sát, bà tôi cả đời không tái giá. Sau này thấy mẹ tôi là trẻ mồ côi nên nhận nuôi."
Nói xong cô mới sực tỉnh, nơi này không phải hiện thực, mà là trong truyện.
Cô ngẩn ra. Ôn Ngôn thấy vậy liền hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì... À, sao lại nói đến chuyện tôi rồi? Nói thật, ba cô trông đáng sợ quá, tôi thật sự sợ ông ấy đánh tôi."
Thương Từ nhanh chóng đổi chủ đề. Ôn Ngôn là người thông minh, tất nhiên nhận ra cô đang lảng tránh, nhưng cũng không vạch trần.
"Ông ấy sẽ không làm vậy đâu."
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Ôn Ngôn mở ra, người giúp việc mỉm cười:
"Tiểu thư, xuống ăn cơm đi."
Ôn Ngôn gật đầu. Người giúp việc quay đi, Thương Từ chỉnh lại tóc:
"Đi thôi."
Hai người xuống lầu. Trong phòng ăn, Ôn Vân Hi đang trò chuyện vui vẻ với Ôn Mục. Thấy hai người đến, Tiêu Vân nhếch môi:
"Vân Hi, chị con dẫn bạn gái về này, mau chào hỏi đi."
Ôn Vân Hi nhìn sang, thấy người đến là Thương Từ thì mừng rỡ:
"Thương Từ! Là cậu à!"
Cô chạy đến nắm lấy cánh tay Thương Từ. Ánh mắt Ôn Ngôn lập tức tối lại, khiến Thương Từ vội rút tay về:
"Ừ."
Tiêu Vân và Ôn Mục nhìn nhau, Tiêu Vân cười:
"Hai người quen nhau à?"
"Dạ, tụi con từng đóng phim chung, còn livestream cùng nữa đó! Tụi con có duyên lắm nha~"
Ôn Vân Hi lè lưỡi tinh nghịch. Ôn Ngôn cố nén khó chịu trong lòng. Thấy vậy, Thương Từ chủ động nắm lấy tay cô:
"Mình ngồi đi."
Bàn tay bị nắm khiến Ôn Ngôn cảm thấy an tâm hơn. Hai người cùng ngồi xuống, Ôn Vân Hi cũng ngồi cạnh Thương Từ.
Thương Từ bị kẹp ở giữa. Ôn Vân Hi chống cằm nói:
"Dạo này bận ghê nha, tớ định hẹn cậu ăn mà mãi không được."
Ôn Ngôn định mở miệng thì Thương Từ mỉm cười:
"Không cần đâu."
Người giúp việc dọn xong đồ ăn, Ôn Mục gắp cá cho Tiêu Vân. Cô mỉm cười dịu dàng, còn Ôn Ngôn cúi đầu nhìn hai người.
Ôn Mục nhìn sang Thương Từ:
"Cô Thương này, gần đây cha cô sao không đi đánh golf nữa?"
Thương Từ sớm đoán được Ôn Mục quen biết Thương Vân Nam, hai nhà đều là hào môn ở thành phố S, không quen mới lạ.
"Dạo này cha cháu đang đi du lịch với mẹ, nên tạm nghỉ."
Ôn Mục gật đầu:
"Không ngờ con gái tôi lại quen với con gái nhà họ Thương."
Giọng điệu này khiến Thương Từ không khỏi nghi ngờ, nghe như thể hai nhà không hòa thuận.
Ôn Mục gắp một miếng đồ ăn, thản nhiên nói:
"Tôi phải nói rõ trước, tôi không đồng ý việc Ôn Ngôn thích con gái. Sau này nó sẽ kế thừa tập đoàn Ôn thị."
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Tiêu Vân và Ôn Vân Hi biến mất. Ôn Mục tiếp lời:
"Hơn nữa, cô Thương là một diễn viên, mà diễn viên thì... chẳng thể bước lên chính trường được."
Nghe vậy, Thương Từ siết chặt nắm tay, lời này thật sự quá đáng.
Cô định lên tiếng thì Ôn Ngôn đã bình thản mở miệng:
"Dì Tiêu, cha đang mắng dì và con gái dì đấy."
Tiêu Vân sắc mặt sầm lại, Ôn Vân Hi cũng ngừng đũa. Ôn Mục trừng mắt:
"Ôn Ngôn! Con nói chuyện cho đàng hoàng!"
Ôn Ngôn ung dung lấy khăn giấy, lau miệng...
"Chẳng phải là ông bắt đầu không biết ăn nói trước sao? Diễn viên không phải là hạng xướng ca vô loại. Làm ơn nâng cao chút kiến thức đi, kẻo ra ngoài lại bị người ta cười cho."
Sắc mặt Ôn Ngôn trầm xuống, ánh mắt đầy lãnh đạm. Ôn Mục đập mạnh đũa xuống bàn.
"Con càng lúc càng quá đáng!"
Thương Từ không khỏi giật mình trước tình huống căng thẳng này. Ôn Ngôn nắm lấy tay cô, đứng dậy.
"Cũng chẳng phải lần đầu con 'quá đáng'. Sau này đừng tùy tiện gọi con về ăn cơm nữa, thật sự rất phiền."
Nói xong, Ôn Mục cũng đứng lên, giơ tay định đánh. Thấy vậy, Thương Từ lập tức chắn trước mặt Ôn Ngôn.
Chát!
Một cái tát vang lên, in rõ năm ngón tay trên má Thương Từ. Gương mặt trắng trẻo của cô gần như tê rần, tai ù đi vì lực đánh.
Ôn Vân Hi và Tiêu Vân đều hoảng hốt, Ôn Ngôn định lao đến thì Thương Từ nắm chặt tay cô.
Ngay cả Ôn Mục cũng sững người, ông không ngờ Thương Từ lại chịu đòn thay con gái ông.
"Chú à, là người có học thức, còn quản lý cả một tập đoàn lớn, cháu tưởng chú phải có ít nhất sự giáo dưỡng cơ bản. Nhưng hôm nay nhìn thấy rồi... cháu thấy thật thất vọng."
Giọng Thương Từ bình tĩnh, không lên cao, nhưng từng chữ như châm kim. Cô nắm chặt tay Ôn Ngôn.
Ôn Mục nghẹn họng, tay khẽ run.
"Cô... cô là cái thá gì..."
Chưa kịp nói hết, Thương Từ đã nhếch môi:
"Cháu là bạn gái của Ôn Ngôn, là vợ tương lai của cô ấy. Cho nên, cháu nghĩ mình hoàn toàn có tư cách nói những lời vừa rồi."
Ôn Ngôn tròn mắt kinh ngạc, cô không ngờ Thương Từ lại thẳng thắn như vậy. Thương Từ cầm lấy áo khoác.
"Nếu đã không ưa nhau, sau này đừng ăn cơm chung nữa."
Cô kéo Ôn Ngôn rời đi. Ôn Mục đứng ngẩn ra, Ôn Vân Hi nhìn bóng lưng hai người mà ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip