Chương 52: Lễ Khai Máy
Sáng sớm hôm sau, Thương Từ nhận được tin mình đã trúng vai. Cô không quá bất ngờ, bởi hôm thử vai Dư Tấn đã nói qua rồi.
Đạo diễn thông báo lễ khai máy sẽ diễn ra sau một tuần. Trong khoảng thời gian này, Thương Từ gần như chỉ ở nhà nghiền ngẫm kịch bản, còn Ôn Ngôn thì mỗi ngày tan làm đều về sớm để ở bên cô.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Khi Thương Từ đang thu dọn hành lý, Ôn Ngôn từ phía sau ôm lấy cô:
"Không được thân thiết với mấy cô khác... À không, cả đàn ông cũng vậy."
Thương Từ bật cười:
"Yên tâm đi, em là người có bạn gái rồi mà. Em sẽ nhắn tin cho chị mỗi ngày. Lúc nào không có cảnh quay, em sẽ về nhà, rồi tụi mình đi xem phim nhé?"
"Ừm, được."
Thương Từ thu dọn xong hành lý, mặc áo khoác và đội mũ lưỡi trai. Ôn Ngôn xách hành lý cho cô, hai người cùng bước vào thang máy.
"Hai ngày tới chị phải đi công tác ở Tĩnh Thành."
Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ. Cô ngước lên nhìn:
"Vậy nhớ nhắn tin cho em nhé."
"Ừ."
Hai người tay trong tay bước ra khỏi thang máy. Tài xế Tư Vũ đã chờ sẵn trước chiếc xe chuyên dụng. Trợ lý Lục Điềm vừa thấy Thương Từ lập tức bước tới. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Ngôn, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ, dù gì thì Tổng Giám đốc Ôn nổi tiếng lạnh lùng, ai mà chẳng sợ.
"Chào Tổng Giám đốc Ôn."
Ôn Ngôn không trả lời. Lục Điềm lặng lẽ nhận lấy hành lý trên tay cô, cố gắng giảm tối đa cảm giác tồn tại.
Thương Từ ôm lấy Ôn Ngôn:
"Nhớ em nha."
Hai người ôm nhau một lúc. Ôn Ngôn nhẹ giọng:
"Em cũng phải nhớ chị."
Thương Từ lên xe rời đi, Ôn Ngôn đứng nhìn một lúc rồi quay lại lấy hành lý, chuẩn bị đi công tác.
Chiếc xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, đến khách sạn cạnh phim trường. Ba người cùng xuống xe và vào thang máy.
Trong thang máy, Dư Tấn đứng cạnh trợ lý. Nhìn thấy Thương Từ, cô nhướng mày cười:
"Cô đến rồi à."
"Chào tiền bối Dư."
Thương Từ lễ phép đáp lại, rồi đứng yên. Dư Tấn bước lại gần cô:
"Gọi tôi là Dư Tấn là được rồi, đừng gọi tiền bối nghe xa cách quá. À mà Ôn Ngôn đâu?"
Thương Từ trả lời:
"Chị ấy đi công tác rồi."
Dư Tấn khoanh tay trước ngực:
"Không hổ là Tổng Giám đốc, bận tối mặt luôn. Năm nay đi công tác mấy lần rồi? Thương Từ này, cô phải đối xử tốt với Ôn Ngôn đấy. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng được yêu thương đúng nghĩa đâu, cô đừng làm tổn thương cô ấy."
Thương Từ định đáp lại thì thang máy dừng. Mọi người ra khỏi thang máy, về phòng riêng của mình.
Lục Điềm lấy quần áo cho Thương Từ và treo vào tủ. Thương Từ vẫn nhớ những lời Dư Tấn vừa nói.
Thật ra, lần đầu đến nhà Ôn Ngôn cô đã hiểu phần nào sự cô đơn của người ấy. Một người đẹp đến vậy, làm sao cô nỡ làm tổn thương?
Tư Vũ đưa cho cô một chai nước:
"Ở phim trường, cô nhớ cẩn thận một chút, đừng để ai biết chuyện cô và Tổng Giám đốc Ôn đang yêu nhau."
Thương Từ nhận lấy:
"Tôi biết mà."
Cô thay quần áo, đến phim trường tham gia lễ khai máy. Truyền thông và fan từ các nhà đã đến rất đông để chụp ảnh.
Thương Từ chú ý thấy có ba cô gái cầm banner in tên cô. Cô bước tới:
"Mấy em là fan của chị à?"
Cô gái đứng đầu gật đầu, mặt đầy xúc động:
"Dạ phải ạ!"
Thương Từ lấy điện thoại ra, đặt trà sữa và bánh ngọt, rồi mỉm cười:
"Cảm ơn các em đã ủng hộ chị. Chị đặt trà sữa và bánh rồi, nhớ ra nhận nha. Trời lạnh, mặc thêm áo vào."
Nghe vậy, cô gái càng xúc động hơn. Thương Từ nói tiếp:
"Muốn chụp ảnh không?"
"Nếu chị tiện ạ."
Thương Từ gật đầu, cười nhẹ. Cô gái vội rút điện thoại ra, ba người cùng chụp vài tấm ảnh. Khi cô rời đi, cô gái dẫn đầu đã rưng rưng nước mắt:
"Tôi biết mà, tôi không hâm mộ nhầm người, chị ấy quá dịu dàng luôn ấy."
Hai người bạn phía sau cũng gật đầu hưởng ứng. Cả nhóm bắt đầu đăng ảnh lên Weibo và lập group fan hâm mộ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip