Chương 61: Dư Cận kỳ lạ
Thương Từ ngơ ngác không hiểu gì, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt Dư Cận.
"Tiền bối Dư, em từng ngã cầu thang nên có thể không nhớ được nhiều chuyện trước đó..."
Thương Từ bắt đầu thấy chột dạ, rõ ràng khi cô đọc truyện, chẳng thấy nhắc gì đến chuyện nguyên chủ từng quen biết Dư Cận.
Khuôn mặt tiều tụy của Dư Cận nở nụ cười chua chát:
"Phải rồi, em không nhớ được..."
Thương Từ lặng thinh, hoàn toàn không biết giữa Dư Cận và nguyên chủ từng xảy ra chuyện gì. Dư Cận lau nước mắt:
"Tôi cứu em là vì em là bạn gái của người bạn tốt của tôi. Nếu em bị thương, cô ấy sẽ đau lòng. Em đừng nghĩ nhiều."
"Tiền bối Dư..."
"Em có thể đừng gọi tôi là tiền bối nữa không, Thương Từ... rốt cuộc em..."
Dư Cận còn chưa nói hết, cửa phòng bỗng bật mở, Ôn Ngôn bước vào cắt ngang lời cô.
"Dư Cận!"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như lưỡi dao, Thương Từ nhìn rõ địch ý trong mắt cả hai.
Ôn Ngôn bước đến bên Thương Từ, nắm tay cô. Dư Cận liếc nhìn đôi tay đang đan chặt, cười lạnh:
"Chị gái à, nếu muốn khoe ân ái thì cũng phải đúng lúc chứ."
Ôn Ngôn siết chặt tay Thương Từ:
"Cảm ơn cô đã cứu bạn gái tôi. Tôi nhất định sẽ đền ơn cứu mạng này."
"Ồ? Vậy cậu định đền ơn kiểu gì?"
Dư Cận nhướng mày hỏi, Thương Từ định trả lời nhưng Ôn Ngôn đã nhìn chằm chằm Dư Cận, đáp thay:
"Dư Cận, cô biết tính tôi rồi đấy. Có lúc đừng quá đáng quá."
Nghe vậy, Dư Cận cười khẩy. Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ, kéo cô rời khỏi phòng.
Hai người đi dọc hành lang, Ôn Ngôn kéo tay Thương Từ đầy giận dữ.
Ra đến trước cổng bệnh viện, Ôn Ngôn mới dừng lại. Thương Từ ngạc nhiên:
"Chị sao vậy?"
"Thương Từ, em đừng đóng phim nữa. Chúng ta kết hôn đi."
Cô nhìn vào mắt Thương Từ và nói một câu như tuyên bố.
Thương Từ giật tay ra:
"Chị nói gì cơ?"
Ôn Ngôn mắt đỏ hoe:
"Em đừng quay phim nữa!"
Giọng nói đầy kích động khiến Thương Từ cảm thấy vô lý.
"Chị không thấy mình đang rất kỳ lạ sao?"
Ôn Ngôn siết chặt tay. Thương Từ cảm thấy tất cả mọi chuyện đêm nay đều vượt quá sức tưởng tượng.
Cô xoa trán:
"Em không muốn cãi nhau, và không ai có quyền quyết định thay em cả. Em nghĩ chị nên bình tĩnh lại, rồi mình nói chuyện tiếp."
Cô quay người bước vào bệnh viện. Gió lạnh thổi tung tóc Ôn Ngôn, cô đứng nhìn theo bóng lưng Thương Từ, bàn tay nắm chặt thêm.
Tư Mặc Thần thấy sắc mặt Thương Từ không tốt, bèn hỏi:
"Em không sao chứ?"
Thương Từ chỉ gật đầu, không nói gì. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc Ôn Ngôn bị sao, còn Dư Cận... cũng rất kỳ lạ.
Trong phòng bệnh, quản lý của Dư Cận đứng bên giường trách móc:
"Cô cũng giỏi thật, giờ còn học đòi đỡ dao cho người ta nữa? Điên rồi hả? Cô quên Thương Từ từng đối xử với cô thế nào rồi sao?!"
Dư Cận nằm im, không đáp. Trong đầu cô hiện lại cảnh tượng vừa rồi, không ngờ Thương Từ lại có thân thủ như vậy.
Cô nhắm mắt, quản lý vẫn tiếp tục nói:
"Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
"Đừng phiền tôi nữa, tôi buồn ngủ."
Dư Cận bực bội cắt lời, quản lý thở dài rời đi.
Thương Từ đang tựa người vào tường hành lang thì đúng lúc gặp quản lý của Dư Cận.
"Ơ kìa, giờ biết quan tâm Dư Cận rồi hả? Hồi trước chẳng phải cô đối xử với người ta tệ lắm à?"
Thương Từ khẽ nhíu mày, quản lý tiến lại gần:
"Tôi thật sự không hiểu cô nghĩ gì. Vừa muốn ăn trong bát, vừa ngó nồi."
Tư Mặc Thần đi tới, đứng bên cạnh Thương Từ:
"Quản lý Lâm, làm ơn nói chuyện với nghệ sĩ của tôi bằng thái độ tử tế một chút."
Quản lý của Dư Cận khinh khỉnh liếc anh một cái rồi bỏ đi. Thương Từ bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ nguyên chủ từng có gì đó với Dư Cận?
Cô đứng thẳng người, lòng rối như tơ vò, chẳng lẽ cuốn truyện này... còn ngược tâm hơn mình tưởng?
Lại thêm một cơn đau đầu ập tới. Tư Mặc Thần thấy cô nhăn mày thì lo lắng:
"Gần đây sức khỏe em vốn không tốt, mau đi nghỉ đi. Tôi ở lại đây."
"Không sao đâu." Thương Từ khẽ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip