Chương 62: Cốt truyện dừng lại


Thương Từ ở lại bệnh viện đến tận nửa đêm, cô dựa vào tường hành lang, lặng lẽ suy nghĩ.

Giang Mộ từng nói anh và nguyên chủ là bạn thân từ nhỏ, có lẽ có thể hỏi anh để tìm ra manh mối gì đó.

Cô bước ra khỏi bệnh viện thì phát hiện một bóng người áo trắng đứng giữa trời tuyết.

Mái tóc Ôn Ngôn phủ đầy tuyết trắng, Thương Từ vội chạy đến, nắm lấy tay cô:

"Chị đừng nói với em là chị đứng đây từ nãy đến giờ đấy nhé. Không sợ bị cảm à? Tay chị lạnh cứng rồi này!"

Mặt Ôn Ngôn trắng bệch. Thương Từ lập tức cởi áo khoác đen khoác lên người cô.

Ôn Ngôn ôm chầm lấy Thương Từ:

"Xin lỗi, chị không nên nổi giận với em."

Thương Từ hơi ngập ngừng, tay cô vẫn chưa kịp đáp lại, Ôn Ngôn tiếp tục:

"Chị thật sự rất sợ mất em... Hôm nay rõ ràng có người nhắm vào em. Tiểu Từ, chị thật sự sợ..."

"A Ngôn, chị có biết em tức gì không?"

"Chị biết... Chị không nên ra lệnh cho em, càng không nên nói chuyện kết hôn trong tình huống đó."

Ôn Ngôn siết chặt vòng tay hơn. Tuyết lớn rơi đầy vai hai người. Thương Từ nhẹ nhàng đẩy cô ra:

"Em có thể tự bảo vệ mình, và em cũng tin chị sẽ bảo vệ em. Việc diễn xuất là điều em yêu thích, em không thể từ bỏ được. Còn chuyện kết hôn... nghiêm túc đến mức đó, thì cũng đừng cầu hôn kiểu đấy chứ."

Ôn Ngôn ôm lấy khuôn mặt Thương Từ:

"Chị biết rồi."

Thương Từ nắm tay cô cùng quay lại bệnh viện. Tư Mặc Thần thấy hai người "tay trong tay" bước vào liền nhìn quanh khắp nơi:

"Hai người điên rồi à? Không sợ bị chụp lén hả?"

Thương Từ liếc trắng mắt. Sắc mặt Ôn Ngôn trầm xuống:

"Bị chụp thì sao?"

"Thương Từ đang trong giai đoạn lên như diều gặp gió đấy."

Tư Mặc Thần cằn nhằn rồi kéo Thương Từ sang một bên:

"Yêu đương thì về nhà mà dính lấy nhau, đừng có phô trương ngoài này."

Thương Từ cạn lời, không muốn nói nữa. Ôn Ngôn trừng mắt với Tư Mặc Thần, im lặng.

Ba người chờ đến sáng. Khi trời sáng, Ôn Ngôn nhìn đồng hồ rồi quay sang Thương Từ:

"Chị vào phòng bệnh đây."

Thương Từ gật đầu. Ôn Ngôn vừa bước vào thì thấy Dư Cận cũng vừa tỉnh lại. Cô ta quay mặt sang một bên khi thấy Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn rót nước, ngồi xuống cạnh giường. Dư Cận mở lời:

"Tôi muốn nói chuyện với Thương Từ."

Ôn Ngôn đứng dậy, ra khỏi phòng:

"Cô ấy muốn gặp em."

Thương Từ hơi khó hiểu, nhưng vẫn vào phòng. Dư Cận nhìn cô chăm chú:

"Em thật sự yêu Ôn Ngôn à?"

"Câu đó chẳng phải đã rõ rồi sao?"

Thương Từ ngồi xuống, vừa định nói thêm thì Dư Cận đã lên tiếng:

"Thật ra... em không phải là cô ấy."

Thương Từ khựng lại. Ánh mắt Dư Cận nhìn cô như soi thấu, rồi bật cười khẽ:

"Thật sự... không phải là cô ấy."

Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi. Một tia nắng rọi vào phòng bệnh. Dư Cận nhìn ra cửa sổ, bắt đầu kể:

"Năm đó tôi học lớp 12, cô ấy học lớp 10. Một lần ở cầu thang, hai đứa đụng nhau, cô ấy trừng mắt rồi bỏ đi. Tôi thấy cô gái này thật là mất lịch sự. Nhưng sau đó, tụi tôi cứ vô tình gặp nhau mãi. Tôi hỏi thăm mới biết cô ấy tên là Thương Từ."

Thương Từ siết chặt vạt áo, lòng chột dạ.

"Lần kế tiếp gặp cô ấy là ở đại học. Hôm đó tôi đi ngang qua câu lạc bộ múa, thấy cô ấy đang múa cổ điển. Múa rất đẹp, rất dịu dàng. Tôi nhận ra mình đã động lòng. Nhưng ánh mắt cô ấy lúc đó chỉ nhìn mỗi Cố Dư, nên tôi chỉ dám đứng xa mà nhìn."

Thương Từ hiểu rồi, Dư Cận đã thầm yêu nguyên chủ rất nhiều năm.

"Nên lúc tôi bị thương, chị mua thuốc giúp tôi, lúc tôi đi thử vai, chị luyện kịch bản cùng tôi, khi tôi ngất xỉu, chị hoảng hốt... cả tối qua... chị còn vì tôi mà đỡ một nhát dao."

Nước mắt Dư Cận lăn dài:

"Khi tôi thấy em tính cách thay đổi đột ngột, tôi cứ tưởng... mình có cơ hội. Nhưng rồi tôi nhìn vào ánh mắt em nhìn Ôn Ngôn, tôi biết... em không phải cô ấy. Ánh mắt ấy khác hoàn toàn. Tôi quan sát, tôi cảm nhận... Em không phải là cô ấy. Vậy rốt cuộc em là ai? Cô ấy... đang ở đâu?"

Thương Từ cúi đầu, không biết nên nói sao. Cô hít sâu một hơi:

"Em đến đây là một sự cố. Có thể nói, là cô ấy đưa em đến đây. Em... không biết cô ấy đang ở đâu."

Dư Cận lặng lẽ nhìn cô. Thương Từ đứng dậy:

"Nếu chị nói rõ tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ kết cục đã khác."

Dư Cận cúi đầu, không nói. Cô cũng biết, mình là kẻ hèn nhát, nên mới có kết cục hôm nay.

Thương Từ nhíu mày:

"Tiền bối Dư..."

Cô chưa nói hết thì bỗng cảm thấy một cơn đau nhói nơi ngực. Cô ôm ngực, sắc mặt tái đi.

Dư Cận như hóa đá.

Thương Từ nhìn quanh, cố bước ra khỏi phòng. Nhưng ra đến hành lang thì phát hiện Ôn Ngôn, Tư Mặc Thần, cả nhân viên bệnh viện... tất cả đều đứng yên bất động như tượng.

Trên nền đất bỗng xuất hiện một phong thư. Thương Từ cúi xuống nhặt lên.

[Tại thế giới này, cô chính là Thương Từ. Nhớ kỹ: tuyệt đối không được tiết lộ thân phận thật với bất kỳ ai. Đây là cảnh cáo lần đầu. Nếu tái phạm, cô sẽ hồn phi phách tán.]

Thương Từ phun ra một ngụm máu, ngã gục xuống hành lang.

Ngay lúc đó, một chiếc kim đồng hồ khổng lồ xuất hiện giữa không trung... bắt đầu quay ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip