Chương 70: Bên bờ biển


Mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt biển xanh biếc.

Ôn Ngôn và Thương Từ nắm tay nhau chạy về phía bờ cát.

Cố Dư và Thì Mộc nhìn nhau cười, rồi cũng chạy theo sau họ.

Thương Từ cầm điện thoại quay video mặt biển.

Trước đây, cô luôn nghĩ:

"Nếu có một ngày gặp được người mình thích, nhất định sẽ cùng người ấy nắm tay đi ngắm biển."

Hôm nay, cuối cùng điều ước ấy đã thành sự thật.

Ôn Ngôn nắm lấy tay Thương Từ:

"Vui đến vậy sao?"

"Cực kỳ luôn! Chiều mình cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé?"

"Ừ."

Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Ở phía bên kia, Cố Dư và Thì Mộc cũng tay trong tay.

Bốn người cùng ăn trưa vui vẻ.

Chiều đến, Thì Mộc và Cố Dư đi nghỉ trưa, còn Ôn Ngôn và Thương Từ thì ra bãi biển ngồi uống rượu, sóng biển vỗ rì rào bên tai.

Thương Từ dựa đầu vào vai Ôn Ngôn:

"Em hy vọng... khi về già, tụi mình sẽ sống ở cạnh biển."

Ôn Ngôn mỉm cười dịu dàng:

"Được chứ. Đến lúc đó, mình mua nhà bên biển nhé."

Thương Từ nhìn nghiêng gương mặt Ôn Ngôn.

Thấy cô chăm chú nhìn mình, Ôn Ngôn quay sang, bốn mắt giao nhau.

Mắt Thương Từ bất chợt đỏ hoe.

Ôn Ngôn cau mày:

"Sao vậy?"

"Em... em sợ sau này sẽ không được nhìn thấy chị nữa..."

Nói rồi, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt.

Ôn Ngôn dịu dàng lau nước mắt giúp cô:

"Ngốc quá, sao lại nói mấy lời như vậy?"

Gần đây, nỗi sợ trong lòng Thương Từ ngày một lớn.

Cô sợ một ngày nào đó, sẽ phải quay về thế giới thực, và mãi mãi không được gặp lại Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:

"Chị sẽ không để em không nhìn thấy chị. Dù xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ tìm đến em."

Thương Từ lặng người.

Câu nói ấy... như thể Ôn Ngôn biết rõ thân phận thật của cô vậy.

Ôn Ngôn thấy cô không nói gì, liền nhẹ nhàng cúi người, hai đầu mũi chạm nhau, biển vẫn rì rào vang vọng.

Hai người nhìn nhau không nói, ánh mắt Ôn Ngôn dịu dàng đến lạ.

Cô khẽ lau đi nước mắt trên mặt Thương Từ:

"Không cần em nói, chị biết hết. Đừng sợ, cho dù thế nào, chị cũng sẽ vượt qua tất cả để tìm được em. Tin chị."

Thương Từ thì thào, giọng nghẹn ngào:

"Chị biết em là..."

Cô chưa kịp nói hết, Ôn Ngôn đã cúi đầu hôn cô.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cam nhạt nhuộm lên cả hai.

Gió biển thổi qua, tóc Thương Từ rối loạn.

Ôn Ngôn nhẹ nhàng vén tóc giúp cô:

"Chị biết, chị biết hết rồi...Phó Tri Kỳ."

Ánh mắt Thương Từ lập tức run lên.

Ôn Ngôn ôm chầm lấy cô:

"Mẹ chị từng nói, không gì có thể chia cắt những người vốn thuộc về nhau. Điều quan trọng nhất là sống tốt giây phút hiện tại, đừng nghĩ xa xôi."

Thương Từ cũng vòng tay ôm chặt lại.

Cái ôm này giống như tiếp thêm sức mạnh, làm dịu đi mọi nỗi bất an trong lòng cô.

Ôn Ngôn nói đúng, trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Cô tin: chỉ cần có lòng, họ nhất định sẽ vượt qua tất cả.

"A Ngôn, em có một câu muốn nói với chị."

"Ừ?"

"Em yêu chị."

Gần nửa năm bên nhau, đây là lần đầu tiên Thương Từ nói ra ba chữ đó.

Ôn Ngôn càng siết chặt vòng tay:

"Chị cũng yêu em."

Thì Mộc và Cố Dư tay trong tay đi tới, thấy hai người đang ôm nhau.

Cố Dư trêu chọc:

"Lãng mạn quá nha hai người~"

Ôn Ngôn và Thương Từ nở nụ cười, nhẹ nhàng buông nhau ra.

Biển vẫn vỗ sóng, tiếng cười vang lên khắp bãi cát.

Thương Từ nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười.

Thì Mộc rút điện thoại ra:

"Chụp tấm ảnh chung đi! Về già còn có cái mà nhớ lại!"

"Ok, được đó!"

Thì Mộc giơ máy lên. Thương Từ tạo dáng chữ V, Ôn Ngôn cũng nhìn vào ống kính.

Cố Dư nghiêng đầu tựa vào Thì Mộc, cả bốn người cùng lưu giữ khoảnh khắc của một buổi chiều thanh bình bên bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip