Chương 72: Công khai khi đoạt Ảnh hậu


Ánh nắng ban mai trải dài trên mặt biển xanh, Thương Từ mở mắt tỉnh dậy, phát hiện Ôn Ngôn vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.

Cô nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt thay đồ rồi lặng lẽ đóng cửa rời khỏi phòng để mua bữa sáng.

Vừa bước xuống sảnh, Thương Từ đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô bước tới vỗ vai Thì Mộc.

Thì Mộc đang đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, quay đầu lại mỉm cười:

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừm. Tớ định ra ngoài mua chút gì đó ăn sáng. Còn cậu làm gì ngoài này vậy?"

Thương Từ nghiêng đầu khó hiểu.

Thì Mộc gật gù:

"Tớ cũng định đi mua bữa sáng."

"Vậy đi cùng luôn nhé."

Hai người cùng đến một quán ăn nổi tiếng trên đảo Y.

Sau khi mua đồ ăn xong, Thì Mộc ngáp dài:

"À mà này, hôm trước tớ gửi cho cậu cái tutorial đó, thử chưa?"

Thương Từ vừa nghe đã thấy đau đầu:

"Thử rồi, nhưng thất bại toàn tập. Ôn Ngôn mạnh hơn tớ nhiều, mặc dù tớ đã luyện rồi mà vẫn bị chị ấy lật ngược thế cờ. Hôm đó tớ suýt bị chị ấy hành tới mất mạng luôn."

"Còn cậu thì sao? Cậu thử chưa, có thành công không?"

Thì Mộc lắc đầu thở dài:

"Chưa từng thành công. Mới đè được lên thì đã bị Cố Dư đè lại rồi. Xem ra số tớ sinh ra để làm công chúa nằm gối."

Hai người thở dài đồng cảm.

Thương Từ trước khi yêu từng nghĩ mình là "1",

Kết quả lên giường rồi mới biết:

Cô hoàn toàn không thắng nổi Ôn Ngôn.

Về đến homestay, cả hai chia nhau về phòng.

Thương Từ mở cửa bước vào, liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Cô bày bữa sáng ra bàn.

Lát sau, Ôn Ngôn mặc áo choàng tắm bước ra, vừa buộc tóc vừa hỏi:

"Em đi đâu thế?"

Thương Từ bước tới ôm lấy cô từ phía sau:

"Em ra mua bữa sáng. Em nghe nói đảo Y còn có phố cổ, chiều mình đi dạo nhé?"

"Được."

Hai người cùng ngồi xuống ăn sáng.

Ôn Ngôn nhấc ly cam lên uống.

Ánh mắt Thương Từ lại dừng ở bàn tay cô, ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, móng tay gọn gàng.

Trên ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn đôi giống hệt cô.

Ôn Ngôn thấy Thương Từ cứ nhìn chằm chằm:

"Em đang nghĩ gì đấy?"

Thương Từ giật mình, cúi đầu ăn cơm.

Ôn Ngôn liếc nhìn bàn tay mình rồi khẽ cười:

"Nhìn chị cắt móng tay à?"

Thương Từ chỉ cười không nói.

Ăn xong, Ôn Ngôn vừa định thay đồ, Thương Từ đã giữ tay cô lại:

"Để em giúp chị."

Cô nhẹ nhàng cởi đai áo choàng, tiện thể ôm lấy Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn vòng tay ôm eo cô, nhếch mép cười:

"Biết ngay em có ý đồ mà."

Thương Từ không trả lời, ngón tay mơn trớn lưng cô.

Ôn Ngôn cúi đầu hôn cô, môi lưỡi quyện chặt.

Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người vội dừng lại, Ôn Ngôn chỉnh lại áo choàng rồi ra mở cửa.

Thì Mộc và Cố Dư đứng ngoài, nhìn hai người:

"Hai người chưa xong à?"

"Năm phút nữa!"

"Tụi tớ chờ dưới nhà nha."

Thương Từ đóng cửa lại, quay sang thấy Ôn Ngôn cười khẽ:

"Mặc đồ thôi."

Thương Từ hôn nhẹ lên má cô:

"Tối nay về mình... dán lại nhé."

Hai người thay đồ xong, đeo khẩu trang rồi cùng xuống dưới,

Bốn người lên xe đi đến phố cổ đảo Y.

Trong xe, Cố Dư cầm lái, Thì Mộc ngồi ghế phụ đang chụp ảnh.

Thương Từ tựa đầu vào vai Ôn Ngôn.

Thì Mộc quay đầu lại hỏi:

"Bọn mình đi thế này có sợ bị chụp ảnh không?"

Cố Dư thản nhiên:

"Bị thì bị, công khai cũng chẳng sao."

Thì Mộc cười cười hỏi:

"Tổng giám đốc Ôn ơi, nếu tụi em công khai thì có sao không?"

Ôn Ngôn mặt không biểu cảm, nói:

"Không sao."

"Tất nhiên không sao rồi, vì tổng giám đốc nhà ta cũng đang hẹn hò với nghệ sĩ công ty mà~"

Thương Từ bật cười, ngồi thẳng dậy, nhìn Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn nhìn cô đầy dịu dàng:

"Ừ."

Thì Mộc và Cố Dư nhìn nhau mỉm cười.

Ôn Ngôn ghé sát Thương Từ hỏi nhỏ:

"Bọn họ đều công khai rồi. Vậy mình thì khi nào?"

Thương Từ lại tựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng:

"Chờ đến ngày em đoạt Ảnh hậu. Lúc đó, mình công khai."

Ôn Ngôn gật đầu.

Cô hiểu rõ với thân phận đặc biệt của mình,

Nếu công khai lúc này, dư luận sẽ dồn hết về phía Thương Từ, nói cô "dựa hơi" hay "được bao nuôi".

Nhưng nếu Thương Từ đoạt Ảnh hậu,

Có vị trí và thực lực trong giới giải trí,

Thì khi ấy không ai còn có thể phủ nhận tình yêu giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip