Chương 80: Lùi bước


Gió đầu tháng 6 thổi nhẹ, Thương Từ quay xong cảnh liền trở về khách sạn.

Do quay đêm liên tục nên cô cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô vừa nằm xuống giường là ngủ thiếp đi.

Khoảng hai tiếng sau, chuông báo thức vang lên.

Thương Từ mở mắt, tắt chuông rồi rửa mặt, lập tức đến phim trường.

Sóng biển vỗ vào những tảng đá đen nơi bờ biển, Thương Từ bước tới, đạo diễn đứng dậy:

"Thương Từ, quầng thâm mắt cô nặng quá rồi đó."

Cô cười cười:

"Không sao, tôi trang điểm lại là được."

Cô vào phòng trang điểm, Giang Mặc đang ngồi cạnh chơi game.

Thương Từ nhìn gương, không biết có phải ảo giác hay không mà thấy thời gian gần đây trôi qua rất nhanh.

Cô nghĩ có lẽ do mình quay phim ngày đêm liên tục nên mới có cảm giác như vậy.

Trang điểm xong, cô mặc váy trắng ra bờ biển. Mái tóc đen buông xõa trên vai, ngũ quan thanh tú lạnh lùng. Ánh nắng chiếu lên người khiến cô như phát sáng.

Cảnh quay bắt đầu, Thương Từ đứng trước biển. Chỉ sau hai lần quay, cảnh quay hoàn tất. Cô ngáp một cái rồi trở lại phòng hóa trang thay đồ.

Lúc này điện thoại vang lên, Thương Từ bắt máy:

"Alo."

"Chào cô, xin hỏi có phải cô Thương không ạ?"

"Vâng, là tôi."

"Có một kiện hàng gửi cho cô, phiền cô ra lấy giúp. Nhân viên đoàn phim không cho tôi vào."

Thương Từ nghi hoặc:

"Tôi đâu có đặt hàng gì đâu."

"Nhưng trên gói hàng ghi đúng tên cô."

Cô tắt máy, lòng nghĩ: Chẳng lẽ là Ôn Ngôn đặt?

Cô đội mũ lưỡi trai, bước ra ngoài.

Một nhân viên thấy cô thì đưa cho cô một tờ giấy:

"Giấy của cô đây."

Thương Từ ngẩn người, vừa định mở ra thì một giọng nữ quen thuộc vang lên:

"Giao hàng đến nơi rồi, mời ký nhận."

Thương Từ ngẩng đầu thấy Ôn Ngôn trong bộ vest đen, tay ôm một bó hoa dành dành trắng.

Ánh mắt cô dịu dàng, nụ cười ấm áp. Thương Từ lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô.

Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn phủ lên hai người, Thương Từ ôm cô thật chặt:

"Chẳng phải chị bảo nửa tháng nữa mới về sao?"

Ôn Ngôn ôm eo cô:

"Sao em gầy thế này?"

"Vì vai diễn thôi mà, chị yên tâm, em vẫn ăn uống đầy đủ."

Cô buông Ôn Ngôn ra, mỉm cười:

"Vậy chị quay về là để tạo bất ngờ cho em sao?"

Ôn Ngôn đưa hoa:

"Ừ."

Thương Từ nhận bó hoa, nhân viên đoàn phim nhìn hai người mà ngỡ ngàng.

Ôn Ngôn vuốt tóc cô:

"Gầy quá rồi đấy."

"Ai da~ Em là diễn viên mà, phải vì vai diễn chứ. Chị cứ yên tâm, quay xong phim là em tăng cân ngay."

Cô lại ôm lấy Ôn Ngôn, Tư Dật thấy hai người ôm nhau giữa chốn đông thì vội vàng chạy tới ngăn:

"Hai người chưa công khai đấy."

Thương Từ cười trừ, sắc mặt Ôn Ngôn trầm xuống:

"Thương Từ, đi với chị."

Tư Dật móc túi lấy ra một chiếc khẩu trang mới, đưa cho Thương Từ:

"Đeo cái này vào rồi đi."

"Dạ~"

Thương Từ đeo khẩu trang, theo Ôn Ngôn rời khỏi.

Tư Dật đứng tại chỗ, lòng thầm than: Đúng là chẳng chịu làm người ta yên tâm.

Ôn Ngôn và Thương Từ nắm tay lên xe.

Thương Từ tò mò:

"Đi đâu thế?"

"Tới rồi sẽ biết."

Cô tựa vào vai Ôn Ngôn, xe bắt đầu lăn bánh.

Khoảng một tiếng sau, xe dừng trước một căn biệt thự ở ngoại ô.

Thương Từ bước xuống, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ôn Ngôn mở cửa biệt thự, trong sân trồng đầy hoa hồng phấn, một người phụ nữ đang ngồi uống trà đọc sách.

Bà mặc sườn xám xanh đậm, tóc bạc vấn cao bằng trâm ngọc, tay cầm tách trà thanh nhã.

Thương Từ thầm nghĩ: người phụ nữ trước mắt thật đúng kiểu "quý bà tao nhã".

Ôn Ngôn gọi:

"Bà ngoại."

Người phụ nữ đặt tách trà xuống, nhìn về phía họ, ánh mắt dừng lại ở Thương Từ.

Thương Từ mặc áo thun đen và quần jeans, trên mặt còn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, cô lúng túng:

"Bà ngoại ạ?"

"Ừ, chào cháu."

Thượng Quan Thư bước đến nắm tay cô:

"Đứa nhỏ này gầy quá, Tiểu Ngôn, cháu không chăm bạn gái gì cả."

Ôn Ngôn định nói, Thương Từ liền giải thích:

"Dạ không phải lỗi của chị ấy đâu ạ, là do cháu giảm cân cho vai diễn. Bà yên tâm, cháu khỏe mạnh lắm ạ."

Thượng Quan Thư cười gật đầu, kéo cô ngồi xuống.

Thương Từ lập tức bỏ mũ và khẩu trang, lòng thầm nhủ: thật thất lễ, đến gặp bà ngoại mà chẳng chuẩn bị quà gì**.**

Thượng Quan Thư nhìn mặt cô xong cười tươi:

"Đẹp quá."

"Cháu cảm ơn bà."

Ôn Ngôn ngồi xuống:

"Bà ngoại, đây là bạn gái cháu, Thương Từ."

Cô quay sang Thương Từ:

"Đây là bà ngoại chị."

Thượng Quan Thư quan sát hai người:

"Tiểu Ngôn mắt nhìn vẫn tốt như mọi khi, hai đứa hợp nhau lắm."

Thương Từ căng thẳng:

"Cháu không biết bà đến, không chuẩn bị quà gì... thất lễ quá..."

Bà cười hiền:

"Không sao, cháu chính là món quà tốt nhất rồi. Có được cháu làm cháu dâu là bà mãn nguyện lắm."

Bà mở hộp đen, bên trong là một chiếc nhẫn ruby đỏ rực.

Bà lấy ra:

"Cái này là dành cho con gái nhà họ Vân."

Thương Từ ngẩn người, Ôn Ngôn thì mỉm cười hài lòng.

Bà đeo nhẫn vào ngón giữa của Thương Từ:

"Mẹ Tiểu Ngôn mất rồi, nhẫn này vốn dành cho nó. Nhưng giờ nó nói đã quyết định cưới cháu, nên bà thấy đưa cháu là thích hợp nhất."

"Cái này quý giá quá..."

Thương Từ nhìn ra đây là đồ rất giá trị, đang định từ chối thì Ôn Ngôn lạnh mặt:

"Sao? Em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với chị sao?"

Thương Từ nhìn cô:

"Em không có ý đó..."

"Vậy thì nhận đi."

Vừa dứt lời, bà ngoại liền nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén:

"Ít dám hù dọa vợ cháu lại! Nghe chưa!"

Ôn Ngôn lập tức mỉm cười:

"Dạ~"

Bà gật đầu hài lòng, Thương Từ nhìn nhẫn trên tay, lòng rộn ràng:

Ra là chị thật sự muốn cưới mình.

Cô mỉm cười, Ôn Ngôn thấy cô ngẩn người liền hỏi:

"Sao thế?"

"Không sao cả."

Bà đứng dậy: "Bà đi nghỉ đây. Hai đứa cũng nghỉ sớm đi."

Cả hai đứng dậy, tiễn bà vào biệt thự.

Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ:

"Đi nào, chúng ta cũng đi ngủ."

"Hả?"

Cô còn chưa hiểu gì thì đã bị Ôn Ngôn dắt sang căn biệt thự bên cạnh.

Cô bật đèn, Thương Từ ngạc nhiên không thôi: Nhà giàu thật, mua hẳn hai căn liền kề!

Đang ngẩn ngơ thì Ôn Ngôn cởi áo khoác, vứt lên sofa, quay lại ôm lấy mặt cô đặt lên nụ hôn nồng nhiệt.

Thương Từ chưa kịp phản ứng, nụ hôn càng lúc càng sâu khiến cô khó thở.

Cô liền ôm eo Ôn Ngôn, hai người môi lưỡi quấn quýt.

Ôn Ngôn buông ra, trêu chọc:

"Kỹ thuật hôn kém đi rồi đấy."

Thương Từ cau mày:

"Gì cơ, chị chê em á..."

Chưa nói xong, nụ hôn càng nóng bỏng hơn ập đến.

Cô vội đẩy Ôn Ngôn ra:

"Đã chê còn hôn nữa?!"

Vừa định quay người, Ôn Ngôn bế bổng cô lên, Thương Từ tức giận:

"Thả em xuống mau!"

"Mơ đi."

---

Mình có kênh youtube, bạn muốn nghe audio thì ghé kênh nhé ^.^

Diên Vĩ Hương: https://www.youtube.com/@dienvihuong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip