Chương 82: Bạn gái trà xanh


Thương Từ quay phim liên tục đến tận trưa. Vừa kết thúc một cảnh quay, cô liền thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa.

Tuy đạo diễn không phải người của W.S Entertainment, nhưng ông vẫn nhận ra Ôn Ngôn nên vội vàng bước đến bắt tay:

"Tổng giám đốc Ôn, đã lâu không gặp!"

Ôn Ngôn bắt tay lại:

"Ừm."

"Ngài đến đây là...?"

Đạo diễn ngạc nhiên. Một tổng giám đốc như Ôn Ngôn sao lại xuất hiện ở đảo Y, lại còn trong đoàn làm phim?

Ôn Ngôn nhìn về phía Thương Từ:

"Đến để đi cùng bạn gái."

Đạo diễn sững sờ.

Bạn gái?

Tổng giám đốc Ôn là cong?!

Không, khoan đã, điều quan trọng là: bạn gái của cô ấy đang ở trong đoàn phim của mình?!

Ông liền nhìn quanh, Thương Từ vẫn đứng tại chỗ.

Cô không nghe rõ Ôn Ngôn và đạo diễn đang nói gì.

Ôn Ngôn nhìn Thương Từ, hai người ánh mắt chạm nhau.

Đạo diễn đảo mắt nhìn hết mọi người trong đoàn nhưng vẫn chưa đoán ra bạn gái Ôn Ngôn là ai.

Thương Từ đi tới trước mặt Ôn Ngôn:

"Chào Tổng giám đốc Ôn."

Đạo diễn nhìn sang Thương Từ trong đầu lập tức gạch tên cô:

Tuyệt đối không thể là cô ấy được!

Chẳng lẽ là Tiểu Tống? Cô ấy dễ thương, nhìn có vẻ hợp gu của Tổng giám đốc Ôn.

Ông đang định gọi nữ diễn viên đó đến, thì Thương Từ nói:

"Tổng giám đốc Ôn, chị đang đợi ai sao?"

Ôn Ngôn cũng phối hợp diễn:

"Ừ, đợi bạn gái."

Đạo diễn đứng bên không nói gì.

Thương Từ nghe thấy từ "bạn gái", trên mặt liền hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt:

"Ồ~ thì ra là đợi bạn gái à~"

Ôn Ngôn gật đầu, không nói gì thêm.

Thương Từ chu môi:

"Bạn gái của chị thật là may mắn, đến mức chị sẵn sàng chờ đợi cô ấy... Không giống em, chẳng ai đợi cả."

Cô cúi đầu đầy uất ức.

Ôn Ngôn thấy cô bắt đầu diễn trò, nhưng cũng không vạch trần.

Cô "ừ" một tiếng rồi tiếp tục im lặng.

Thương Từ tiến lại gần hơn:

"Nhưng bạn gái chị sao lại để chị đứng ngoài nắng lâu thế này? Trời nắng thế, da chị sẽ bị đen mất đó."

Cô vừa nói vừa đưa tay sờ trán Ôn Ngôn. Ôn Ngôn cũng không né tránh:

"Không sao, chờ bạn gái là điều nên làm."

Thương Từ gật đầu:

"Ồ~ vậy chắc chị mệt lắm nhỉ. Em có mang theo nước, chị có muốn uống không?"

Ôn Ngôn khẽ lắc đầu tỏ ý không uống.

Thương Từ tiếp tục:

"Chị vất vả quá... Nếu em là bạn gái chị, em nhất định không nỡ để chị phơi nắng lâu như vậy đâu."

Đạo diễn nghe mà chết lặng. Bình thường ông cứ nghĩ Thương Từ là kiểu "nữ thần lạnh lùng", nào ngờ là một trà xanh thứ thiệt! Mà ông ghét nhất trên đời chính là trà xanh.

Vì vậy, ông quyết định: vì công lý, phải cứu lấy Tổng giám đốc Ôn khỏi tay trà xanh này!

Ông bước lên: "Thương Từ, đừng làm phiền Tổng giám đốc Ôn nữa, mau đi đọc kịch bản đi!"

Thương Từ uất ức nhìn Ôn Ngôn:

"Xin lỗi chị nha~ Có vẻ trưa nay em không thể ăn cùng chị rồi."

Ánh mắt Ôn Ngôn rơi lên người đạo diễn: "Đạo diễn, bạn gái tôi ăn trưa với tôi có được không?"

Câu này khiến đạo diễn não gần như treo máy:

"Thương Từ... là bạn gái ngài ạ?"

"Ừ."

Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ định rời đi. Thương Từ quay đầu lại nói:

"Đạo diễn, em đi ăn trưa chút nhé~"

Hai người cùng rời đi. Đạo diễn đứng yên nhìn theo bóng lưng hai người, trong đầu nổ tung.

"Ôn Ngôn và Thương Từ là một đôi?"

"Cái này mới là... quả dưa siêu to khổng lồ!"

Lúc nãy hai người còn diễn kịch trước mặt mình nữa?!

Trợ lý đạo diễn đi tới:

"Đạo diễn, có chuyện gì thế ạ?"

Đạo diễn ôm trán:

"Không sao... Chỉ là não tôi cần... nghỉ một lát thôi..."

Trong nhà hàng, Thương Từ và Ôn Ngôn cùng vào một phòng riêng. Ôn Ngôn gọi món xong, Thương Từ ngồi sát bên cạnh:

"Chị ơi, chiều nay chị quay về thành phố à?"

"Không. Hai ngày này chị ở lại với em."

Thương Từ ngạc nhiên mừng rỡ:

"Thật á?!"

"Ừ."

Nghe được câu trả lời, Thương Từ lập tức nắm tay cô, mặt mày rạng rỡ.

Ôn Ngôn nhìn cô như vậy cũng không nhịn được mà nở nụ cười:

"Vui đến vậy à?"

"Ừ, rất rất vui luôn ấy!"

Cô khoác tay Ôn Ngôn, tựa đầu lên vai cô, miệng cười tủm tỉm. Ôn Ngôn nhìn cô, khẽ cười không nói.

Chợt như nghĩ ra điều gì, Thương Từ ngồi thẳng dậy:

"À đúng rồi! Sau này nếu có cô gái nào nói chuyện với chị kiểu như em hồi nãy thì chị không được nghe theo đâu đấy! Chị nhất định phải giữ mặt lạnh từ chối, biết chưa?"

Ôn Ngôn nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ thích thú:

"Ồ? Tại sao?"

"Vì kiểu đó là giọng điệu của trà xanh, mà còn là loại trình độ thấp nữa đó! Chị là con gái, chẳng lẽ không biết sao?"

Ôn Ngôn cười, nâng mặt cô lên: "Tất nhiên là biết. Nhưng mà... chị lại thích em nói chuyện kiểu đó đấy."

Thương Từ ôm cổ cô: "Chị thích em kiểu ngọt ngào đáng yêu đó hả?"

Ôn Ngôn gật đầu.

Thương Từ ghé sát vào:

"Hay là... chị thích em gọi chị là "chị ơi~"?"

"Ừ. Sau này gọi nhiều vào."

"Để em... suy nghĩ đã~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip