Chương 87: Không thể trả lời


Ngày hôm sau, Thương Từ quay lại đảo Y để tiếp tục quay phim, còn Ôn Ngôn thì từ khi tiếp quản Ôn thị đã bận đến mức không thở nổi.

Lúc đầu, Thương Từ nghĩ do lịch trình quá dày đặc nên cảm giác thời gian trôi nhanh. Nhưng hôm nay khi nhìn đồng hồ đeo tay, cô nhận ra điều gì đó không ổn, kim đồng hồ đang quay nhanh bất thường.

Cô tựa vào lưng ghế, chau mày: "Lẽ nào... thật sự sắp quay lại hiện thực rồi?"

Đang suy nghĩ, Tư Dật Thần mở cửa bước vào: "Thương Từ, em đang nghĩ gì vậy?"

Thương Từ lắc đầu, không đáp.

Cô đứng dậy, bước tới gần anh: "Em còn một cảnh nữa, đi quay đã."

Rồi rời đi, để lại Tư Dật Thần đứng lại với ánh mắt nghi hoặc.

Gần đây, anh thấy Thương Từ thường trầm tư, như đang lo lắng điều gì. Chẳng lẽ đã cãi nhau với Ôn Ngôn?

Lúc đến phim trường, đạo diễn đang trò chuyện cùng một người phụ nữ, chính là Dư Tấn.

Thương Từ lễ phép gật đầu chào: "Chào tiền bối Dư."

Dư Tấn mỉm cười đáp lại.

Thương Từ thở dài, quay trở lại vị trí quay, tiếp tục công việc.

Hoàng hôn buông xuống.

Thương Từ ngồi bên bờ biển, lặng lẽ uống rượu một mình.

Ánh chiều tà phủ lên người cô, ánh mắt cô đầy những cảm xúc khó gọi tên.

Dư Tấn thấy bóng lưng ấy, liền bước đến và ngồi xuống bên cạnh.

Cô liếc thấy bên cạnh Thương Từ có kha khá vỏ chai, liền giật lấy chai rượu trong tay cô:

"Đừng uống nữa."

"Là cocktail thôi, độ cồn không cao."

Thương Từ đáp lại rồi lại mở chai khác uống tiếp.

Dư Tấn nhận ra cô đang không ổn:

"Em sao vậy? Cãi nhau với Ôn Ngôn à?"

"Không phải đâu. Em hiểu mà, bây giờ chị ấy là Chủ tịch một tập đoàn, bận rộn là chuyện đương nhiên. Em như vậy là vì chuyện khác..."

Cô ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm.

Dư Tấn lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của cô gái bên cạnh; gương mặt này, mình đã lén nhìn bao nhiêu lần...

Nhưng cô gái này, ngoài ngoại hình, chẳng có chút nào giống người cũ.

Dư Tấn cũng mở một chai rượu, uống một ngụm rồi cúi đầu.

Thương Từ thấy cô có vẻ tâm trạng liền nhớ lại chuyện cũ.

Thật ra, Thương Từ không hiểu nếu Dư Tấn từng thích nguyên chủ, sao lại hẹn hò với nhiều cô gái như vậy, làm "trà xanh biển cả"?

Nói trắng ra, chắc là... không đủ thích.

Cô khẽ dịch người ra xa một chút.

Dư Tấn nhận ra động tác ấy: "Em có ý gì vậy?"

Thương Từ không trả lời.

Dư Tấn ngơ ngác: "Chị có làm gì khiến em khó chịu sao? Từ lúc quay xong lần trước, em cứ như đang cố tránh mặt chị."

Thương Từ nhìn cô:

"Không có."

"Thương Từ, em thật sự... không nhớ gì sao?"

Vừa nói xong, Thương Từ lập tức bịt miệng Dư Tấn lại. Dư Tấn sững sờ, con ngươi rung động.

Thương Từ nghiến răng: "Đừng nói nữa."

Dư Tấn ngoan ngoãn ngồi yên, Thương Từ mới từ từ buông tay.

Nếu Dư Tấn mà dám nói gì như 'em không phải là nguyên chủ' thì rất có thể lại khiến cốt truyện bị đảo lộn lần nữa.

Thương Từ đang định đứng dậy thì Dư Tấn nói tiếp: "Em đang giả vờ mất trí nhớ sao?"

Thương Từ cạn lời, tay siết chặt thành nắm đấm

Nếu có thể, cô muốn đập cho Dư Tấn một trận để im miệng.

Dư Tấn thấy cô không trả lời, tưởng là mặc nhận.

Cô đứng dậy: "Vậy... em còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau chị đã nói gì, đúng không?"

Thương Từ duỗi cổ tay, đứng lên.

Dư Tấn vội lùi một bước:

"Em định làm gì vậy?"

"Tiền bối Dư, dạo gần đây em lâu rồi không đánh ai cả."

Thấy tình hình nguy hiểm, Dư Tấn vội lùi thêm bước nữa:

"Có gì từ từ nói được không? Chị chỉ muốn hỏi... em còn nhớ hay không thôi mà..."

"Nhớ thì sao, không nhớ thì sao?"

Thương Từ lạnh lùng nói.

Dư Tấn nghe xong, chỉ biết cúi đầu, thất vọng và buồn bã.

Cô biết chứ, việc Thương Từ và Ôn Ngôn ở bên nhau chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Thương Từ thấy dáng vẻ u sầu ấy cũng cảm thấy phiền lòng, nhíu mày định nói gì đó lại thôi.

Cô cúi người nhặt đống vỏ chai, cầm lên rồi rời đi.

Đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nhìn bóng lưng Dư Tấn. Dáng lưng ấy cũng mang đầy vẻ cô đơn.

Thương Từ khẽ lẩm bẩm: "Tôi không thể thay nguyên chủ trả lời chị được... xin lỗi."

Nói xong, cô quay người rời đi.

Dư Tấn vẫn đứng im tại chỗ, nhẹ giọng: "Thôi vậy... chỉ cần em hạnh phúc là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip