Chương 92: Chiếc tên Chi Ngôn


Sau khi Ôn Ngôn ra khỏi phòng, Thương Từ vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt đầy nước mắt. Cô lặng lẽ lau đi nước mắt, rồi quay lại giường ngồi xuống. Lúc này cửa mở ra, Thương Từ quay đầu, Ôn Ngôn bước vào.

Cô đến ngồi bên giường: "Xin lỗi... Em không thích giận dỗi kiểu chiến tranh lạnh, vừa nãy chị không nên bỏ em lại một mình rồi đi mất."

Thương Từ sững người.

Ôn Ngôn đưa tay ôm lấy cô: "Sau này đừng nói mấy lời linh tinh nữa."

Thương Từ ôm chặt lại.

Hai người im lặng ôm nhau rất lâu.

Ôn Ngôn kéo Thương Từ nằm xuống, giữ chặt cô trong vòng tay.

Tiếng tim đập của Ôn Ngôn vang đều đều bên tai, khiến Thương Từ từ từ nhắm mắt lại.

Không gian tối đen như mực.

Thương Từ mở mắt, phát hiện mình đang đứng giữa một căn phòng toàn giá sách.

Cô ngước nhìn các kệ đầy ắp tiểu thuyết, đủ thể loại.

Cô nhíu mày: "Là mơ sao?"

Một luồng sáng từ trên chiếu xuống người cô.

Một người đàn ông đang dựa vào giá sách, cầm chai rượu nhấp từng ngụm, nhìn thấy Thương Từ liền mỉm cười: "Này, nhóc con."

Thương Từ tiến đến:

"Chú? Đây là mơ phải không?"

"Cứ coi như là mơ đi."

Ông ta tiếp tục uống rượu, Thương Từ bắt đầu thấy lòng bàn tay lạnh đi

Chẳng lẽ... mình sắp phải quay về hiện thực rồi sao?

Cô nhìn quanh, thấy một cánh cửa đỏ phía xa. Muốn chạy tới, nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Người đàn ông đứng dậy, đặt chai rượu xuống:

"Nhóc à, nhiệm vụ của cháu sắp hoàn thành rồi."

"Ý chú là... cháu với Ôn Ngôn không có kết cục sao?"

Người đàn ông lắc đầu: "Có đôi khi, đừng quá chấp niệm với kết thúc."

Thương Từ tức giận: "Dựa vào cái gì? Chú bắt cháu xuyên thì cháu xuyên, chú kêu quay về là cháu phải quay về hả?!"

Ông ta cũng cáu: "Không phải tôi bắt cháu xuyên! Là nguyên chủ chọn cháu thay thế! Tôi thì làm gì được?"

Thương Từ hít sâu: "Nguyên chủ đâu?"

Người đàn ông không đáp, chỉ tựa vào giá sách lười biếng: "Sự xuất hiện của cháu đã khiến cốt truyện chệch khỏi quỹ đạo..."

Còn chưa nói xong, Thương Từ đã nghiến răng:

"Vớ vẩn! Không phải chú bảo cháu thay đổi cốt truyện sao?!"

"Đúng là vậy... Cho nên, giờ nhiệm vụ gần hoàn tất rồi. Trong thời gian tới cháu có thể gặp một số rắc rối. Đó là do hệ thống thế giới đang cố xóa bỏ 'kẻ ngoài cuộc' là cháu. Chúc may mắn nhé."

Nói xong, người đàn ông biến mất.

Thương Từ gào lên: "Lão già! Chú kia! Ra đây mau!"

Cô nhìn quanh, lúc này cơ thể đã có thể cử động.

Cô thấy trên giá sách có một quyển sách quen thuộc, liền tiến lại gần lấy xuống.

Chính là quyển truyện mà cô đã xuyên vào: 《Vô tình yêu nữ minh tinh hot nhất》.

Tác giả: Chi Ngôn

Thương Từ lúc này mới chú ý đến cái tên tác giả, cau mày: "Chi Ngôn... nghe cứ quen quen... sao cái tên này khiến mình thấy bất an thế nhỉ?"

Vừa dứt lời, quyển sách bỗng nhiên biến mất khỏi tay cô.

"Thương Từ? Thương Từ?" Giọng Ôn Ngôn vang lên.

Thương Từ mở mắt, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng.

Cô nhìn xung quanh, đã sáng rồi.

Ôn Ngôn thấy cô ngơ ngác: "Em gặp ác mộng à?"

Thương Từ nhìn thấy Ôn Ngôn bên cạnh mới thấy yên lòng, ôm chặt lấy cô: "May quá... không phải là về thật..."

Ôn Ngôn cảm nhận rõ sự bất an từ người yêu:

"Ác mộng sao?"

"Ừ."

"Không sao, đừng sợ, chỉ là mơ thôi."

Cô vỗ nhẹ vào lưng Thương Từ, rồi nới tay ra:

"Chị đi làm bữa sáng nhé. Em thu dọn đi, chị đặt vé máy bay trưa nay rồi."

"Vâng."

Ôn Ngôn bước vào phòng tắm rửa mặt.

Thương Từ ngồi yên trên giường, ánh mắt đầy lo lắng."Giấc mơ đêm qua... không thể chỉ là mơ. Chú kia nói... mình sắp phải quay về."

Cô thở dài.

Ôn Ngôn bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thương Từ vào phòng tắm, nhìn mình trong gương.

Cô khẽ nói: "Đã đến thì phải chấp nhận thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip