Chương 93: Bị Tập Kích
Thương Từ và Ôn Ngôn sắp xếp hành lý xong rồi đến sân bay. Lúc đó, loa thông báo vang lên rằng chuyến bay bị hoãn do lý do đặc biệt.
Thương Từ đeo khẩu trang, nhíu mày khẽ nghĩ: "Không lẽ... máy bay sẽ gặp chuyện? Gần đây đầu óc mình toàn mấy tình tiết cẩu huyết thôi..."
Ôn Ngôn thấy cô cứ ngẩn người thì hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Thương Từ lắc đầu, định nói lại thôi. Ôn Ngôn nghi hoặc:
"Hửm?"
"Tĩnh Thành có tàu hỏa không nhỉ? Hay là... tụi mình đi tàu?"
Ôn Ngôn ngạc nhiên: "Tàu hả? Em không sợ bị chụp hình à?"
Thương Từ nghe xong cụp mắt, quả thật... cô hơi hối hận vì đã đề nghị đến Tĩnh Thành.
Buổi chiều, máy bay cất cánh. Thương Từ ngồi cạnh cửa sổ, tay nắm chặt gấu áo không buông. Ôn Ngôn cũng thấy lòng nôn nao, bất an chẳng rõ lý do.
Sau ba tiếng bay, máy bay hạ cánh an toàn tại Tĩnh Thành.
Lúc cả hai ra khỏi sân bay thì trời đã tối hẳn.
Trên đường vắng tanh không một bóng người.
Ôn Ngôn lấy điện thoại định gọi người thì phát hiện không có tín hiệu.
Cô cau mày.
Thương Từ nắm chặt tay cô: "A Ngôn... chị nhìn sân bay đi."
Ôn Ngôn quay lại, toàn bộ người trong sân bay đều đông cứng như tượng, không ai nhúc nhích.
Đồng tử Ôn Ngôn co rút. Một luồng gió lạnh lướt qua, theo sau là những âm thanh điện nhiễu lạ kỳ vang bên tai họ.
Điện thoại Ôn Ngôn bỗng tắt ngúm.
Thương Từ lập tức tháo khẩu trang: "Không ổn rồi."
Vừa dứt lời, cuồng phong nổi lên.
Đèn đường lúc sáng lúc tối, nhấp nháy yếu ớt.
Tiếng bước chân vô hình vang vọng trong màn đêm. Từ nơi sâu trong bóng tối, một bóng người dần lộ diện. Hắn mặc áo choàng đen có mũ trùm, đeo mặt nạ đen kín mít chỉ để lộ một bên mắt phát sáng màu xanh lam.
Trong tay hắn cầm một con dao găm, chậm rãi tiến về phía Thương Từ và Ôn Ngôn.
Cơn mưa đột ngột trút xuống như thác đổ.
Thương Từ siết chặt nắm tay, đứng chắn trước Ôn Ngôn.
Người đàn ông dừng bước, giọng hắn như âm thanh điện tử trộn lẫn chương trình: "Thương Từ."
Thương Từ khẽ nhếch môi cười: "Lại tới giết tôi à?"
Không nói nhiều, hắn lao về phía cô với tốc độ cực nhanh.
Thương Từ cởi áo khoác, nắm tay tung cú đấm mạnh mẽ.
Hai người bắt đầu lao vào cuộc cận chiến dữ dội.
Thương Từ tung chân dài đá thẳng vào bụng kẻ kia.
Hắn bị đánh bật lùi.
Ôn Ngôn định xông lên hỗ trợ thì Thương Từ nói:
"A Ngôn, hắn nhằm vào em. Chị đi trước đi."
"Nhằm vào em... tức là nhằm vào chị. Mình cùng chiến."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Thương Từ không nói thêm gì, tóc đen bị mưa tạt ướt sũng, toàn thân ướt đẫm.
Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh: "Lão nương chịu đựng đủ rồi!"
Nói rồi, lại tung cú đá vào bụng kẻ địch. Cô tung quyền như chớp giật, đấm liên tục khiến hắn lùi lại liên hồi.
Ôn Ngôn tròn mắt kinh ngạc: "Không ngờ sức em mạnh đến vậy..."
Thương Từ đánh kẻ kia ngã gục xuống đất, đoạt lấy con dao găm trong tay hắn: "Nào, ai giết ai, nói cho rõ ràng!"
Nhưng tên kia nhắm mắt rồi đột ngột biến mất ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, hai bóng người nữa xuất hiện trong làn mưa. Ôn Ngôn và Thương Từ nhìn nhau gật đầu, mỗi người lao đến một tên.
Cả bốn người bắt đầu hỗn chiến.
Ôn Ngôn tháo áo vest, vận động cổ tay rồi đấm thẳng vào mặt đối phương.
Thương Từ bắt lấy cổ tay của kẻ đối diện, bẻ ngoặt khiến dao rơi xuống.
Cô tung cú đá khiến hắn bật lùi, rồi lại lao tới, đấm vào mặt, đá ngang khiến hắn ngã lăn xuống đất rồi... biến mất.
Ôn Ngôn cũng giải quyết xong tên còn lại.
Hai người đứng cạnh nhau thở dốc.
Thương Từ cau mày nghĩ ngợi: "Những kẻ này chẳng lẽ là... người máy? Nhưng... thân thủ yếu như vậy, không giống chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip