Chương 94: Mất Kiểm Soát


Ôn Ngôn thấy Thương Từ cứ thất thần mãi mà không nói gì thêm.

Chính lúc này, cô càng chắc chắn đây là một thế giới hư cấu.

Lúc đó, Thương Từ cũng như sực tỉnh: "Nếu người trong sân bay đều bị 'đóng băng'... vậy tại sao Ôn Ngôn không bị?"

Chẳng lẽ những nhân vật đã thức tỉnh ý thức cá nhân sẽ không còn bị thế giới này khống chế nữa?

Nhưng rồi cô lại nhớ đến lần ở bệnh viện, khi Ôn Ngôn cũng bị đứng hình.

Đang suy nghĩ, Ôn Ngôn lên tiếng phá tan im lặng: "Thương Từ, em còn nhớ lần ở bệnh viện không?"

Thương Từ quay sang, ánh mắt hoang mang.

Ôn Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô: "Lúc đó chị thấy em ngã xuống, miệng đầy máu... Nhưng chị không thể cử động. Chị còn thấy chiếc kim đồng hồ ở hành lang... đang quay ngược. Đến khi chị mở mắt lại... đã ở khách sạn."

Thương Từ ôm đầu, khẽ nói: "Em hiểu rồi... Người đã có ý thức tự chủ sẽ không còn bị thế giới này kiểm soát nữa."

Ôn Ngôn giật mình khi nghe bốn chữ đó. "Ý thức tự chủ"?

Chẳng phải... chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao?

Cô nhìn chằm chằm vào Thương Từ: "Em biết chuyện này rốt cuộc là sao đúng không?"

Thương Từ im lặng vài giây, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, cô nắm lấy tay Ôn Ngôn, nhìn cô tha thiết: "A Ngôn... Em không biết phải giải thích sao cho chị hiểu..."

Ôn Ngôn khẽ gật đầu, nhưng nói tiếp: "Những người kia rõ ràng đến để tìm em, đúng không? Có nghĩa là... thế giới này muốn loại bỏ em?"

Thương Từ gật đầu khẽ khàng. Không ai nói thêm gì.

Đúng lúc ấy thế giới bỗng trở lại bình thường.

Xe cộ lại lưu thông, người trong sân bay cũng trở lại hoạt động như chưa có gì xảy ra.

Ôn Ngôn nhẹ nhàng vuốt mặt Thương Từ:

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Cả hai gọi xe, đến một vùng ngoại ô. Chiếc xe dừng lại, họ cùng nhau xuống.

Trước mắt là một ngôi nhà kiểu cổ Trung Hoa,

Thương Từ ngạc nhiên:

"Là... chỗ này à?"

"Đúng rồi."

Ôn Ngôn lấy chìa khóa mở cửa.

Trong sân có hồ cá, một cây liễu, và vô số cây hoa dành dành đang nở trắng muốt.

Cả hai bước vào nhà, bật đèn, rồi cùng nhau lên tầng.

Tại tầng hai, Ôn Ngôn đi vào phòng tắm lấy khăn đưa cho Thương Từ: "Lau đầu đi, không lại cảm đấy."

Thương Từ cầm khăn lau tóc, đi tới ngồi trên giường. Nếu thế giới này đã muốn tiêu diệt mình, thì chắc chắn những chuyện như hôm nay sẽ còn tiếp diễn.

"Mình phải làm sao đây? Lão chú kia cũng không nói rõ ràng..."

Lúc này, Ôn Ngôn lau tóc xong ngồi xuống cạnh cô: "Vẫn đang nghĩ chuyện vừa nãy à?"

Thương Từ tựa đầu lên vai cô: "'Chi Ngôn' cái tác giả đó viết đúng là nhiều tình tiết cẩu huyết thật."

Ôn Ngôn nghe đến hai chữ đó liền ôm đầu: "Chi... Ngôn?"

Thương Từ thấy cô bất thường, vội hỏi: A Ngôn? Chị sao thế?"

"Chị... đau đầu quá."

Ôn Ngôn nhắm mắt lại, những hình ảnh rời rạc chớp nhoáng vụt qua tâm trí.

Thương Từ nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng: "Có cần đến bệnh viện không?"

Ôn Ngôn mở mắt lắc đầu: "Không sao, chắc chỉ đau đầu chút thôi..."

Thương Từ thở dài, cảm thấy mọi thứ ngày càng rối tung.

Ôn Ngôn đứng dậy: "Nghỉ sớm đi. Mai chị có chuyện muốn dẫn em đi."

Thương Từ gật đầu.

Đúng lúc đó bụng cô "ọt ọt" kêu lên.

Cô xấu hổ cười.

Ôn Ngôn xoa đầu cô dịu dàng: "Đi tắm nước nóng đi. Chị đi đặt đồ ăn."

"Vâng~"

Thương Từ cởi áo khoác, để Ôn Ngôn dắt tay vào phòng tắm.

Ôn Ngôn mở vòi sen.

Thương Từ tò mò hỏi:

"Mai đi đâu thế?"

"Không nói."

Ôn Ngôn cười, tiếp tục tắm.

Thương Từ thấy cô không trả lời nữa thì bĩu môi, không hỏi thêm.

Tắm xong, Ôn Ngôn đặt đồ ăn.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã.

Thương Từ đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh mờ ảo.

"Giá mà có thể sống cùng Ôn Ngôn mãi ở nơi này thì tốt biết mấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip