Chương 97: Giấc Mơ Kỳ Lạ
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ một chiếc máy tính. Một người phụ nữ ngồi trước bàn, những ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím. Vẻ mặt cô ta vô cảm, trong đôi mắt xám lạnh không hề có chút cảm xúc. Cô gõ xong liền mở phần mềm đọc phản hồi.
【Tôi cạn lời rồi, nhất định phải sống nhờ vào viết tiểu thuyết à?】
【Bệnh à? Hai nữ chính đã đến với nhau rồi mà còn làm cái trò gì vậy?】
【Tác giả, tôi sắp gửi dao đến nhà chị đấy.】
【Tôi thật sự muốn chửi tục. Cái thể loại não tàn gì thế này!】
【Quá tệ, truyện này rác rưởi chưa từng thấy.】
【Truyện bách hợp kiểu gì đây? Theo dõi bao lâu rồi mà kết vậy đấy hả?】
【Viết nhảm quá thể, thật muốn ói.】
【BE thì BE, ít nhất viết cho tử tế chứ, cái kết gì như lật kịch bản rẻ tiền.】
【Y chang đổi giới tính từ truyện ngôn tình thôi, nữ chính này yandere, bệnh hoạn quá mức.】
Người phụ nữ cau mày sau khi đọc loạt bình luận. Cô ta cầm lấy điếu thuốc trên bàn, bật lửa hút một hơi.
Ôn Ngôn đang đứng phía sau cô ta, trong mắt hiện rõ sự sửng sốt.
Người phụ nữ cảm giác được sau lưng có người, xoay người lại.
Hai người đối mắt nhau.
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên. Ôn Ngôn mở mắt bật dậy, ôm lấy đầu. Thương Từ vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.
Ôn Ngôn rời giường đi vào phòng tắm, rửa mặt xong thì ra sân ngồi.
Thương Từ đưa tay sờ bên cạnh trống không. Cô mở mắt, xuống giường, rửa mặt rồi bước ra sân sau.
Ôn Ngôn đang ngồi trong đình, trước mặt là giá vẽ. Cô đang vẽ.
Thương Từ nhìn lên trong tranh là chính mình.
Cô bước đến, đặt tay lên vai Ôn Ngôn: "Bạn gái em vẽ đẹp ghê~"
Ôn Ngôn mỉm cười: "Em tỉnh rồi à."
"Sao chị dậy sớm vậy?"
Ôn Ngôn đặt bút xuống, đứng dậy: "Ác mộng, dậy sớm luôn."
Thương Từ nâng mặt cô lên: "Đi ăn sáng nhé, hôm nay em nấu."
"Được."
Thương Từ buộc tóc cao rồi bước vào bếp. Ôn Ngôn nhìn bóng lưng cô, ánh mắt khẽ cụp xuống.
Nếu mình thực sự chỉ là nhân vật trong truyện, thì chẳng phải... Chẳng phải mình chỉ là một người giấy không có thật sao? Vậy mà Thương Từ vẫn yêu mình, vẫn ở bên mình. Chắc cô ấy đã phải rất dũng cảm.
Ôn Ngôn bước đến ôm lấy Thương Từ từ phía sau.
Thương Từ cười:
"Sao thế này~?"
Ôn Ngôn không đáp, chỉ tựa đầu vào lưng cô:
"Tiểu Từ, cảm ơn em."
"Ơ... cảm ơn em?"
"Ừ. Cảm ơn em đã đến thế giới này, mang đến cho chị niềm vui, hạnh phúc, cả tình yêu nữa."
Thương Từ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô: "A Ngôn, sao đột nhiên nói mấy lời cảm động vậy?"
Ôn Ngôn cúi đầu không nói, Thương Từ khẽ cười, hôn lên môi cô.
Nhiệt độ ấm áp lan tỏa toàn thân Ôn Ngôn.
Cô ôm lấy eo Thương Từ: "Không sao, chị chỉ muốn cảm ơn em."
Thương Từ cười, tiếp tục nấu ăn.
Ôn Ngôn đứng bên cạnh, chợt nói: "Thương Từ, chúng ta đừng đính hôn nữa. Trực tiếp kết hôn đi."
"Được thôi."
Thương Từ không do dự chút nào.
Ôn Ngôn mỉm cười: "Vậy chị đi liên hệ thiết kế váy cưới đây."
"OK~"
Ôn Ngôn rời khỏi bếp, lên phòng nhắn tin cho nhà thiết kế.
Thương Từ đứng đó, nghĩ thầm: Có thể kết hôn rồi, chắc A Ngôn sẽ thấy an tâm hơn.
Bữa sáng đã xong, hai người cùng ngồi ăn.
Điện thoại vang lên.
【Thì Mục: Xác định rồi, hôn lễ vào 24/12.】
【Thương Từ: Trời đông mà cưới à?】
【Thì Mục: Tuyết rơi lãng mạn lắm nha, tượng trưng cho đầu bạc răng long đó~】
【Thương Từ: Tuyệt thật, em với A Ngôn chắc sau tụi chị một chút.】
【Thì Mục: Có cảm giác năm nay mọi chuyện thuận lợi quá, giống như một truyện ngôn tình H.E vậy á!】
Thương Từ nhìn dòng cuối cùng, tim chợt hẫng đi một nhịp. Chiếc đũa trong tay rơi xuống bàn.
Ôn Ngôn nghi hoặc: "Sao vậy?"
"Không có gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip