Chương 106. Ngoại truyện 1
Cuối cùng tiểu bảo bảo cũng ra đời.
Hai người mẹ lại bắt đầu lo lắng, bởi vì các nàng vẫn chưa nghĩ ra tên, vậy nên đặt tên gì cho đứa nhỏ đây?
Hai người vừa chăm sóc hài tử vừa suy nghĩ tên.
Tiêu Ngôn Cẩn: "Gọi là Quý Tiêu, Quý Mộ Tiêu, Quý Hy Hy?"
Quý Vân Nặc: "......"
Mãi cho đến một đêm, khi Tiêu Ngôn Cẩn đang cho bé con uống sữa, đột nhiên "A" một tiếng.
Quý Vân Nặc nghe thấy tiếng động liền từ phòng tắm đi ra: "Sao vậy?"
"Em nghĩ ra tên rồi, gọi là Quý Hựu Ngôn." Tiêu Ngôn Cẩn linh quang chợt lóe, cười hì hì.
Quý Vân Nặc còn đang mơ màng, hỏi: "Vì sao lại là cái tên này?"
"Chẳng lẽ chị quên tên CP của chúng ta là 'Lời Hứa' sao?"
Quý Vân Nặc gật đầu, tựa đầu vào lòng nàng, "Nhưng sao không gọi là 'Lữ Ngôn'?"
(* Lữ có nghĩa là thực hiện trong cổ văn)
"Bởi vì 'Hựu' có nghĩa là lặp lại, đại diện cho lời hứa của em và chị không chỉ ở kiếp này mà còn kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ thực hiện, em muốn cả đời cả trăm đời vạn đời đều được gặp lại chị."
Quý Vân Nặc cười dịu dàng, nắm tay cô: "Kiếp này đã đủ rồi."
Tiêu Ngôn Cẩn hôn nhẹ lên môi nàng, thì thầm: "Không đủ, chỉ khi được ở bên chị mới là đủ."
---------------------------------
Ngày hôm sau, cô liền đem tên em bé công bố cho hai bà ngoại.
Quý Chi Diệp và Vệ Thấm đều tỏ ý đồng ý rất sâu sắc.
Trong thời gian Quý Vân Nặc ở cữ, Tiêu Ngôn Cẩn đảm nhiệm việc chăm sóc con nhỏ.
Buổi tối, Quý Vân Nặc tắm xong từ phòng tắm đi ra, thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang ngồi xổm nhìn bé.
Nàng đi tới, ôm lấy vai cô, cười hỏi: "Em đang nhìn gì thế?"
Tiêu Ngôn Cẩn thở dài: "Em bé ngủ rồi."
Quý Vân Nặc cũng ngồi xuống, ôm lấy vợ mình, hai người dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của bé.
Chỉ mới trăm ngày, da trắng nõn, hai má ửng hồng, yên tĩnh ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống ban ngày hay khóc nháo.
"Em đoán con bé giống ai?" Quý Vân Nặc hỏi.
Tiêu Ngôn Cẩn đáp: "Mẹ nói bé rất giống chị, vừa nhìn cứ tưởng chị xuyên về lúc nhỏ."
Quý Vân Nặc lắc đầu: "Mắt con giống em hơn."
"Sao em lại không nhận ra nhỉ."
"Em có thể cảm nhận được, dù đôi mắt có giống, nhưng ánh mắt lại khác nhau. Bé và em đều trong veo thuần khiết, sau này chắc chắn sẽ rất ngoan."
Tiêu Ngôn Cẩn cười híp mắt, tựa vào lòng nàng: "Chị chỉ thích bé ngoan thôi à?"
Quý Vân Nặc nâng cằm cô, hôn nhẹ một cái: "Không đâu, em thì chẳng ngoan chút nào."
"Em chỗ nào không ngoan?" Tiêu Ngôn Cẩn bất mãn: "Chị nói gì là em làm theo ngay, em ra ngoài chơi cũng báo cho chị mỗi ngày, chị muốn ăn gì em cũng làm, chị không cho em uống rượu hút thuốc em cũng nhịn, chị nói xem em có ngoan không?"
Tiêu Ngôn Cẩn càng nói càng ấm ức, làm nũng trong lòng vợ: "Em thật ngoan, em rất ngoan mà."
Quý Vân Nặc bật cười, không nói gì thêm.
Tiêu Ngôn Cẩn quả thật ở mấy mặt kia rất ngoan, nhưng ở một vài phương diện khác... lại không ngoan chút nào.
Đột nhiên, em bé tỉnh giấc, oa oa khóc lớn.
Hai người lần đầu làm mẹ lập tức luống cuống tay chân.
"Con bé đói bụng sao?"
Quý Vân Nặc vội bế bé lên, đang định cởi áo ngủ, quay sang nhìn Tiêu Ngôn Cẩn đang ngây người đứng nhìn.
Tiêu Ngôn Cẩn: "?"
"Em cũng muốn ăn à?"
Sao cô ấy lại đi giành đồ ăn của bảo bảo chứ? Tiêu Ngôn Cẩn tức giận quay đầu lại.
Chẳng phải đã thấy cảnh đó nhiều lần rồi sao!
Bảo bảo đúng là đói bụng thật, sau khi bú mẹ xong thì không khóc nữa.
Quý Vân Nặc đặt bảo bảo vào nôi, bảo bảo nhìn nàng cười tít mắt.
"A Cẩn, bảo bảo đang cười với ai vậy?"
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức quay đầu nhìn bảo bảo, bé mở to đôi mắt tròn xoe đen lay láy nhìn hai người mẹ ngốc nghếch cười toe toét.
"A, lần đầu tiên thấy bảo bảo cười ngọt ngào như vậy." Tiêu Ngôn Cẩn thật muốn ôm con bé hôn một cái thật mạnh.
Quý Vân Nặc cười: "Cười lên giống em đấy."
"Chị cười cũng đẹp mà." Tiêu Ngôn Cẩn nhìn nàng, cúi người giúp nàng chỉnh lại quần áo. Omega trong thời kỳ cho con bú càng thêm đẫy đà.
Vừa rồi vội cho bảo bảo bú, Quý Vân Nặc chưa kịp chỉnh quần áo, mặt đỏ ửng.
"Tỷ tỷ."
"Hửm?"
"Em nhịn... năm tháng rồi." Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ nghĩ.
Quý Vân Nặc: "..."
"Tuy rằng em sẽ không giành với bảo bảo..." Tiêu Ngôn Cẩn nhẹ nhàng tới gần Quý Vân Nặc, ôm lấy eo nàng, "Nhưng cũng đâu ai nói là không được chạm vào đâu."
Quý Vân Nặc trừng mắt: "Bảo bảo còn chưa ngủ đâu."
"Em đâu có nói là hôm nay đâu." Tiêu Ngôn Cẩn chu môi, "Mấy ngày nữa hình như là 1/5 mà. Còn nhớ năm ngoái chúng ta làm gì không?"
Nói đến đây, giọng cô đầy ám muội, khiến mặt Quý Vân Nặc đỏ rực.
"Vừa hay hai mẹ có ở nhà, bảo bảo có thể giao cho hai người họ trông một chút mà." Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cắn tai Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc khẽ ưm một tiếng, nhưng cũng không né tránh.
Ánh mắt nàng đầy sự trong trẻo.
"Sao thế?" Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy hơi sợ.
"Năm ngoái 1/5 là em cố ý gài bẫy, năm nay phải để chị làm chủ." Quý Vân Nặc trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khiến Tiêu Ngôn Cẩn nổi hết da gà.
Biết thế lúc nãy đã không nhắc đến chuyện đó!!
---------------------------------
Ngày 1/5, Tiêu Ngôn Cẩn toàn thân đầy "dấu hôn" bị Omega tự tay khiêng về nhà.
Vệ Thấm và Quý Chi Diệp ở nhà chăm bảo bảo vui vẻ vô cùng, thấy hai người mẹ quay về cũng không ra đón, cười mỉa mai: "U, bảo bảo, các mẹ về rồi này."
Quý Vân Nặc muốn đi xem bảo bảo, nhưng lại bị Alpha bên cạnh làm vướng bận: "Con đưa A Cẩn lên lầu trước."
Quý Chi Diệp: "A Cẩn bị sao vậy?"
"Chỉ là trong kỳ nghỉ trăng mật không cẩn thận bị thương..." Quý Vân Nặc không giỏi nói dối, ấp úng.
Quý Chi Diệp vẫn chưa hiểu, bị thương ở đâu?
Cùng Vệ Thấm liếc nhau.
Hai người không cần nói cũng hiểu, cười trộm một trận.
Tiêu Ngôn Cẩn đã nằm trên giường giả vờ khóc nhẹ, ai không biết còn tưởng là Quý Vân Nặc bắt nạt cô.
"Tỷ tỷ, chị thật xấu xa."
Quý Vân Nặc dở khóc dở cười, chuyện này nàng thật sự không giỏi, chỉ có thể uất ức Tiêu Ngôn Cẩn.
"Cởi quần áo ra đi."
Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu hừ một tiếng đầy kiêu kỳ, lần này cô có quyền không nghe lời vợ.
Biết cô giận, Quý Vân Nặc kiên nhẫn lại gần, hôn cô một cái.
"Nghe lời nào, để chị bôi thuốc."
"Hừ!" Vẫn bướng bỉnh không chịu thua.
Quý Vân Nặc nhịn không được cười, tiểu kiều này bị nàng nuông chiều đến vô pháp vô thiên rồi.
"Lão bà, để chị bôi thuốc cho em có được không?"
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức ngẩn người.
Vì Quý Vân Nặc đang làm nũng, đây là giọng điệu làm nũng!
"Kêu thêm lần nữa."
Quý Vân Nặc cắn môi, khẽ nũng nịu như mèo con.
Tiêu Ngôn Cẩn ngứa ngáy trong lòng, bật dậy ôm lấy Quý Vân Nặc, cũng làm nũng lại: "Kêu nữa đi."
"Được rồi, vậy em phải để chị bôi thuốc đó."
Tiêu Ngôn Cẩn lui sang một bên, giống như cún con ngoan ngoãn gật đầu.
"Buổi tối, mặc cho em xử lý, được không?" Quý Vân Nặc mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai cô, cố ý hạ thấp giọng nhưng vẫn không mất dịu dàng, dù là Alpha không gần nữ sắc cũng sẽ bị mê đến điên đảo.
"Tỷ tỷ, em chỉ thích dáng vẻ thẳng thắn của chị." Tiêu Ngôn Cẩn cười không ngừng, lập tức cởi hết quần áo.
Lộ ra cơ thể đầy dấu hôn và vết cào.
Làn da trắng muốt hiện rõ trước mắt.
Quý Vân Nặc nhìn mà ngẩn người một lúc lâu.
"Chị, chị không cảm thấy em đối với chị rất dịu dàng, mà chị lại xấu xa với em sao?" Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, oán giận nói.
"Chị sai rồi." Quý Vân Nặc thở dài một hơi, cảm thấy dường như mình mãi cũng không học được cách làm nũng, vẫn là Tiêu Ngôn Cẩn lợi hại hơn.
Miếng thuốc mát lạnh dán lên cơ thể nóng hừng hực, khiến Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy một tia dễ chịu thoải mái.
"Sao lại nóng như vậy?" Quý Vân Nặc khó hiểu.
Tiêu Ngôn Cẩn chỉ cười, cũng không nói cho nàng biết nguyên nhân thật sự.
"Quay người lại." Quý Vân Nặc nhẹ giọng nói.
Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn xoay người, lộ ra cái gáy trắng nõn, chỗ tuyến thể vẫn còn đỏ sưng, đương nhiên không phải vì động tình, mà là bị ai đó lỡ cắn cho thê thảm.
Quý Vân Nặc lúc đó cũng không kìm chế được, lúc cắn mạnh đến mức máu mang theo tin tức tố tràn ra.
"Tê..." Tiêu Ngôn Cẩn đau đến kêu một tiếng.
"Chị sẽ nhẹ một chút." Quý Vân Nặc đau lòng nói.
"Cũng không nhẹ chút nào đâu." Tiêu Ngôn Cẩn cố ý làm bộ oán trách.
"Được rồi, lần sau chị sẽ chú ý."
Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nhiên cả người run lên, còn có lần sau?!!
Có lẽ là do cơ thể hơi bị thương, tin tức tố cũng theo đó mà nhẹ nhàng lan ra.
Quý Vân Nặc hơi dao động, vừa mới buông tay đã bị ai đó bắt lấy.
"Hử?"
"Chị không phải nói mặc kệ em xử trí sao?" Tiêu Ngôn Cẩn lộ ra nụ cười đầy ý xấu.
Quý Vân Nặc gật đầu, thân thể đã bị Alpha áp xuống dưới.
"Tiêu Ngôn Cẩn!" Quý Vân Nặc không nhịn được trừng mắt nhìn cô.
"Chẳng lẽ chị muốn nuốt lời?" Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, bộ dạng đáng thương cực kỳ, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hồ ly gian xảo: "Lúc trước chị cắn em đau như vậy, có dịu dàng bằng em đối với chị không? Nên làm vợ em thì phải học cách ngoan ngoãn."
Nói rồi, bắt đầu cởi quần áo của Quý Vân Nặc.
Mấy động tác sau, đầu óc Quý Vân Nặc đã thành một đống hồ nhão, làm gì còn tâm trí mà học những điều mà Tiêu Ngôn Cẩn dạy dỗ.
Nhưng luận về sự dịu dàng, vẫn là Tiêu Ngôn Cẩn có kinh nghiệm hơn.
Xong việc, Quý Vân Nặc nằm trên người cô vẽ vài vòng tròn lên ngực cô.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn làn da trơn mịn tuyết trắng của nàng, cười đắc ý: "Chị xem, vừa rồi em cắn cũng đâu có nhẹ, nhưng trên người cũng có thấy dấu nào đâu."
Quý Vân Nặc lười tranh cãi, chỉ 'ưm' một tiếng: "Ai nói không có dấu cắn."
"Thật sao, để em xem." Tiêu Ngôn Cẩn lập tức đè nàng lại.
Quý Vân Nặc vội vàng xin tha: "Thôi thôi, vẫn là em lợi hại."
Tiêu Ngôn Cẩn cắn nhẹ môi nàng: "Lời này chờ làm xong lần nữa hãy nói." Giọng nói mang ý không đủ, rõ ràng là còn muốn tiếp tục.
Quý Vân Nặc: "......"
Quý Vân Nặc nghi ngờ mình lại bị vẻ đáng thương giả tạo của Tiêu Ngôn Cẩn dắt mũi.
Đến tối muộn, Vệ Thấm cùng Quý Chi Diệp ăn cơm tối, vẫn không thấy hai người họ xuống.
Quý Chi Diệp: "Chị có nên lên gọi hai đứa nó xuống không?"
Vệ Thấm: "Chị cũng từng trải rồi, biết bọn nhỏ đang làm gì thì đừng quấy rầy, lo ăn cơm đi."
"Cơm cơm." Bảo bảo gọi một tiếng, trên người còn quấn khăn yếm, vô cùng dễ thương, giống như một cục bột nếp nhỏ.
"Ôi, bảo bảo biết nói rồi!" Hai người vui mừng không thôi, hoàn toàn quên mất con gái và con rể vẫn còn ở trên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip