Chương 27
Quý Vân Nặc siết chặt giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, nói: “Ngôi nhà này để tôi giữ giúp cô, sau này nếu cô kiếm được tiền thì có thể tìm tôi để mua lại.”
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức gật đầu lia lịa: “Nếu sau này tôi không kiếm được tiền thì cứ coi như của hồi môn đi.”
“Cái gì cơ?”
Tiêu Ngôn Cẩn chợt nhận ra mình nói hớ, mặt đỏ ửng lên vội vàng ngậm miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy.
“Gặp lại sau.” Quý Vân Nặc xoay người rời đi, đồng thời gọi điện cho Quý Chi Diệp.
“Mama chuyển cho con 200 triệu đi, con muốn mua một căn nhà.”
Quý Chi Diệp cười: “Ồ? Nhắm trúng căn nào rồi? Là muốn làm quà đính hôn hả?”
Giới thương gia giàu có thường dùng nhà làm của hồi môn hoặc quà đính hôn.
“Quà đính hôn?”
Nếu là quà đính hôn, căn nhà lớn thế này có phải quá tiện cho chuyện cưới xin không?
Quý Vân Nặc chỉ khẽ cười. Nhưng căn nhà này nàng muốn để lại cho Tiêu Ngôn Cẩn.
Quý Chi Diệp cảm thấy thú vị, nghĩ bụng: Chẳng lẽ là tặng cho một cô bé Alpha xinh đẹp nào đó? Kim ốc tàng kiều sao, con gái mình cũng biết học theo người ta rồi đây.
“Được rồi, màn trình diễn trên chương trình của con cũng không tệ, thưởng thêm cho con 1.000 vạn.”
Quý Vân Nặc cúp máy, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tiêu Ngôn Cẩn bất giác cúi đầu nhìn bàn tay mình. Hóa ra ôm Quý Vân Nặc là như vậy… Dù khi nãy chỉ là do xúc động nhất thời, nhưng giờ tim vẫn đập thình thịch không ngừng, như thể dư âm vẫn còn đó.
Nghĩ đến ánh mắt kiên định của nàng khi nãy, lòng Tiêu Ngôn Cẩn như ngập tràn mật ngọt.
Cô ôm ngực, cười ngốc nghếch.
Quý Vân Nặc ngồi trong xe, trong đầu vẫn còn vương hình ảnh bị Tiêu Ngôn Cẩn nhào tới ôm nàng. Thật ra cơ thể cô rất mềm, cũng rất thơm, có mùi tin tức tố nhè nhẹ lưu lại bên mũi, rất dễ chịu.
Lần đầu tiên, Quý Vân Nặc lên siêu thoại CP để xem. Số lượng fan so với lần trước đã tăng thêm mấy vạn.
Bài viết được ghim đầu là một fic đồng nhân: nội dung nói về hai người có hôn ước từ nhỏ, ban đầu không ưa nhau, sau này lại lén yêu đối phương. Dưới phần bình luận có đến cả vạn lượt tương tác.
【 Aaaaa, đồng nhân kiểu cưới trước yêu sau quả thật là kswl* tôi rồi】
【 Tác giả viết hay quá, không viết tiểu thuyết thì quá đáng tiếc! 】
【 Hai người lúc đầu chướng mắt nhau, mong là đến cuối cùng sẽ HE! 】
【 Con nhà giàu ăn chơi × đại tiểu thư lạnh lùng, omg như tiểu thuyết thành hiện thực vậy! 】
【 Hồi đầu lúc hai người công khai đối mặt nhau, tôi đã bảo kiểu gì cũng dính nhau! Tiểu tra A yêu đại tiểu thư thanh lãnh? À không, là đại tiểu thư thanh lãnh yêu tiểu tra A! Như vậy mới có cái cảm giác “truy thê hỏa táng tràng”! 】
【 Tác giả ơi, viết một truyện “truy thê hỏa táng tràng” đi, mà là Quý đại tiểu thư theo đuổi mới hay! 】
Bình luận này còn được đẩy lên top, hàng ngàn lượt thích và phản hồi sôi nổi.
Quý Vân Nặc đọc đến cả tiếng đồng hồ, môi hơi cong lên.
Cô không rõ “truy thê hỏa táng tràng” là gì, cũng không định tìm hiểu, chỉ thấy mấy truyện đồng nhân kiểu này khá thú vị, nên đọc thêm vài chương nữa.
Đến khi về đến nhà mới nhận ra đã đến giờ ăn tối.
“Chị lột tôm cho em đi.” Vệ Thấm không thích tự lột tôm, cũng không muốn để người giúp việc lột, nhất định phải để Quý Chi Diệp tự tay lột.
Không chỉ tôm mà ngay cả trái cây cũng phải để Quý Chi Diệp chuẩn bị.
“Được được được.” Dù có bận rộn đến đâu, Quý Chi Diệp vẫn cố gắng gác lại công việc để ở bên vợ con vì với bà không có gì quan trọng bằng gia đình.
Thấy vậy, Quý Vân Nặc cũng xắn tay áo lột tôm cho Vệ Thấm. Vệ Thấm và Quý Chi Diệp trố mắt ngạc nhiên.
Vệ Thấm sững sờ: “Cảm ơn con gái ngoan.”
Quý Vân Nặc mỉm cười: “Mama ơi, mama với mẹ quen nhau thế nào vậy?”
Đây là lần đầu tiên con gái tò mò hỏi về chuyện tình của hai người họ.
Quý Chi Diệp nghiêng người, khẽ thì thầm với Vệ Thấm: “Con mình hình như thay đổi thành một người khác rồi ấy nhỉ?”
Vệ Thấm xấu hổ, bối rối nói: “Chị đừng có suy nghĩ nhiều!”
“Mẹ và mama con quen nhau 21 năm trước. Khi đó, dù mẹ vừa giành được một giải ảnh hậu rất quan trọng, nhưng không có chống lưng hay tư bản trong giới giải trí gần như bị cô lập. Rồi bỗng một ngày, có một Alpha đột nhiên xuất hiện…”
Quý Vân Nặc lại hỏi lại: “Mama giúp đỡ mẹ?”
Vệ Thấm trừng mắt nhìn Quý Chi Diệp: “Không phải! Là mama con lừa mẹ tham gia show hẹn hò với tổng tài, cố ý giở trò trước toàn dân theo đuổi mẹ. Mẹ còn ngại ngùng chẳng biết từ chối thế nào.”
Chương trình hẹn hò mà Vệ Thấm nói tới là chương trình hẹn hò với tổng tài bùng nổ nhất 20 năm trước, lúc đó độ hot của hai người còn vượt cả Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn bây giờ.
Quý Vân Nặc chống cằm, thản nhiên nói: “Nghe giống kiểu kịch bản cũ rích.”
Quý Chi Diệp nhỏ giọng nói: “Mẹ con vốn chẳng ngại ngùng gì cả, quay đến cuối cùng không phải cũng bị mama làm cho cảm động sao.”
Quý Vân Nặc hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì mama thích mẹ?”
Quý Chi Diệp cười khổ: “Thật ra là một lần mama vô tình đi nhầm nhà vệ sinh, bị mẹ con bắt gặp rồi bị mẹ con cho mấy đấm. Lúc đó mama mới phát hiện ra trong giới giải trí lại có một Omega có cá tính như thế, nên mama bắt đầu theo đuổi bà ấy.”
Quý Vân Nặc: “....”
“Khoan đã, mama và mẹ là quen nhau trong WC á?”
Quý Chi Diệp đỏ mặt: “Chuyện đó... mama cũng không dám kể ra cho ai nghe, chỉ là đi nhầm thôi mà.”
Lúc đó Quý Vân Nặc chợt nhớ tới... Tiêu Ngôn Cẩn cũng từng đi nhầm nhà vệ sinh.
Tối đến, Quý Vân Nặc vẫn đang nằm trên giường đọc truyện đồng nhân.
Nghe thấy trong phòng ngủ của Vệ Thấm và Quý Chi Diệp vang lên âm thanh lộn xộn, sau đó hình như Vệ Thấm còn đá Quý Chi Diệp một cái. Vệ Thấm đột nhiên mở cửa, còn Quý Chi Diệp sau lưng khóc lóc gọi: “Thấm Thấm, sao em đang làm nửa chừng lại bỏ dở vậy?”
Tiếp đó, Vệ Thấm gõ cửa phòng Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc mở cửa, Vệ Thấm nắm lấy tay cô, dù vừa xúc động nhưng ánh mắt vẫn quyến rũ như thường.
Bà cười nói: “Mẹ ngủ với con nhé?”
Quý Vân Nặc: “Mama sẽ buồn đấy.”
Vệ Thấm: “Mặc kệ bà ấy.” Bà đi thẳng vào phòng, vừa chỉnh lại chăn nệm vừa nói: “Vừa rồi mẹ của Sở Lạc là Ngụy tổng gọi điện cho mẹ, nói Tiêu Ngôn Cẩn mỗi ngày đều quấn lấy con, còn chống đối với con gái bà ấy nữa.”
Quý Vân Nặc cắn môi, hơi chột dạ, lắc đầu.
Vệ Thấm nghiêm giọng: “Cho dù các con giấu thế nào, con cũng biết kiểu người như Ngụy tổng rồi đó. Nếu Sở Lạc vì con mà xảy ra mâu thuẫn với Tiêu Ngôn Cẩn, thì Tiêu Ngôn Cẩn coi như xong đời. Mẹ nuôi con bao năm, chẳng lẽ để con bị con heo nào đó phá hỏng hết sao? Người ta sẽ cười vào mặt mẹ.”
Quý Vân Nặc nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra tính cách mềm yếu y như Quý Chi Diệp.
Cô cứng người lại, gật đầu.
Lúc này, Quý Chi Diệp gõ cửa nhỏ giọng hỏi: “Thấm Thấm, nói xong chưa?”
Vệ Thấm vỗ vai Quý Vân Nặc: "Vân Nặc con phải suy nghĩ cho kỹ.”
Vừa mở cửa ra liền bị Quý Chi Diệp ôm chặt lôi đi, để lại Quý Vân Nặc im lặng ngồi suy nghĩ.
------------------------------------------
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở, Tiêu Ngôn Cẩn quay lại doanh trại tuyển tú. Lần này, cô đã hạ quyết tâm phải được debut, việc cô cần làm chính là hút fan!!
Dù là nhờ thực lực, nhan sắc hay chiếm sóng màn ảnh cô đều phải thử cho bằng được!
Sau khi ghi hình công diễn vòng một xong, nhóm của cô thể hiện khá tốt và đều được thăng hạng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ được ở lại đến cuối.
Buổi trưa, Tiêu Ngôn Cẩn ăn cơm cùng Thời Chính Nghĩa, anh ta cứ nhìn Hà Nhu đằng xa chằm chằm, mắt như muốn lồi ra.
Tiêu Ngôn Cẩn: “Này, cậu nhìn beta nhà người ta làm gì?”
Thời Chính Nghĩa: “Cậu không biết à? Trên mạng người ta ghép đôi tôi với Hà Nhu nhiều lắm, còn đặt tên CP là ‘Chính Nghĩa Di Minh’ gì đó, tức chết tôi rồi!”
Tiêu Ngôn Cẩn hơi ngẩn người, dù ban đầu cô biết hai người họ vốn không hợp nhưng sau này trông cũng khá thân nhau.
“Cậu ghét người ta vậy thì sao còn thân thiết với người ta làm gì?”
Thời Chính Nghĩa: “Vì fan chứ sao! Fan CP có tổ chức và sức ảnh hưởng lớn, biết đâu còn giúp tôi thăng hạng. Dù tôi và Hà Nhu là CP cũng khá lớn, nhưng vẫn không bằng cậu với Quý Vân Nặc đâu, hai người là CP top đầu đó!”
Tiêu Ngôn Cẩn lặng lẽ ghi nhớ lời này, liếc mắt nhìn sang phía Quý Vân Nặc.
Hôm đó, tổ chương trình để giữ rating đã tổ chức một hoạt động: Học viên phải ra ngoài mua nguyên liệu, sau đó về thi nấu ăn.
Nhưng tiền nguyên liệu phải tự kiếm bằng cách biểu diễn văn nghệ ngoài đường hát, nhảy gì cũng được miễn thu hút càng nhiều người càng tốt để có tiền mua nguyên liệu nấu ăn.
Nhiều học viên đã bị loại, có nhóm chỉ còn lại hai ba người nên càng vất vả. Nhưng nhóm của Tiêu Ngôn Cẩn thì ai cũng thăng hạng, lại có nhiều thành viên nổi tiếng nên nhận được nhiều sự chú ý hơn.
Cả nhóm ngồi trên chiếc xe buýt nhỏ.
Quý Vân Nặc ngồi ở dãy ghế đơn phía trước, trông tâm trạng không tốt, đeo kính râm suốt, thậm chí rất ít nói dù bình thường vốn cũng ít nói rồi.
Có lẽ vì Tiêu Ngôn Cẩn để ý nàng quá nhiều, nên đành lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nàng.
Cả nhóm đi tới một quảng trường, nơi đó đã có rất nhiều người tụ tập.
Tiếng rap của Thời Chính Nghĩa vang lên ở phía trước, tốc độ nhóm cô ấy thật sự rất nhanh.
Vì có thí sinh nổi tiếng, rất nhiều người hâm mộ chạy ào đến, gọi tên thần tượng yêu thích của mình.
Cả sáu người trong nhóm đều mặc áo trắng và quần đùi, trông vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Vài nam Alpha lập tức rút điện thoại ra quay video.
Tiêu Ngôn Cẩn không thích cảm giác bị đàn ông nhìn chằm chằm, liền lùi sang một bên, đứng cạnh Quý Vân Nặc.
Cô khẽ hỏi: “Xấu hổ à?”
Quý Vân Nặc tháo kính râm xuống, lộ ra ánh mắt có chút mệt mỏi, lạnh nhạt đáp: “Không có.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi rồi không nói gì thêm.
Tiêu Ngôn Cẩn mím môi, không hiểu sao, cô lại muốn tiếp cận Quý Vân Nặc không phải vì độ nổi tiếng hay fan gì cả mà là vì cô đã quen ở bên cạnh nàng rồi.
Phải nói là cô thực sự đây thích được ở cạnh nàng.
Nhưng kỳ lạ là Quý Vân Nặc hôm nay lại lạnh nhạt hơn hẳn so với trước kia. Rõ ràng đêm qua còn ôm nhau, vậy mà giờ lại như có một khoảng cách vô hình.
Tiêu Ngôn Cẩn không hiểu nguyên nhân là gì.
“Ơ kìa, đó chẳng phải Tiêu Ngôn Cẩn sao? Ngoài đời nhìn còn xinh hơn trên TV đấy.”
“Xinh thì sao? Có giọng hát ra gì đâu.”
“Không phải đâu, lần công diễn trước hát cũng khá ổn mà.”
“Thế cũng chỉ bình thường thôi, so với Lan Nguyện Nịnh thì giọng cô ta không có gì để nói cả!”
Những lời bàn tán vang bên tai. Tiêu Ngôn Cẩn chỉ nhún vai, cô không bận tâm, bởi vì lần trước cô cố ý che giấu thực lực nhưng lần này thì khác.
Khi bắt đầu hát và nhảy, để chứng minh thực lực thật sự trước mặt mọi người, cô trực tiếp lên một nốt cao. So với những video đã được chỉnh sửa âm thanh, màn biểu diễn trực tiếp mới là chân thực nhất.
Các thí sinh khác nghe thấy giọng cô đều lộ vẻ kinh ngạc, vô thức nhìn về phía cô.
Quý Vân Nặc thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như đã đoán trước khả năng của cô.
Biểu diễn xong, mọi người cúi chào cảm ơn khán giả xung quanh.
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ mỉm cười, nghe thấy nhiều lời khen từ khán giả, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào.
Bỗng một bóng người lao đến.
Có người hét lên: “Quý Vân Nặc!”
Vì xung quanh quá đông và ồn ào, Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng tiếng hét đầy kinh hoảng của Quý Vân Nặc đã kéo cô trở lại hiện thực. Tiêu Ngôn Cẩn nhanh như chớp giữ lấy gã đàn ông đang lao vào người Quý Vân Nặc, đá ông ta văng xa mấy mét.
Khi Quý Chi Diệp nghe tin con gái suýt bị một gã đàn ông biến thái lột quần áo thì tức giận đến mức đập mạnh lên bàn làm việc.
Lần đầu tiên nhân viên thấy bà chủ nổi giận đến vậy, không ai dám lên tiếng.
Quý Chi Diệp chống nạnh ra lệnh: “Đè tin tức này xuống, đừng để phu nhân biết được!” Nếu Vệ Thấm biết, chắc chắn bà ấy sẽ quậy tung cả tổ chương trình!
Thư ký: “Dạ Quý tổng. Tên đó đã bị bắt, xin ngài yên tâm.”
“Con gái tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu ấm ức thế này! Khi người đó được thả ra hãy đuổi cổ ông ta khỏi Lam Thành, đừng để ông ta bén mảng đến đây nữa!”
Quý Chi Diệp nói xong với ánh mắt sắc bén như móng vuốt dã thú.
“Dạ, tôi hiểu rồi.” Thư ký run rẩy trả lời. Bình thường Quý Chi Diệp rất thân thiện, nhưng đụng đến con gái và vợ của bà, thì sự dịu dàng sẽ tan biến.
Quý Chi Diệp chau mày mở video được quay lại bởi người đi đường.
Tên Alpha kia có vẻ là fan cuồng của Quý Vân Nặc, nhìn thấy nàng ngoài đời thì kích động, thậm chí muốn lao vào ôm lấy nàng. Không ngờ lại dùng sức hơi lớn nên đẩy nàng ngã và suýt xé quần áo nàng.
Quý Chi Diệp tức giận đến run người!
Vì người quá đông nên vệ sĩ không kịp phản ứng. Người duy nhất lao vào cứu Quý Vân Nặc chính là Tiêu Ngôn Cẩn.
Quý Chi Diệp lẩm bẩm: “Có vẻ Tiêu Ngôn Cẩn cũng khá trượng nghĩa đó chứ.”
Cũng chính vì chuyện này mà độ nổi tiếng của Tiêu Ngôn Cẩn bất ngờ tăng vọt. Không thể phủ nhận, sau lần này, hình ảnh của cô trong mắt công chúng đã thay đổi.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tiêu Ngôn Cẩn lo Quý Vân Nặc sẽ bị sốc, nên nhân lúc cả nhóm đi mua nguyên liệu nấu ăn, cô lén quay lại xe buýt. Trợ lý đã an ủi nàng rồi rời đi, giờ trong xe chỉ có Quý Vân Nặc.
“Cô đứng đằng kia làm gì thế?” Quý Vân Nặc phát hiện ra Tiêu Ngôn Cẩn, cảm thấy dáng vẻ rón rén của cô giống như một con lợn Hà Lan, thật đáng yêu.
“Cô không sao chứ?” Tiêu Ngôn Cẩn ngồi trước mặt nàng.
Quý Vân Nặc vẫn đeo kính râm. Với một cô gái, chuyện như vậy thực sự rất tổn thương. Nàng chắc chắn đã khóc nhưng để tỏ ra mạnh mẽ nàng mới đeo kính râm.
Nhưng khi nàng tháo kính râm ra, đôi mắt vẫn sáng rực, chẳng có dấu hiệu gì là đã khóc cả.
Nàng còn vuốt nhẹ hàng mi: “Dĩ nhiên là không sao.”
Quý Vân Nặc nói tiếp: “Dù gì đi nữa, cũng cảm ơn cô.”
“Cảm ơn gì chứ, trước đó cô cũng từng giúp tôi mà. Nhưng… thật sự là cô vẫn ổn chứ?”
-----------------------------------------
(*) "kswl" là viết tắt của cụm từ:
“磕死我了” (kē sǐ wǒ le)
Nghĩa đen: "phản ứng mạnh đến mức chết vì phấn khích khi thấy một cặp đôi dễ thương / đáng yêu quá mức."
Nghĩa bóng: "ngọt chết tôi rồi", "dễ thương muốn xỉu", "tôi u mê quá rồi!"
Đây là thuật ngữ thường được fan dùng khi thấy một couple (CP) quá đáng yêu, quá hợp, đặc biệt trong fanfic hoặc các nội dung đồng nhân (fan-made) ví dụ như fan couple trong truyện, phim, show truyền hình…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip