Chương 28

Sau một lúc trầm mặc, Quý Vân Nặc bất chợt hỏi: “Cô… vì sao lại lao đến cứu tôi?”

Tiêu Ngôn Cẩn đáp một cách thờ ơ: “Có lẽ là vì tôi là người trượng nghĩa.”

“Thật sự chỉ có vậy sao?” Giọng Quý Vân Nặc trở nên nhẹ đi.

“Sao vậy?” Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu, ánh mắt có chút né tránh như thể đang giấu một điều gì đó, “Tuy tôi không phải người tốt gì, nhưng ít nhất gặp chuyện như thế tôi cũng không thể quay lưng bỏ đi.”

Quý Vân Nặc khúc khích cười. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nàng, làm đôi mắt lấp lánh như sao trời.

Tiêu Ngôn Cẩn cắn nhẹ môi, ánh mắt liếc nhìn bàn tay trắng trẻo như ngọc của nàng, ngón tay dài thon thả dưới ánh nắng phản chiếu một màu sáng trong trẻo.

Móng tay được chăm chút cẩn thận, không thừa không thiếu, sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ thầm, dường như cô chưa bao giờ làm móng tay cả.

“Nếu như người bị lao vào không phải tôi mà là người khác,” Quý Vân Nặc hỏi tiếp, “Cô cũng sẽ cứu chứ?”

Câu hỏi như tìm kiếm một đáp án chính xác nhưng lại không thể nói rõ thành lời.

Tiêu Ngôn Cẩn im lặng trong chốc lát. Rồi giọng cô vang lên: “Đương nhiên rồi. Chủ yếu là vì cô từng giúp tôi nên tôi cũng muốn trả lại ân tình. Nhưng trong lòng tôi cũng có một chút tư tâm.”

“Tư tâm gì?”

“Chẳng phải tỷ tỷ đã quên là cô từng giúp tôi giải quyết chỗ ở sao? Lúc ấy cô giúp tôi, giờ tôi cũng giúp cô. Dù cho cô chưa từng giúp, tôi vẫn sẽ giúp cô… bởi vì cô là Nặc tỷ tỷ của tôi mà.” Tiêu Ngôn Cẩn vừa nói vừa đỏ mặt còn hơi xấu hổ quay mặt đi.

Tiểu nãi A một khi bắt đầu làm nũng thì thật sự rất dễ thương, giống như cún con hoặc mèo nhỏ, cứ muốn nhào vào lòng người ta làm nũng.

Muốn chọc chọc má cô, vuốt vuốt đầu cô.

Quý Vân Nặc không nói gì thêm, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Trên đài phun nước nhỏ, làn nước lấp lánh, trong suốt, từng đợt gợn sóng lan ra lặng lẽ.

-----------------------------------------------

Trở về doanh trại tuyển tú, chuyện của Quý Vân Nặc đã bị những người khác biết đến.

Dù người trong cuộc không tỏ ra bản thân có vấn đề gì, nhưng có người lại bật khóc.

Văn Nại nũng nịu nói: “Vân Nặc, cô không sao chứ? Trời ơi, nghe chuyện xảy ra với cô xong, tôi sợ đến mức không dám biểu diễn luôn!”

Quý Vân Nặc lễ phép đáp rằng không sao rồi lặng lẽ rời đi. Mọi người đều cho rằng nàng bị cú sốc tâm lý nên mới như vậy.

“Tiêu Ngôn Cẩn, cậu được đó nha! Thường ngày thấy yếu ớt vậy mà gặp chuyện lớn lại mạnh mẽ quá chừng!” Thời Chính Nghĩa vỗ vai cô cười nói, nhưng ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn thì luôn hướng về phía Quý Vân Nặc.

Sở Lạc vừa nghe chuyện là chạy đến ngay, gần như muốn nắm lấy tay Quý Vân Nặc mà hỏi han: “Cậu sao rồi? Không bị làm sao chứ?”

Sở Lạc thích Quý Vân Nặc là điều ai cũng biết, những người khác đều lảng tránh chỉ có Tiêu Ngôn Cẩn vẫn đứng đó như ngốc.

“Vân Nặc, sao cậu không nói gì?” Sở Lạc lo lắng hỏi.

Quý Vân Nặc cảm nhận có ai đó phía sau đang nhìn mình chằm chằm, nhưng không biết là Tiêu Ngôn Cẩn.

Còn về phần Sở Lạc, nàng thật sự không muốn tiếp xúc nên lạnh nhạt nói: “Không sao cả.”

Càng tỏ ra lạnh nhạt thì càng khiến người khác lo lắng. Sở Lạc hoảng hốt, suýt nữa đã định bế nàng lên kiểm tra, may mà bị Quý Vân Nặc né tránh.

Tiêu Ngôn Cẩn thấy vậy, liền bước tới.

“Chúng ta đừng tham gia tuyển tú nữa, đi thôi, tôi dẫn cậu đến gặp bác sĩ tâm lý, chịu không?”

“Cô buông tay cô ấy ra!” Giọng Tiêu Ngôn Cẩn vang lên bên tai Quý Vân Nặc, khiến nàng kinh ngạc quay đầu lại.

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức nắm lấy tay Quý Vân Nặc kéo nàng về phía mình.

Cả ba người như đang tranh giành một điều gì đó.

Sở Lạc trừng mắt nhìn Tiêu Ngôn Cẩn:
“Cô đừng chạm vào cô ấy!”

Tiêu Ngôn Cẩn cười lạnh: “Vậy còn cô dựa vào cái gì mà chạm vào cô ấy?”

Sở Lạc đứng trước mặt cô, mang theo khí thế mạnh mẽ của Alpha, ánh mắt như muốn xé Tiêu Ngôn Cẩn thành trăm mảnh.

Quý Vân Nặc bất chợt cảm thấy tim đập loạn. Một nỗi lo mơ hồ dâng lên.

“Đừng cãi nữa. Tiêu Ngôn Cẩn đi theo tôi.” Quý Vân Nặc kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tiêu Ngôn Cẩn đắc ý mỉm cười với Sở Lạc, rồi đi theo.

Hai người họ bước ngang qua Thời Chính Nghĩa, Thời Chính Nghĩa liếc nhìn Sở Lạc trong mắt cô chất chứa vô vàn ngọn lửa chưa dập tắt.

Hai người đi ra ban công, nơi này không có camera.

Gương mặt Quý Vân Nặc vẫn bình thản như cũ, từ lúc trở về đến giờ nàng luôn giữ khoảng cách với Tiêu Ngôn Cẩn. Thế nhưng Tiêu Ngôn Cẩn vẫn giống như trước, luôn mỉm cười gọi nàng là “Nặc tỷ tỷ”.

Nàng đã từng do dự không biết có nên nghe lời Vệ Thấm nói hay không. Nhưng khi nhìn thấy mối quan hệ giữa Sở Lạc và Tiêu Ngôn Cẩn căng thẳng đến mức ai cũng nhìn ra được, lòng nàng lại rối bời.

“Tỷ tỷ, cô đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ luôn luôn để mắt đến Sở Lạc, không để cô ta lại gần cô đâu.” Tiêu Ngôn Cẩn cười ngây ngô, khác hẳn dáng vẻ sắc sảo trước đây khi bàn chuyện lập CP. Giờ phút này cô như một bé con ngốc nghếch, khiến người ta muốn đưa tay xoa đầu.

Trong lòng Quý Vân Nặc khẽ ngứa ngáy, trầm ngâm một lúc.

Fan sẽ mắng nàng, mẹ nàng cũng sẽ ghét nàng. Nàng thực sự nên tiếp tục tiếp xúc với Tiêu Ngôn Cẩn sao?

Nhưng rõ ràng nàng biết, khi ở gần Tiêu Ngôn Cẩn, nàng không những không ghét cô mà còn rất thích cảm giác này.

Nàng hít sâu một hơi.

“Tiêu Ngôn Cẩn, cô không cần vì tôi mà đối đầu với Sở Lạc. Quan trọng hơn là… đừng vì tôi mà đụng vào cô ta. Cô ta không phải người mà cô có thể dễ dàng chống lại.”

Tiêu Ngôn Cẩn hơi khựng lại.

Quý Vân Nặc tiếp tục nói: “Tốt nhất cô nên tránh xa tôi một chút.”

“Xì." Alpha bật cười khẽ, đầy vẻ kiều mị.

“Tỷ tỷ chắc cũng biết Sở Lạc nhằm vào tôi là vì ai chứ?” Đôi mắt Tiêu Ngôn Cẩn như ngọc, sáng lấp lánh.

“Lúc trước là cô cố ý hợp tác với tôi để tránh bị Sở Lạc dây dưa. Tôi đã nhiều lần giúp cô đuổi cô ta đi. Khi đó chẳng phải cô thấy rất thoải mái sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn nói từng chữ một: “Cô xem thường tôi, lợi dụng tôi để đối phó với Sở Lạc, đặt tôi vào giữa hai người. Tôi đều làm theo. Nhưng nếu vậy, tại sao cô lại giúp tôi đánh dấu? Tại sao giúp tôi giải quyết vấn đề nhà ở? Những chuyện đó đâu phải ai cũng làm được.”

Quý Vân Nặc im lặng một lúc. Nếu là trước kia, những chuyện như đánh dấu hay xen vào chuyện người khác, nàng tuyệt đối sẽ không để tâm, càng không nói đến việc chủ động giúp đỡ.

Thấy nàng im lặng, trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn kìm nén cơn tức giận muốn trào dâng.

“Nhưng bây giờ cô lại không muốn. Tỷ tỷ, cô đánh dấu tôi rồi lại muốn đẩy tôi ra. Cô giúp tôi rồi lại không muốn tôi báo đáp. Cô nghĩ bản thân mình thật sự lương thiện sao? Cô có biết, một khi bị đánh dấu tạm thời, sẽ dễ nảy sinh cảm giác thích và phụ thuộc đối phương không?”

“Tôi giúp cô là vì tôi muốn, không liên quan đến ai khác. Dù là Thời Chính Nghĩa hay Giang Nam, chỉ cần tôi muốn, tôi đều có thể giúp họ. Một căn nhà nhỏ bé thôi Quý gia vẫn có thể mua nổi. Huống hồ nhà cô lớn như vậy, vào ở chắc cũng thoải mái lắm.” Ánh mắt Quý Vân Nặc lạnh như băng, không để cho Tiêu Ngôn Cẩn phản bát lại. Lạnh lùng và xa cách.

Tiêu Ngôn Cẩn tiến lại gần, Quý Vân Nặc không thể không lùi về sau. Cho đến khi lưng chạm vào tường nàng mới ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Alpha trước mặt.

Đôi mắt đào ấy đỏ hoe.

Khóe môi cô nhếch lên, cười một cách ngông cuồng: “Đáng tiếc là tôi sẽ không rời xa cô. Cô lợi dụng tôi thì tôi cũng sẽ lợi dụng cô. Quý Vân Nặc, cô đừng mơ tưởng sẽ đẩy tôi ra xa!! Tiêu Ngôn Cẩn tôi không phải loại người cô muốn đẩy là đẩy được. Tôi có thể tự mắng mình là tra A nhưng tôi cũng có thể dây dưa với cô đến tận cùng trời cuối đất!” Tiêu Ngôn Cẩn hít một hơi thật sâu, dốc hết sức lực nói ra những lời này. Cô cũng muốn thoát ra nhưng lại không thể.

Cuối cùng, cô không ép buộc nàng chỉ để lại một câu rồi rời đi.

Quý Vân Nặc hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy xung quanh như phủ một tầng sương lạnh, khiến nàng nghẹt thở.

“Tiêu Ngôn Cẩn…” Nàng khẽ ngồi xuống dựa lưng vào tường cúi thấp đầu, giọng nói mơ hồ như gió thổi qua thung lũng, không có điểm dừng.

--------------------------------------------

Công diễn hai sắp bắt đầu.

Quý Vân Nặc chọn dance. Với một người hoàn hảo cả hát lẫn nhảy như nàng, vào nhóm nào cũng không thành vấn đề. Để đảm bảo thể hiện khả năng tốt hơn nên Tiêu Ngôn Cẩn chọn vocal.

Trùng hợp là, Văn Nại cũng ở trong nhóm này.

Lần nữa cùng nhóm với Văn Nại, Tiêu Ngôn Cẩn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Omega này tuy nổi danh với tài năng nhảy nhưng trình độ nhảy thì bình thường, hát thì chỉ tạm được, nên cuối cùng cũng phải vào nhóm vocal.

May là còn có Giang Nam và Tằng Di Thư trong nhóm nên ít ra còn có bạn đồng hành.

“Này, lần biểu diễn lần trước cậu lên top 1 hot search đó, hơn nữa còn là bạo hot luôn.” Giang Nam rất vui thay cho cô.

Tiêu Ngôn Cẩn cũng đã thấy hot search tối qua, một đoạn hát nốt cao của cô gây bão vả lại còn được khen vì cứu Quý Vân Nặc, hai điều này khiến cô nổi bật hơn bao giờ hết.

Vì vậy, danh tiếng Tiêu Ngôn Cẩn như ngược chiều gió mà bay lên, nhận được vô số lời khen từ khán giả.

Tất nhiên cũng có người nói cô "làm màu".

Nhưng không sao cả, vì ít ra lời khen vẫn nhiều hơn.

Fan CP thì như phát cuồng, chỉ sau một đêm đã tạo ra hàng vạn bài viết.

#Cô vẫn yêu nàng#

#Lời Hứa CP bùng nổ#

Fan CP là một cộng đồng cực kỳ mạnh, so với fan only thì fan CP thực sự là lực lượng không thể xem thường về độ tranh luận và độ thảo luận đều không thua gì ai.

Thấy siêu thoại CP (topic CP) đạt 500 nghìn người theo dõi, mắt Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nheo lại, còn nhiều hơn cả siêu thoại riêng của cô mười mấy vạn người.

“Chúng ta có nên bầu đội trưởng không?” Văn Nại lên tiếng.

Tiêu Ngôn Cẩn nói: “Tôi bầu Tằng Di Thư.”

Tằng Di Thư đỏ bừng mặt: “Tôi được cậu coi trọng vậy sao, thật ngại quá…”

Tiêu Ngôn Cẩn: “Không phải, chỉ là trong số những người ở đây thì cậu lớn tuổi nhất.”

Tằng Di Thư: “…”

Ca khúc nhóm họ chọn là bài tiêu biểu của Kỷ Miên "Take Me to Your Heart".

Tiêu Ngôn Cẩn nghe xong vô cùng kinh ngạc. Không phải đây là bản cải biên từ “吻别” (tên tiếng Việt là: Nụ Hôn Biệt Ly) của Trương Học Hữu, thành phiên bản tiếng Anh rock của ban nhạc Đan Mạch Michael Learns to Rock sao? Thế nào lại thành tác phẩm tiêu biểu của Kỷ Miên rồi?

“Còn C thì sao?” Văn Nại nhìn mọi người, part của C sẽ có spotlight nhiều hơn những người khác.

Mỗi người đều nôn nóng, ai cũng muốn tranh giành vị trí trung tâm (C, C vị, Center là 1 nhe)

Tiêu Ngôn Cẩn đứng dậy, vẻ mặt không hề giấu giếm sự quyết tâm: “Tôi muốn làm C, ai dám tranh với tôi?”

Trong nhóm này, ngoài Giang Nam ra thì những người còn lại đều là Omega hoặc Beta. Nếu đây là một buổi phát sóng trực tiếp, chắc chắn trên màn hình sẽ đầy lời bình luận chê Tiêu Ngôn Cẩn lấy thân phận Alpha ra để ức hiếp người khác, chẳng có chút phong độ của Alpha nào cả.

“Bài hát này có nhiều đoạn cao, nếu không chúng ta thử thi hát nốt cao đi?” Tằng Di Thư đề nghị.

Tiêu Ngôn Cẩn vỗ tay ngay: “Tôi đồng ý!”

Văn Nại thì nhíu mày: “Không được đâu, chẳng lẽ chúng ta lại lấy năng lực hát nốt cao làm tiêu chuẩn duy nhất để chọn C?”

Tiêu Ngôn Cẩn đáp: “Chúng ta chưa nói là ai hát cao sẽ mặc định được C, chỉ là muốn thi thử một chút thôi, ai hát nốt cao tốt hơn thì người đó làm C.”

Văn Nại mắt đỏ hoe: “À... tôi nghe nhầm thôi.”

Giang Nam nói: “Vậy thì bắt đầu đi.”

Có vài người không lên được nốt cao, nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ có Tiêu Ngôn Cẩn là vẫn hát vững, âm cao vừa tròn trịa vừa chính xác, cả phần thu âm lẫn kỹ thuật đều hoàn hảo.

Giang Nam và Tằng Di Thư đồng lòng chọn Tiêu Ngôn Cẩn làm C.

Văn Nại bất ngờ bật khóc.

Tiêu Ngôn Cẩn cau mày. Trước đây, khi cô ở cùng nhóm với Quý Vân Nặc, Văn Nại cũng là kiểu Omega thích làm nũng. May là khi đó có Thẩm Nhã và Ngụy Tuyên Chi có tính cách cường hãn nên Văn Nại không thể làm gì quá đáng. Còn giờ mọi người đều có tính cách hiền lành, chỉ cần không đúng ý là cô ta lại khóc òa lên.

Cô bực tức mắng thầm trong lòng.

“Cô khóc cái gì?” Tiêu Ngôn Cẩn mất kiên nhẫn nói.

Văn Nại hơi sợ, quay mặt đi: “Tôi khóc thì liên quan gì đến cô!”

“Muốn khóc thì vào nhà vệ sinh mà khóc, đừng có tỏ ra yếu đuối trước máy quay. Đây là nơi thi đấu không phải chỗ để cô diễn cảnh đáng thương!” Giọng Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng. Giang Nam kéo áo cô ra hiệu cô hãy kiềm chế.

Văn Nại thật sự chạy vào nhà vệ sinh khóc. Lần này là khóc thật, vì bị Tiêu Ngôn Cẩn dọa sợ.

Sau đó, đoạn clip này được tung ra, cư dân mạng chia thành hai phe, bình luận hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng fan CP thì lại hăng máu cắn chặt không buông.

【 Cảm giác Tiêu Ngôn Cẩn không hề có hứng thú với các Omega khác, ngược lại chỉ cười dịu dàng với Quý Vân Nặc vậy mà còn luôn miệng bảo không thích nàng cơ đấy.  】

【 Đến rồi đến rồi! Tiêu Ngôn Cẩn chỉ trung thành với đại tiểu thư Quý, trung khuyển Alpha × lạnh lùng đại tiểu thư, mọi người hiểu vibe này mà! 】

-------------------------------------------

Trong ký túc xá lớp A, Trình Linh lo lắng hỏi: “Vân Nặc, cậu không khỏe à? Trông sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm.”

Quý Vân Nặc khẽ gật đầu. Mấy ngày nay đúng là tâm trạng nàng không tốt.

Lan Nguyện Nịnh rót một ly nước ấm đưa nàng: “Có phải đến kỳ sinh lý nên bụng không thoải mái không? Uống chút nước ấm nhé?”

Quý Vân Nặc cảm ơn.

Trình Linh cười nói bên cạnh: “Nguyện Nịnh, cậu thật dịu dàng quá đi đối xử với Vân Nặc tốt ghê.”

Lan Nguyện Nịnh chỉ mỉm cười, đợi đến khi thấy Quý Vân Nặc uống nước xong mới yên tâm.

Tình cảm giữa các Omega luôn dịu dàng hơn Alpha, ai cũng tinh tế, mềm mại như làn nước bao quanh người khác.

“Đúng rồi, Trình Linh, hình như trong nhóm của cậu có Alpha nào đang tán tỉnh cậu còn thường xuyên tặng quà cho cậu đúng không?” Một Omega khác trêu chọc.

Trình Linh đỏ mặt: “Tôi còn chưa biết có được debut hay không nữa, tôi chưa muốn yêu đương.”

Quý Vân Nặc nhàn nhạt hỏi: “Mọi người đều từng yêu rồi sao?”

Mọi người có vẻ hơi ngượng ngùng.

Trình Linh nói: “Ai mà chưa yêu chứ.”

Một người khác gật đầu: “Đúng vậy, không yêu thì chẳng phải là người không có sức hút sao.”

“Đúng đúng, ai lại muốn mãi làm cẩu độc thân chứ? Yêu đương vui biết bao nhiêu.”

Mọi người gật gù tán thành.

Lan Nguyện Nịnh hỏi: “Vân Nặc, cậu từng yêu chưa?”

Quý Vân Nặc bình thản uống một ngụm cà phê đá, đáp: “Chưa từng.”

Người vừa nói câu "không yêu là không có sức hút" lập tức im lặng.

Căn phòng chợt yên tĩnh hẳn.

Quý Vân Nặc hơi mỉm cười: “Tôi không cho rằng người chưa từng yêu là không có sức hút. Có thể là chưa gặp đúng người, hoặc đơn giản là không thích yêu đương thôi. Như thế không phải rất cool sao?”

Trình Linh: “Nhưng đến lúc cậu yêu thật sự, cậu sẽ hiểu cảm giác đó hạnh phúc thế nào. À đúng rồi, nếu cậu để ý Alpha nào thì đừng để cô ấy chạy mất. Nếu không, sau này sẽ hối hận đó không có ai lại muốn mang theo tiếc nuối cả đời đâu.”

Quý Vân Nặc “ừ” một tiếng như chẳng để tâm, rồi không nói thêm gì nữa.

Nhưng lời Trình Linh vừa nói, lại khiến trong lòng nàng dấy lên một tia chờ mong.

Và chẳng hiểu sao, nàng lại thốt lên: “Mọi người nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip