Chương 31

Hà Nhu sửng sốt chốc lát rồi lập tức bật cười: “A Cẩn rất thú vị, tôi với cô ấy có nhiều chủ đề chung lắm. Người này đúng là miệng thì cứng nhưng lúc đùa giỡn hay nói chuyện với tôi thì toàn thua.”

Quý Vân Nặc khẽ "ừm" một tiếng, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác: “Tôi đi tập luyện đây, tạm biệt.”

Hà Nhu đi đến thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang ngồi thất thần, giống như lúc Quý Vân Nặc rời đi. Cô không hiểu nổi: “Cô ấy tâm trạng không tốt à?”

Tiêu Ngôn Cẩn đáp: “Tôi không biết.”

“Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc giữa cậu và Quý đại tiểu thư là sao nữa. Trước kia thì cậu cứ bám lấy cô ấy luôn miệng gọi ‘tỷ tỷ’ suốt, cô ấy cũng đâu có vẻ gì là chán ghét cậu. Vậy mà giờ hai người nói chuyện lại đầy mùi thuốc súng.”

“Vậy sao?”

“Đương nhiên rồi. Tôi chưa từng thấy cô ấy thân thiết với Alpha nào như cậu đâu. Bình thường thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với ai. Mà cậu cũng thế, có bao giờ thân thiết với Omega nào khác đâu. Trước đây còn có người nói nhỏ là cậu có tính cách quá tệ, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ "ừm" một tiếng.

Thấy cô vẫn im lặng, Hà Nhu bắt đầu cảm thấy hoang mang, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô: “Này này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?”

“Cậu và Thời Chính Nghĩa dạo này thân nhau lắm hả?” Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng chuyển đề tài, không muốn để cảm xúc lún sâu thêm nữa.

Nhắc tới Thời Chính Nghĩa, sắc mặt Hà Nhu chợt lúc đỏ lúc xanh: “Sao tự dưng cậu lại nhắc tới cô ta?”

Tiêu Ngôn Cẩn: “Tôi chỉ hỏi chút thôi.”

Hà Nhu hừ một tiếng: “Cô ta chỉ là một tên Alpha đáng ghét thôi. Vừa nghĩ tới là đầu óc tôi lại hiện lên cái mặt bóng nhẫy và giọng nói khàn khàn ấy, nói chuyện thì từng chữ còn không rõ ràng, còn thích rap rep gì đó nghe mà phát mệt!”

Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi cười gượng. Hai người này mà cãi nhau thì đúng là không ai nhường ai.

--------------------------------------------

Trong nhà ăn, Quý Vân Nặc ngồi ăn rau luộc nhạt nhẽo, bỗng nhớ ra dường như bây giờ không còn ai nhắc nàng ăn nhiều một chút nữa.

Lan Nguyện Nịnh và Trình Linh ngồi đối diện, hai người không ăn cơm mà chỉ ngơ ngác nhìn Quý Vân Nặc.

Nhưng Quý Vân Nặc lại không để ý đến ánh mắt của họ, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ đặt vào bàn ăn của Tiêu Ngôn Cẩn, Hà Nhu, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam.

Ba Alpha và một Beta đang vừa trò chuyện vừa đùa giỡn, bầu không khí sôi nổi và hài hòa. Hà Nhu còn vừa cười vừa đánh vào cánh tay Tiêu Ngôn Cẩn.

“Vân Nặc, cậu đang nhìn gì vậy?” Trình Linh lần đầu thấy ánh mắt Quý Vân Nặc đầy vẻ hoang mang, không khỏi hỏi.

“Tôi đang nhìn…” Quý Vân Nặc sực tỉnh, lắc đầu: “Không có gì.”

Lan Nguyện Nịnh nhìn đĩa thức ăn gần như không động tới trước mặt nàng, lâm vào trầm tư.

“Đi thôi nào.” Trình Linh bê khay cơm lên, “Chiều còn phải tập luyện nữa.”

Quý Vân Nặc khẽ “ừ” một tiếng, để mặc hai người họ đi lấy cơm.

Bàn của Tiêu Ngôn Cẩn cũng bắt đầu đứng dậy đi lấy cơm.

Bên ngoài trời mưa, mặt đất hơi ẩm ướt bỗng nhiên có người kêu to.

Quý Vân Nặc sững lại, trên quần áo nàng bị dính một vệt canh, mùi tanh nồng xộc lên khiến nàng cau mày khó chịu.

“Cậu không sao chứ?” Giọng lo lắng của Tiêu Ngôn Cẩn vang lên, Quý Vân Nặc vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt lại là cảnh Tiêu Ngôn Cẩn đang đỡ Hà Nhu dậy, vừa giúp cô ấy nhặt khay thức ăn, vừa lau vết nước trên áo cho cô ấy.

Nhìn vẻ mặt lo lắng kia, rõ ràng rất để tâm đến Beta trước mặt.

Mà Quý Vân Nặc chỉ cách họ có năm bước. Năm bước ấy hẳn là đủ để nàng thấy rõ mọi chuyện.

Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn không hề quay đầu nhìn nàng. Chỉ đơn giản giúp Hà Nhu mặc áo khoác, rồi đưa khăn giấy lau người.

Quý Vân Nặc mím môi.

Nếu là trước kia, chỉ cần nàng bị dính một chút nước, Tiêu Ngôn Cẩn nhất định sẽ không màng gì khác mà lao tới lấy khăn lau, còn nhẹ giọng an ủi nàng.

Nhưng giờ thì nàng không còn cái đặc quyền đó nữa.

Sắc mặt Quý Vân Nặc dần tái nhợt, cúi đầu nhìn quần áo mình dính đầy vết dầu mỡ. Nhưng kỳ lạ là, cái tính sạch sẽ cầu toàn ngày xưa dường như không còn quan trọng nữa.

“Vân Nặc.” Lan Nguyện Nịnh lo lắng nắm lấy tay nàng: “Chúng ta về phòng thay đồ đi.”

“Ừm.” Giọng nói khàn khàn, mang theo chút đơn độc.

Trình Linh "ồ" một tiếng, rồi gọi lớn: “Vân Nặc, quần áo cậu sao lại bẩn như vậy?”

“Có phải… có phải tôi lỡ tay hất bát vào người cậu không?” Hà Nhu áy náy nói.

Lúc này, Tiêu Ngôn Cẩn cũng nhìn sang.

Quý Vân Nặc vội dời ánh mắt, ra vẻ bình thản, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao.”

“Vậy bọn tôi đi tập luyện vũ đạo trước.” Tiêu Ngôn Cẩn nói với Hà Nhu.

Quý Vân Nặc trong lòng nhảy dựng lên, chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Ngôn Cẩn cùng nhóm của Hà Nhu rời đi.

Trong phòng ký túc xá, Lan Nguyện Nịnh đang đợi Quý Vân Nặc, đợi rất lâu mà chưa thấy nàng thay đồ xong, lo lắng hỏi: “Vân Nặc, cậu ổn chứ?”

“Một lát nữa sẽ ổn.” Trong phòng tắm cuối cùng cũng truyền ra một giọng nói khàn đặc, như thể cảm lạnh nhưng lại giống đang gắng gượng sau khi khóc.

Khi Quý Vân Nặc bước ra, đôi mắt đỏ ngầu, ngấn lệ vẫn còn in lại trên khuôn mặt.

Rõ ràng là đã khóc.

“Cậu bị sao vậy?”

Quý Vân Nặc thở dài một hơi: “Tôi không sao, đi tập luyện trước đã.”

-------------------------------------------

Công diễn hai đang diễn ra.

Tiêu Ngôn Cẩn và cả nhóm đã mặc xong đồ biểu diễn.

Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt nhìn đám đông phía trước, cuối cùng cũng thấy bảng tên của mình ở góc sân khấu, trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp.

Nhóm của Sở Lạc đã biểu diễn xong từ sớm, từng người rời khỏi sân khấu.

Thời Chính Nghĩa nhìn thấy cô, liền quan tâm hỏi: “Ngôn Cẩn, cậu sao vậy?”

Sở Lạc chen vào mỉa mai: “Còn sao nữa? Lo lắng mình không được thăng hạng và bị loại chứ gì. Lần đầu thì dựa vào may mắn, nhưng lần hai đâu dễ như thế. Với thực lực của cô, lên sân khấu thì chẳng khác gì mất mặt.”

Thời Chính Nghĩa cau mày: “Làm ơn nói chuyện cho đàng hoàng chút!”

Tiêu Ngôn Cẩn đứng dậy: “Chính Nghĩa tỷ, tôi không sao.”

Lần đầu tiên đối mặt với Sở Lạc, dù chiều cao không chênh lệch nhiều nhưng khí chất thì khác biệt rõ rệt.

Một người như có hàng vạn người hậu thuẫn phía sau.

Một người lại bình thản đến mức khiến người khác không để ý đến.

Có người bên cạnh xì xào: “Sao lại là Tiêu Ngôn Cẩn nữa? Cô ta còn dám so với Sở Lạc à? Quý đại tiểu thư giờ còn chẳng thèm chơi với cô ta nữa cơ mà.”

“Chậc chậc, đúng là không biết tự lượng sức. Nói thì như rồng leo, làm thì như mèo mửa!”*

(*Nói một đằng, làm một nẻo chỉ toàn nói cho cố mà không làm được gì ra hồn hay còn gọi là nổ á. Ví dụ như Việt Nam mình có Đoàn Di Bom nè =))))

Tiêu Ngôn Cẩn không hề vì những lời mỉa mai, coi thường mà cảm thấy tự ti hay muốn bỏ cuộc.

Vì người mà bọn họ đang nhìn thấy và đang nghe không còn là Tiêu Ngôn Cẩn của ngày trước nữa.

Cô mỉm cười nhè nhẹ: “Cô biểu diễn cũng rất tốt. Tôi hy vọng mình diễn cũng không tệ.”

Sở Lạc lạnh lùng: “Dựa vào tư chất của cô à, dù cố gắng thế nào cũng không thể giỏi được!”

Tiêu Ngôn Cẩn chỉ cười, nói chuyện với kẻ ngốc mãi cũng không thông: “Sở Lạc, chúng ta cứ chờ xem.”

Sở Lạc trợn mắt nhìn cô, đầy tức giận: “Cô không thể thắng được tôi đâu.”

Tiêu Ngôn Cẩn tặc lưỡi hai tiếng: “Không biết ai cho cô cái dũng khí lớn như vậy.”

Người bên cạnh nhỏ giọng: “Lương Tĩnh Như sao?”

Sở Lạc cười khẩy: "Lúc trước cứ mặt dày bám theo Vân Nặc, bây giờ người ta còn chẳng thèm ngó đến cô. Với loại người như cô, việc Vân Nặc từng thích cô đúng là chuyện cổ tích!”

Nhắc đến Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên khựng lại.

Một người đứng bên lo lắng hỏi: “Ngôn Cẩn, cậu bị sao thế?”

“Không có gì.” Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười, cùng cả nhóm đi lên sân khấu. Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời nói của Sở Lạc.

Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng khán giả hô to tên mình.

Cô nhất định sẽ làm được.

---------------------------------------------

Trong hậu trường, Quý Vân Nặc tình cờ nghe thấy một đám người đang bàn tán về sân khấu của nhóm Tiêu Ngôn Cẩn, còn có cả biểu cảm ghen ăn tức ở của Sở Lạc.

“Trời ơi, thực lực của Tiêu Ngôn Cẩn sao đột nhiên lại mạnh thế?”

“Không phải là công ty sắp đặt hình tượng 'giả heo ăn thịt hổ' cho cô ấy đấy chứ?”

“Không thể không nói, giọng hát cô ấy thật sự có sức hút!”

“Trời ơi, suýt nữa thì tôi yêu cô ấy luôn rồi!”

“Nếu tôi là khán giả, tôi nhất định sẽ vote cho cô ấy!”

Quý Vân Nặc thò đầu ra nhìn, chỉ thấy Tiêu Ngôn Cẩn mặc bộ vest đen, ngẩng cao đầu biểu diễn trên sân khấu. Giọng hát của cô vang lên trong trẻo, không chút tạp âm, có sức truyền cảm mạnh mẽ.

Tiêu Ngôn Cẩn thật sự hát rất hay. Thậm chí giọng hát ấy còn có thể sánh ngang với cả những huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Quý Vân Nặc nghiêng đầu suy nghĩ, Tiêu Ngôn Cẩn mặc bộ vest đen, mái tóc xoăn dài khẽ lay động theo từng động tác, toát lên khí chất của một mỹ nhân lạnh lùng. Rõ ràng gương mặt kia là kiểu dễ thương như búp bê vậy mà lúc nghiêm nghị lại đầy vẻ quyến rũ, mỗi cử chỉ đều như đang khiêu khích người ta, cứ như bài hát ấy sinh ra là để dành cho cô vậy.

Quý Vân Nặc càng nhìn càng thấy mặt mình nóng bừng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên má, cô thật sự.. thật sự quá cuốn hút.

Tiêu Ngôn Cẩn vừa rời sân khấu, liền bị một thân hình mặc áo đỏ lao tới ôm chầm lấy. Hà Nhu cười to: “Tôi biết ngay mà! Cậu giấu nghề ghê thật đấy, hát hay quá chừng!”

Nhìn hai người ôm nhau, tim Quý Vân Nặc như bị ai đó bóp nghẹt, suýt chút nữa đứng không vững.

Nàng nhớ lại lời Hà Nhu từng nói rằng rất thích Tiêu Ngôn Cẩn vì giữa họ có quá nhiều đề tài chung, nói chuyện mãi cũng không thấy chán. Mà nàng thì dường như đã rất lâu không trò chuyện với Tiêu Ngôn Cẩn, hoặc có đi nữa thì cũng chỉ là một mình Tiêu Ngôn Cẩn cố gắng duy trì cuộc đối thoại.

Có lẽ hai người họ mới thật sự là một cặp trời sinh.

Sở Lạc không thể tin nổi mà hét lên: “Sao có thể hát hay đến vậy chứ? Không thể nào! Lúc tập luyện rõ ràng bình thường như cơm nguội cơ mà!”

Thời Chính Nghĩa lạnh lùng đáp: “Giống như loại người chỉ biết nói thì luôn phủ nhận nỗ lực hay thiên phú của người khác thôi. Về kỹ thuật thanh nhạc, có ai sánh được với Tiêu Ngôn Cẩn đâu?”

Một nốt cao vang lên từ Tiêu Ngôn Cẩn khiến cả sân khấu như bùng nổ, lần biểu diễn này rõ ràng đã giúp cô thu hút thêm một lượng lớn fan.

Bảng xếp hạng công diễn hai lần lượt được công bố:

Quý Vân Nặc

Sở Lạc

Lan Nguyện Nịnh

Thời Chính Nghĩa

Hà Nhu

Tiêu Ngôn Cẩn

Nghe thấy tên mình, tim Tiêu Ngôn Cẩn đập thình thịch, khoé mắt đỏ hoe xúc động ôm lấy mọi người xung quanh.

Cô phát biểu cảm nghĩ: “Cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn ban tổ chức chương trình, cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ tôi. Tiêu Ngôn Cẩn tôi xin tuyên bố: Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!!”

Hà Nhu cười lớn: “Nghe như cậu đang phát biểu nhận giải ảnh hậu đấy!”

Mọi người cùng bật cười vui vẻ.

Như thể Tiêu Ngôn Cẩn vừa công khai tỏ tình với Hà Nhu, không khí xung quanh tràn ngập tiếng ồn ào chúc phúc.

Quý Vân Nặc càng nhìn càng cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ.

“Vân Nặc, cậu sao vậy?” Sở Lạc lo lắng khi thấy sắc mặt nàng tái nhợt.

“Không sao đâu.”

“Nhưng sắc mặt cậu kém quá, hay là đến phòng y tế kiểm tra đi?” Sở Lạc nhẹ giọng hỏi.

“Tôi đã nói là không sao mà!”

Lần đầu tiên thấy Quý Vân Nặc tức giận, Sở Lạc sững người, cứ ngỡ mình nhìn lầm.

Ngay sau đó, cô ta nhìn về phía Tiêu Ngôn Cẩn, bật cười lạnh: “Vân Nặc, cậu cũng thất vọng vì Tiêu Ngôn Cẩn được chọn vào đội hình debut đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Loại người như cô ta dựa vào cái gì mà được debut cơ chứ!”

“Im miệng.”

Một tiếng quát giận dữ vang lên, khiến Sở Lạc không dám nói thêm lời nào.

Quý Vân Nặc siết chặt nắm tay, cơn giận như phá tan lớp vỏ bọc kiềm chế bấy lâu.

Từ nhỏ, những gì Quý Vân Nặc muốn nàng đều có được. Dù Quý Chi Diệp và Vệ Thấm có nghiêm khắc đến đâu, họ cũng luôn cho nàng những gì nên cho. Vì vậy nàng chưa bao giờ học được cách từ bỏ, nàng muốn gì là phải có được cái đó.

Nàng cúi đầu, siết chặt nắm tay, trong lòng nghẹn ngào: “Tiêu Ngôn Cẩn vì sao lại có thể vui vẻ bên người khác như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip