Chương 35
Giang Nam bị giọng điệu chất vấn của cô làm cho choáng váng: “Tôi... tôi không biết.”
Tiêu Ngôn Cẩn móc điện thoại ra nhắn tin cho nàng nhưng không nhận được phản hồi. Lâu thật lâu sau vẫn không có hồi âm. Trái tim Tiêu Ngôn Cẩn bỗng nhiên như một cái cây lớn ngoài kia bị gió bão thổi cho lay lắt, đau đớn không chịu nổi.
Cô đành phải đi hỏi Lan Nguyện Nịnh, nhưng Lan Nguyện Nịnh chỉ nói nàng đi siêu thị gần đó mua vài thứ, còn đi đâu thì cũng không rõ.
Không nói thêm lời nào, Tiêu Ngôn Cẩn liền cầm ô lao ra ngoài trong mưa lớn.
Vì mưa quá to, đến cả hệ thống cung cấp điện trong tòa nhà cũng không hoạt động được. Bên ngoài tình hình thật sự rất nguy hiểm.
Chẳng bao lâu, nước mưa đã thấm ướt đôi giày của cô.
Tiêu Ngôn Cẩn tìm hết siêu thị này đến siêu thị khác, vài chỗ đã đóng cửa, mấy nơi khác thì chẳng có khách nào.
Xe cộ hỗn loạn chạy qua bên cạnh, bắn một vũng nước bẩn làm ướt cả người cô.
Toàn thân cô cứng đờ. Cô đã tốn bao công sức mới sấy khô được tóc mà.
Trong lòng đột nhiên trào lên một nỗi tủi thân. Đáng ghét! Tại sao cô lại phải ra đây tìm Quý Vân Nặc, rõ ràng là không muốn dính líu đến nàng nữa mà.
Trời mỗi lúc một mưa to hơn, từng hạt mưa trút xuống như đá rơi, vừa đau vừa lạnh buốt.
“Quý Vân Nặc!” Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được hét lên.
Mưa như muốn nhấn chìm cô. Dù là cô của bây giờ hay là cô của kiếp trước, chưa từng gặp tình cảnh nào thê thảm đến vậy.
Cô cúi đầu nhìn lại không chỉ giày, cả người cũng ướt sũng, không còn chỗ nào khô ráo.
Bỗng nhiên có người cầm ô chạy đến gần. Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu lại thì ra là Quý Vân Nặc, mặt mày tái xanh vì lo lắng.
Tiêu Ngôn Cẩn nở nụ cười ngốc nghếch: “Cô quả nhiên không sao rồi.”
Không nói một lời, Quý Vân Nặc kéo tay cô vào một siêu thị, ông chủ lập tức đóng cửa lại. Bên trong cũng có vài người đến trú mưa.
“Sao cô lại đi ra ngoài?” Quý Vân Nặc lấy khăn bông sạch bắt đầu lau người cho cô. Một cái không đủ thì lấy thêm cái nữa. Dù sao siêu thị cũng có nhiều khăn, nàng thì nhiều tiền.
Tiêu Ngôn Cẩn bị lau đến phát đau, lẩm bẩm kêu vài tiếng.
Một người qua đường cau mày nói: “Sao trông họ quen quá nhỉ? Giống như từng thấy ở đâu rồi.”
Một người khác không quan tâm giới giải trí cười nhạo: “Cô gặp ai cũng quen mặt cả.”
“Quý Vân Nặc!” Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên nổi điên, giật lấy khăn tay của nàng ném xuống đất.
“Cô biết rõ hôm nay có bão, sao còn ra ngoài hả." Tiêu Ngôn Cẩn vừa tức vừa tủi, dù đầu óc có chút rối loạn nhưng vẫn cảm thấy rất tức giận.
Mấy người bên cạnh đều ngớ ra. Một Alpha mà lại nũng nịu như vậy, chẳng khác nào một Omega yếu đuối.
Quý Vân Nặc ngẩn ra, "À" một tiếng rồi móc ra một hộp băng cá nhân.
“Trong tòa nhà không còn băng cá nhân, bên ngoài thì mưa lớn, nguồn cung cạn kiệt, nên tôi mới ra ngoài mua.”
Tiêu Ngôn Cẩn hừ nhẹ một tiếng: “Thì chịu khó nhịn một chút không được sao?” Càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng cô khẽ hỏi: "Cô bị thương ở đâu?”
Quý Vân Nặc mỉm cười, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng.
“Tôi không bị thương. Là cô bị thương.”
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn ra, nhìn về cánh tay mình vết xước do hôm qua tắm mới phát hiện, nhưng cô không để tâm.
“Cho nên tôi mới ra ngoài mua băng cá nhân cho cô.” Quý Vân Nặc nhẹ nhàng bóc lớp giấy hai bên băng cá nhân, dán lên miệng vết thương của cô: “Dù chỉ là vết xước nhỏ cũng không nên xem thường, nếu nhiễm trùng thì phiền lắm.”
Nói xong, nàng ngước mắt nhìn cô cười cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khiến mọi muộn phiền trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn lập tức tan biến.
Tiêu Ngôn Cẩn quay mặt đi, khẽ “ừ” một tiếng.
“À này, điện thoại cô bị sao thế? Gọi mà cô không nghe máy.”
“Bị mưa làm ướt, không mở được máy.”
Lúc này, điện thoại của Tiêu Ngôn Cẩn đổ chuông.
Giọng Thời Chính Nghĩa cuống cuồng vang lên: “Tiêu Ngôn Cẩn! Cậu đi đâu vậy, chúng tôi quay lại thì không thấy cậu trong phòng, Quý đại tiểu thư cũng chưa về, dì quản lý thì đang lo sốt vó.”
“Đừng lo, tôi không sao, tôi đang ở cùng Tiêu Ngôn Cẩn.” Quý Vân Nặc cướp lời.
Tiêu Ngôn Cẩn vội rụt cổ lại, Quý Vân Nặc lại tiến gần thêm một bước.
“Thế à? Vậy tôi yên tâm rồi… Khoan đã, sao hai người lại ở cùng nhau?”
“Không nói nữa, chúng tôi đang ở ngoài, chưa về được, phiền cậu nói lại với dì quản lý giùm nhé, tạm biệt!” Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng cúp máy.
Cô quay sang nhìn Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc khoanh tay nhìn cô, trong lòng rạng rỡ như nắng, tự hỏi có phải Tiêu Ngôn Cẩn vì lo cho mình mới ra ngoài tìm không.
Tiêu Ngôn Cẩn như đang cảnh cáo: “Về sau không được tự ý ra ngoài vào những lúc như thế này nữa.”
Người xung quanh thở phào, tiểu kiều A này thật là biết lo lắng.
Quý Vân Nặc “ừ” một tiếng, ánh mắt đầy thành khẩn.
Tối hôm đó, mưa vẫn rơi tầm tã. Mấy người đành phải ở lại trong siêu thị qua đêm.
Ông chủ siêu thị tươi cười hỏi: “Tôi có nước ấm ở đây, còn bữa tối thì các cô định giải quyết thế nào?”
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn một vòng: “Nơi này chỉ có mì gói với nước sôi thôi à?”
Ông chủ bất đắc dĩ nói: "Chỗ của tôi đâu phải siêu thị lớn."
Tiêu Ngôn Cẩn cầm một hộp mì gói, nhìn về phía Quý Vân Nặc: "Quý đại tiểu thư, cô có muốn ăn mì gói không?"
Quý Vân Nặc cau mày.
Tiêu Ngôn Cẩn sững lại: "Gì vậy? Trông như thể tôi định ăn thịt cô không bằng."
"Cô không gọi tôi là Nặc tỷ tỷ nữa à?"
"Cô muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?!"
Quý Vân Nặc lại tiếp tục nhíu mày.
Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai, cô đâu phải kiểu người ai bảo gọi gì là gọi nấy, như vậy thì quá không có khí phách rồi!
Quý Vân Nặc cũng không ép buộc, nàng vốn chưa từng ăn mì gói, chỉ khẽ “ừ” một tiếng: "Mì gói ăn ngon sao?"
Người bên cạnh nghe vậy mà không tin nổi, chưa từng ăn mì gói? Nàng vẫn còn là người sao?
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, cô hiểu rõ thân phận đại tiểu thư của Quý Vân Nặc, từ nhỏ được nuôi nấng nghiêm ngặt, những món như mì gói chưa từng thử qua cũng là chuyện dễ hiểu.
"Cũng ngon lắm đấy, nhưng không nên ăn nhiều, ăn nhiều sẽ thấy ngán và bị nóng."
Quý Vân Nặc có vẻ do dự. Bình thường ở nhà đều có quản gia, bảo mẫu lo việc ăn uống; ngay cả khi ở trường thì nàng cũng tự quản lý chế độ ăn rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không đụng tới đồ ăn vặt hay thức ăn nhanh.
Tiêu Ngôn Cẩn vẫn cười: "Ăn một hộp cũng không sao mà, cô đâu phải là người đặt ra quy tắc."
Quý Vân Nặc khẽ gật đầu.
Ông chủ xen vào hỏi: "Quan hệ giữa hai cô là gì vậy?"
Một người khác đoán: "Bạn bè?"
Tiêu Ngôn Cẩn định trả lời: "Thật ra là.."
Quý Vân Nặc liền nói: "Thanh mai trúc mã."
Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu nhìn nàng, trong lòng thoáng chấn động, nàng nói câu ấy mà nhẹ như không.
Mì gói pha xong, Tiêu Ngôn Cẩn đảo đảo đũa, mì vừa mềm là bắt đầu ăn ngon lành.
Quý Vân Nặc tò mò nhìn rồi học theo. Mùi có hơi cay, hơi lạ lẫm, nhưng vị lại ngon hơn nàng nghĩ.
Tiêu Ngôn Cẩn húp sạch cả nước mì, vẫn cảm thấy chưa no.
Là Alpha thì sức ăn vốn dĩ lớn hơn Omega, cô liếc sang hộp mì của Quý Vân Nặc, đôi mắt sáng rỡ, buột miệng nói: "Nặc tỷ tỷ, cô ăn không hết à?"
Quý Vân Nặc tốt bụng đẩy qua: "Cho cô ăn đó."
Thật ra, lúc đầu nàng cực kỳ phản cảm với việc bị một Alpha miệng lưỡi trơn tru gọi mình là “tỷ tỷ.”
Nhưng lần này, nàng lại thích nghe. Mà là kiểu thích khó cưỡng, chỉ cần không nghe Tiêu Ngôn Cẩn gọi mình như vậy, nàng sẽ nghĩ đối phương không còn thiện cảm với mình. Còn nếu được gọi, cảm giác như mọi tức giận, mọi khó chịu đều tan biến.
Tiêu Ngôn Cẩn chớp mắt như thể rất bất ngờ mà cũng rất vui.
Quý Vân Nặc liếc cô một cái, tức giận nhưng lại đầy cưng chiều mà cười: "Cô không thấy ngại à?"
"Tôi với cô mà ngại làm gì." Tiêu Ngôn Cẩn không chút do dự mà ăn nốt phần còn lại.
Quý Vân Nặc kinh ngạc: "Cô thật sự ăn hết à?"
Tiêu Ngôn Cẩn ngước lên, ánh mắt vô tội: "Tôi ăn hết rồi, giờ cô mới thắc mắc sao?"
Quý Vân Nặc đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn cô.
Tiêu Ngôn Cẩn nuốt miếng cuối cùng, rồi quay qua nhìn nàng.
Không khí giữa hai người bỗng như đông cứng lại.
Trong mắt họ chỉ còn lại hình bóng của đối phương.
"Cô thực sự vì lo lắng cho tôi mà ra ngoài tìm tôi sao?" Quý Vân Nặc hỏi.
Tiêu Ngôn Cẩn sững người, không dám thừa nhận. Lúc nhìn thấy mưa to gió lớn mà Quý Vân Nặc còn chưa về, trong lòng cô thật sự rất lo, lo đến nỗi bất chấp tất cả mà lao ra ngoài tìm.
Thấy cô vẫn im lặng, nàng liền đến gần một chút.
Cả hai cùng ngẩng đầu, ánh mắt in hình bóng lẫn nhau. Cả thế giới như mờ đi, chỉ còn lại họ nhìn nhau.
Môi Quý Vân Nặc đỏ rực đầy mê hoặc, Tiêu Ngôn Cẩn nhìn hồi lâu, nhớ đến cảnh kiều diễm đêm qua, trong lòng lại ngứa ngáy. Vô thức, cô bắt đầu nghiêng người đến gần. Quý Vân Nặc không né tránh. Hai ánh mắt giao nhau trong một làn không khí mờ ám, kéo hai người càng lúc càng gần.
Họ nghe rõ từng nhịp thở của nhau.
Cho đến khi ông chủ hét lên: "Này! Nhớ trả tiền đó nha! Tôi tốt bụng cho các cô tá túc, đừng tưởng đây là nhà mình!"
Tiêu Ngôn Cẩn như bị sét đánh ngang tai, lập tức lùi lại, quay đầu không nói gì nữa.
Đêm đó, vì trời vẫn mưa to, mọi người đều phải qua đêm trong siêu thị.
Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn tìm một góc dựa vào nhau. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn lách tách rơi, che lấp mọi âm thanh xung quanh.
Tiêu Ngôn Cẩn nằm cạnh Quý Vân Nặc, nhưng không tài nào ngủ được. Cô thật sự muốn tự tát mình một cái.
Chỉ một tiếng "Nặc tỷ tỷ" lại gọi ra đến mức thân mật như vậy đúng là có bệnh!
Cô như thể đã quen với việc làm nũng với Quý Vân Nặc, quen gọi nàng bằng các xưng hô gần gũi, cũng đã quen với việc muốn thân thiết bên cạnh nàng.
Giống như chỉ cần biết Quý Vân Nặc còn đang ở ngoài kia, cô liền không nhịn được mà liều mình đi tìm.
Tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa lăn dài, đọng lại phủ kín khung kính trong suốt.
Chỉ cần Quý Vân Nặc đối tốt với cô một chút, cô liền vui vẻ như cẩu được chủ nhân xoa đầu, đuôi vẫy qua vẫy lại.
Tiêu Ngôn Cẩn vội lắc đầu, lẩm bẩm: "Không phải cẩu, mình không phải cẩu!"
Quý Vân Nặc nhìn bóng lưng Tiêu Ngôn Cẩn, cũng không ngủ được.
Nàng muốn chủ động theo đuổi cô, nhưng từ trước tới nay đều là người khác theo đuổi nàng. Sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép bản thân trao đi tình cảm trước.
Nhưng nếu cứ như vậy bỏ lỡ, liệu có thể không hối hận không?.
Đôi mắt đang ảm đạm của Quý Vân Nặc chợt sáng lên.
Nếu Tiêu Ngôn Cẩn có thể mạo hiểm ra ngoài tìm nàng, vậy chứng tỏ trong lòng đối phương, nàng cũng có vị trí nhất định.
Ngón tay Quý Vân Nặc siết chặt lấy vạt áo, bóp đến mức nhàu nhĩ: "Tiêu Ngôn Cẩn, dù cô có thích tôi hay không... cũng không thể ngăn tôi có quyền được thích cô."
Nửa đêm, tiếng mưa tí tách vẫn không ngừng vang lên.
Tiêu Ngôn Cẩn chợt tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân đau mỏi vì dựa tường ngủ.
Cô xoay người thì thấy sắc mặt Quý Vân Nặc trắng bệch, thân thể đang run rẩy.
Cô lo lắng sờ trán Quý Vân Nặc thì cảm nhận có hơi nóng, chắc là bị mắc mưa nên sốt nhẹ.
Tiêu Ngôn Cẩn nắm lấy tay nàng, thấp giọng mắng: "Phát sốt sao không nói với tôi?"
Quý Vân Nặc vẫn chưa ngủ, nghe giọng sốt ruột của Tiêu Ngôn Cẩn, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
"Nếu tôi nói thì cô sẽ chăm sóc tôi à?"
"Tại sao tôi lại không chăm sóc cô chứ!" Tiêu Ngôn Cẩn gần như không thể tin nổi câu hỏi đó. Cô lập tức đánh thức ông chủ, xin vài gói thuốc cảm rồi đưa Quý Vân Nặc uống.
Từ nhỏ, mỗi lần Quý Vân Nặc bị bệnh, đều được Vệ Thấm và Quý Chi Diệp sắp xếp nằm phòng bệnh VIP, bác sĩ và y tá riêng phục vụ tận nơi.
Lần này đơn giản chỉ uống thuốc, Quý Vân Nặc có chút không yên tâm: "Chỉ cần uống thuốc này thật sự sẽ khỏi sao?"
"Cô chỉ bị sốt nhẹ thôi. Mai là có thể khỏe mạnh lại, nếu không uống thì sốt cao đấy." Tiêu Ngôn Cẩn cố làm ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng.
Quý Vân Nặc không hài lòng với lời nói đó, có phần bực bội: "Sao cô lại hung dữ với tôi như vậy?"
Tiêu Ngôn Cẩn không để tâm đến sự dỗi hờn của nàng, ôm chặt lấy eo Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc khẽ giật mình, dè dặt tựa vào lòng cô.
"Thân thể cô vốn lạnh, tôi là Alpha thể chất tốt nên ít bị cảm. Không có chăn ấm, cô cứ như vậy đến mai sẽ sốt nặng hơn." Giọng nói của Tiêu Ngôn Cẩn dần trở nên dịu dàng. Vừa đưa thuốc, vừa ôm chặt nàng trong lòng, khiến Quý Vân Nặc bỗng thấy cơ thể ấm lên rất nhiều.
Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên: "A Cẩn, chúng ta... có thể giống như trước kia không? Những gì tôi nói trước đó là sai rồi. Đừng lạnh nhạt với tôi nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip