Chương 46
Hà Nhu lấy ra một thanh bánh chocolate, vốn nổi tiếng không biết sợ là gì liền nhìn Thời Chính Nghĩa nhướng mày khiêu khích: “Chơi không?”
【Fan CP Chính Nghĩa Di Minh: Kích thích quá!!】
Tiêu Ngôn Cẩn cũng phấn khích, che miệng “u a” vài tiếng như fan cuồng thật sự.
“Chơi thì chơi!” Thời Chính Nghĩa cũng là kiểu không bao giờ chịu thua người khác.
Hai người mỗi người một đầu, bắt đầu cắn dần về phía giữa.
Tiêu Ngôn Cẩn y như một fan CP, hét toáng: “Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!”
【A a a a! Tôi điên rồi mất thôi!】
【Còn có người kích động hơn cả chúng ta kìa!】
Mọi người đều nhìn thấy tai Thời Chính Nghĩa đỏ bừng. Rõ ràng còn chưa bắt đầu mà.
Hà Nhu cắn nhẹ một miếng về phía trước, thấy Thời Chính Nghĩa vẫn bất động, bèn lườm cô một cái.
Thời Chính Nghĩa biết rõ là đang bị thúc giục, nhưng lại cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Nhỡ đâu cắn quá gần mặt đối mặt thì ngượng chết mất.
Cảm giác bị nhiều ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm khiến cô càng thêm ngượng.
Hà Nhu bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ thế từng chút từng chút cắn gần hơn. Thời Chính Nghĩa mở tròn mắt sốt ruột.
Nhìn môi đỏ, hàm răng trắng, lại thêm mùi nước hoa trên người Hà Nhu nồng nàn, quyến rũ khiến Thời Chính Nghĩa cảm thấy không thể cưỡng lại.
Ngay khi đôi môi đỏ ấy gần sát tới nơi, Thời Chính Nghĩa lập tức hét khẽ “Á!”, ngả người về sau dựa vào ghế, thở dốc khiến thanh bánh chocolate rơi xuống.
Giang Nam vội nhặt lên, rút thước đo ra.
Tiêu Ngôn Cẩn ngạc nhiên: “Cậu còn mang cả thước cơ à?”
Giang Nam: “Hai xăng-ti-mét.”
Hà Nhu có phần không phục: “Tôi còn cắn được gần hơn nữa mà!”
Tiêu Ngôn Cẩn: “U a!”
【Kích thích quá trời luôn!】
【Tôi thề luôn, hai người đó suýt nữa là hôn nhau thật rồi!!】
【Fan CP Chính Nghĩa Di Minh: Phúc lợi rơi trúng đầu tụi mình rồi!!】
Chơi đến vòng thứ 10, Quý Vân Nặc thua.
Thời Chính Nghĩa vẫn còn nghĩ đến thử thách lúc nãy, cười gian hỏi: “Đến lượt đại tiểu thư rồi đấy, chọn thật hay thách?”
Quý Vân Nặc không hề do dự: “Thách.”
Vì nếu chọn thật lòng thì nàng lo hai người kia sẽ hỏi mấy câu quái đản. Còn thử thách thì nàng vẫn có thể chịu được.
Thời Chính Nghĩa: “Ồ, dứt khoát ghê, vậy thì cậu với Tiêu Ngôn Cẩn cắn thanh bánh chocolate luôn đi.”
【Thời Chính Nghĩa, chị đang đẩy thuyền đó đúng không!】
【Thời tỷ, em yêu chị!!!】
【Fan CP Lời Hứa: Phúc báo tới rồi ha ha ha ha!】
Quý Vân Nặc cầm lấy thanh bánh chocolate, nhìn Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Muốn chơi không?”
Tiêu Ngôn Cẩn cười rạng rỡ, sao lại không?
Cô nhướng mày đắc ý: “Tôi thì không như ai đó, còn chưa cắn đã lùi luôn rồi.”
Thời Chính Nghĩa run rẩy như bị đâm trúng tim đen.
Tiêu Ngôn Cẩn này đúng là độc mồm độc miệng thật!
Nhưng Quý Vân Nặc lại không cắn ngay.
Hà Nhu hỏi: “Sao thế? Không muốn thử thách cùng người hay bị đồn là tra A à?”
Quý Vân Nặc khẽ nhếch môi, cười sâu không thấy đáy: “Hay là… chúng ta cá cược đi?”
Thời Chính Nghĩa lập tức hào hứng, trò chơi ngày càng hấp dẫn rồi!
“Cược gì?” cô hỏi.
“Cược xem ai để lại đoạn bánh chocolate ngắn hơn, người thắng được ra lệnh cho hai người kia thực hiện một nhiệm vụ.” Quý Vân Nặc ngẩng đầu, tuyên bố tự tin.
Thời Chính Nghĩa còn đang suy nghĩ, thì Hà Nhu đã đồng ý cái rụp: “Chơi luôn!”
Thời Chính Nghĩa trừng mắt nhìn cô, chơi luôn là sao chứ!
Không thể không công nhận, Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc đúng là rất ăn ý.
Hai người chậm rãi cắn từng chút bánh chocolate, Quý Vân Nặc nghiêng mặt về phía camera, đường nét sườn mặt hoàn hảo, hàng mi dài hơi run run, tai cũng dần đỏ ửng.
Cư dân mạng lập tức trầm trồ.
【A a a a a sườn mặt Vân Nặc đẹp quá sức tưởng tượng!】
【Tự nhiên thấy Quý đại tiểu thư là A, Tiêu Ngôn Cẩn giống O ghê】
【Tôi cũng thấy vậy! Vân Nặc đúng chuẩn “A tổng” rồi!】
Trên xe, sáu người còn lại dán mắt không rời trước khung cảnh cực kỳ hút mắt này!
Nhưng mà… Ba phút trôi qua, hai người vẫn chưa cắn xong, như thể đang trong một cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng.
Thời Chính Nghĩa hạ mắt xuống, nói: “Ê, hai người có tính ăn không vậy? Tiêu Ngôn Cẩn, nước miếng của cậu chảy rồi kìa.”
Hả?
Tiêu Ngôn Cẩn sững lại thì thấy Quý Vân Nặc đột ngột tiến tới.
Nhanh như chớp, nàng cắn luôn một đoạn lớn bánh chocolate, hai môi vô tình chạm nhau, cứ như đang nhấp một ngụm rượu nhẹ.
Quý Vân Nặc cũng không kém, gọn gàng nuốt luôn phần còn lại. Kết quả nàng và Tiêu Ngôn Cẩn hơn Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu đúng 1mm.
【!!!!!!】
【Tôi hỏi thật, fan only còn ở đây không?】
Fan only: Đừng nhắc… đang tự kỷ…
【Nhưng nhìn biểu cảm Quý tiểu thư, giống như cô ấy muốn chơi để chiến thắng ấy】
【Tôi cũng thấy thế】
【Khoan khoan, các cậu nhìn biểu cảm Tiêu Ngôn Cẩn đi, ha ha ha, y như quả dưa hấu vậy, đỏ từ ngoài vào trong luôn!】
Tiêu Ngôn Cẩn lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình, tuy rằng cô và Quý Vân Nặc vốn đã rất thân thiết, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm như thế này, cảm giác chẳng khác gì đang yêu đương vụng trộm mà bị bắt gặp, thật là ngượng chết đi được.
Quý Vân Nặc nhướng mày: “Các cậu thua rồi nhé.”
Nhiệm vụ của họ xem như khá đơn giản.
Một người phải uống hết hai chai nước trong vòng mười phút, người còn lại thì hát một bài nhạc thập niên 90.
Sau đó, Thời Chính Nghĩa buồn tiểu, giữa đường phải dừng lại vài lần để vào khu phục vụ đi WC. Trò chơi kia cuối cùng cũng kết thúc.
Trình Tiểu Trí nhìn cả nhóm chơi trò chơi, lặng lẽ thở dài một tiếng: "Đây đâu phải là cả nhóm đi ghi hình, rõ ràng là nhóm yêu đương mà!"
Cả nhóm đến một khu thôn trang có tiếng.
Bắt đầu chia phòng.
Đạo diễn nói: “Bảy người, chia thành ba phòng, mỗi phòng hai người.”
Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Vậy người còn lại ở đâu?”
Đạo diễn đáp: “Ngủ ở nhà tranh phía sau, đó là hình phạt trong trò chơi.”
Mọi người lập tức kêu than không ngừng.
【 Kích thích quá!! Trò chơi bắt đầu.
Kết thúc trò chơi nhanh chóng.
Tiêu Ngôn Cẩn phải đi ngủ ở nhà tranh.
Cô nằm trên chiếu, cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy điều kiện có phần khắc nghiệt, nhưng ít nhất mùa hè mát rượi.
Cô bỗng lấy quần áo che máy quay lại, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Tiêu Ngôn Cẩn mở ra thì thấy Quý Vân Nặc, liền ôm chầm lấy nàng: “Nặc tỷ tỷ!”
Thì ra hai người họ đã hẹn trước, đợi đến khi trong phòng không có ai sẽ gặp nhau.
Quý Vân Nặc xoa đầu cô: “Ở đây ngủ có ngon không?”
Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu: “Chỉ là muỗi hơi nhiều, nhưng mát mẻ lắm.”
Cô kéo Quý Vân Nặc ngồi xuống giường, rồi nhẹ nhàng dựa vào người nàng.
“Nhớ chị.”
“Chúng ta mới gặp nhau hai tiếng trước mà.”
“Không giống nhau đâu, ở đây không nhìn thấy chị, không được chạm vào chị, không thể nắm tay hay cười đùa cùng chị.”
Tim Quý Vân Nặc khẽ rung động. Bả vai cô bỗng bị Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy, bên môi cũng bị hôn nhẹ một cái.
“Em muốn hôn chị, được không?” Tiêu Ngôn Cẩn cười nói.
Mặt Quý Vân Nặc đỏ như quả đào: “Hôn rồi còn hỏi?”
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười không ngừng, ôm cánh tay mảnh khảnh của nàng: “Tỷ tỷ ngượng ngùng thật là dễ thương.”
Quý Vân Nặc liếc cô một cái: “Không được nói vậy, chị không có ngượng.”
Tiêu Ngôn Cẩn chu môi: “Chúng ta còn chưa từng ngủ cùng nhau đúng không?”
Quý Vân Nặc sững lại. Nghĩ lại, từ khi cùng nhóm đi quay chương trình, số lần ở riêng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng lắm cũng chỉ là nắm tay, hôn má, vẫn rất đơn giản. Chứ còn chuyện "ngủ"...
“Nhưng giờ đang quay chương trình...” Quý Vân Nặc lưỡng lự vài giây.
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười: “Em có nói là hôm nay ngủ với chị đâu.”
Rồi ghé sát lại, cười trêu: “Nặc tỷ tỷ thích ngủ với em lắm đúng không?”
Cổ Quý Vân Nặc bỗng thấy nhột, rụt lại: “Không có."
“Thật sao?” Tiêu Ngôn Cẩn vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình.
Quý Vân Nặc giật mình, liền vòng tay ôm chặt cổ cô.
Hương nước hoa dịu nhẹ quyện cùng mùi pheromone có mùi hoa hồng riêng biệt của nàng khiến Tiêu Ngôn Cẩn say mê không thôi.
Cô khẽ nuốt nước bọt: “Người chị thơm quá... Tắm rồi à? Mà không tắm cũng vẫn thơm thật.”
“Có tắm rồi.” Da Quý Vân Nặc trắng hồng như được nhuộm ánh chiều tà.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn đến ngẩn ngơ, rồi nhân lúc nàng không để ý, lén hôn một cái.
Rất nhiều lúc, cô giống như con báo con nhanh nhẹn, luôn nhân lúc Quý Vân Nặc chưa kịp phản ứng mà lén thân mật với nàng.
Ví dụ như khi không có máy quay, cô sẽ tranh thủ lúc các thành viên khác không để ý mà vỗ nhẹ mông nàng, chạm vào tuyến thể sau gáy. Hoặc là nắm tay nàng, mân mê ngón tay nhỏ nhắn, có khi còn ghé sát hôn trộm bên môi. Cũng sẽ uống cùng chai nước với nàng.
Lúc đầu Quý Vân Nặc đúng là rất ngại, nhưng sau đó dần dần quen.
Nàng chưa từng yêu ai, lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương, xấu hổ là chuyện thường. Nhưng sau vài lần, đã bình tĩnh hơn nhiều, quả đúng là học trò giỏi nhờ thầy giỏi.
Tương lai còn dài.
Nhưng hiện tại, nàng đang ngồi trên đùi Tiêu Ngôn Cẩn, toàn thân bị bao vây chặt chẽ, giống như con cá nhỏ bị cô giữ chặt, thân thể khẽ run lên, không nhịn được khẽ rên một tiếng, nàng chưa từng thấy bản thân yếu mềm đến vậy.
“Làm gì thế?” Quý Vân Nặc vỗ nhẹ vào ngực cô.
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười, không chút giấu giếm: “Nặc tỷ tỷ, em muốn sờ ngực chị.”
Quý Vân Nặc: “…”
“Trước tiên là hôn chị cái đã.” Tiêu Ngôn Cẩn nhớ tới lúc trước bàn về kỹ thuật hôn với Thời Chính Nghĩa, giờ lại muốn thực nghiệm.
Rõ ràng, Quý Vân Nặc đã đón nhận nụ hôn của cô.
“Em có thể sờ vào không?”
“Ừm.”
“Thích không?”
“Ừm…”
Quý Vân Nặc dần dần chìm vào cảm giác khi Tiêu Ngôn Cẩn chạm tới bước tiếp theo.
Quần áo bị kéo cao, như thể đang lén nhìn vào điều gì đó bên trong.
Tiêu Ngôn Cẩn phát ra tiếng cảm thán đầy xúc động.
Mềm mại, phần giữa có chút mát lạnh, nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt.
Quý Vân Nặc khẽ thở dài: “Có phải hơi nhỏ không?”
Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu: “Không hề đâu, còn to hơn em nhiều.”
Quý Vân Nặc biết lực tay của cô rất nhẹ là vì sợ làm mình đau mà không vui. Nhưng vẫn cảm thấy nhột nhột khó chịu: “Làm mạnh chút nữa đi.”
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ “ừm” một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nhưng tay đang run rẩy vì dù gì cũng là lần đầu tiên, không tránh khỏi có chút hồi hộp.
Sau đó, cô rụt rè hỏi: “Em... có thể nhìn một chút không?”
Quý Vân Nặc khẽ liếc cô: “Được một tấc lại muốn tiến một thước à.”
“Cái này gọi là theo đuổi đến cùng mà.” Tiêu Ngôn Cẩn cười nói.
Cuối cùng, cô cũng chỉ nhẹ nhàng sờ một chút để tăng thêm cảm xúc, chứ cũng không thật sự nhìn vì dù sao xung quanh vẫn có người, ai rõ tình hình thế nào. Cô muốn chờ đến nơi kín đáo nhất, bí mật nhất, để cùng nàng trải qua khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip