Chương 85

Đột nhiên, mùi rượu đào ấy lại biến mất một cách kỳ lạ.

Tiêu Ngôn Cẩn còn tưởng mình bị ảo giác.

“Cô... cô khỏe chứ?”

“Thật sự rất vui vì có thể gặp được Tiêu sư tỷ ở đây. Hôm nay công ty có chuyện như vậy, may mà có chị.”

“Khách sáo rồi.” Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười đáp lại.

“Chị...” Mộ Nhu Tuyết mặt đỏ lên, hơi ngượng ngùng hỏi: “Chị không nhớ ra em sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn kỹ một lúc: “Tôi với cô từng quen nhau à?”

Mộ Nhu Tuyết trong lòng chấn động, hơi thất vọng thở dài một tiếng.

“Em sẽ khiến chị một lần nữa nhớ kỹ em.”

Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày, quay người bước đi.

Không buồn quan tâm đến Omega xinh đẹp kia vẫn đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô.

Về đến xe, Tiêu Ngôn Cẩn điên cuồng cầm lấy chai nước khoáng và uống liên tục, cho đến khi bụng căng trướng mới miễn cưỡng dừng lại.

Thật kỳ quái... ngoài tin tức tố của Quý Vân Nặc, cô đã rất lâu rồi không còn ngửi thấy tin tức tố của Omega khác.

Mà Omega này hiển nhiên không phải người bình thường, không chỉ xinh đẹp mà khí chất còn quá nổi bật. Một gia đình giàu có như thế, chắc chắn là nhân vật có địa vị. Nhưng... hào môn nào họ Mộ chứ?

Tiêu Ngôn Cẩn suy nghĩ mất cả nửa tiếng, đến khi có người gõ cửa xe mới sực tỉnh.

Một người bạn cũ xuất hiện trước mắt.

Gặp lại người bạn tốt ngày xưa, tất nhiên Tiêu Ngôn Cẩn rất vui vẻ, hai người trò chuyện sôi nổi. Nhưng nói chuyện một lúc, người bạn ấy bỗng thở dài.

Tiêu Ngôn Cẩn ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Người kia nói: “Tôi thấy rất kỳ lạ. Giang Nam về quê thừa kế gia sản, công ty hiện giờ chỉ còn vài người bọn tôi, vậy mà lại có nhiều tiền đến mức đổi trụ sở lên hẳn một cao ốc 5 tầng sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn chưa từng nghĩ đến chuyện này: “Không phải nghe nói Trương tổng hợp tác với một đại gia sao? Trước đây họ còn đầu tư mấy bộ phim, có một bộ vừa rồi chiếu đạt tận 5 tỷ doanh thu đó.”

“Nhưng, Trương tổng làm sao có thể kết thân được với Tiết tổng?”

“Tiết tổng?”

“Chính là Tiết Phong Dã – thiếu gia Tập đoàn Vạn Sướng, một trong ba ông trùm điện ảnh, sở hữu Vạn Sướng Film.”

Đầu óc Tiêu Ngôn Cẩn như bị bóp nghẹt, ngây ra không nói được lời nào, đầu óc chỉ là một mớ bòng bong.

“Sau khi hợp tác, công ty liền tuyển thêm diễn viên mới, trong đó có một Omega tên là Mộ Nhu Tuyết – rất xinh đẹp, lạnh lùng, cao quý. Nhưng Trương tổng giờ gần như không quan tâm đến chúng ta nữa, toàn vẽ ra viễn cảnh to lớn, nói rằng sau này chắc chắn chen chân vào hàng ba ông lớn...”

Không biết từ khi nào, Tiêu Ngôn Cẩn đã về đến nhà. Vừa bước vào, cô nằm vật lên giường, đầu óc vẫn hỗn loạn vì bị tin tức tố ảnh hưởng, lòng cũng rối bời. Quá kỳ lạ.

Tối đến, cuối cùng cô cũng bình thường trở lại, nhưng Quý Vân Nặc phát hiện trên người cô có mùi tin tức tố của Omega khác.

“Mùi rượu quả đào?” Quý Vân Nặc cúi xuống ngửi cổ cô, lập tức nhạy bén nhận ra điều gì đó, khiến Tiêu Ngôn Cẩn hoàn toàn không nghĩ ra được lời nào để giải thích.

Toàn thân Tiêu Ngôn Cẩn nổi da gà, cố gượng cười: “Không phải em vừa tắm xong sao? Sao còn mùi nữa chứ!”

Quý Vân Nặc đột ngột đứng dậy, lặng lẽ nhìn cô, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, rõ ràng muốn nghe một lời giải thích.

Tiêu Ngôn Cẩn vội nói: “Em thật sự không hề động chạm gì tới Omega nào cả, chỉ là có một Omega đứng cạnh em thôi.”

“Là một đỉnh cấp Omega?” Quý Vân Nặc nhướng mày hỏi.

Tiêu Ngôn Cẩn: “…”

“Đúng! Nhưng em dám thề, không phải em ép cô ta giải phóng tin tức tố!”

“Vậy là cô ta cố ý phóng thích tin tức tố?” Gương mặt bình tĩnh của Quý Vân Nặc khiến Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy như cả không gian đều run rẩy theo.

Điều này cũng có nghĩa là Omega kia đang cố tình quyến rũ Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn không biết phải nói sao cho xuể. Cô biết tỷ tỷ hay ghen rất kín đáo và đáng sợ, nhưng lại không cách nào giải thích rõ ràng.

“Em vừa ra khỏi công ty, thì gặp Omega mới kia phóng thích tin tức tố. Lúc ấy em hoảng quá, nhưng em không bị ảnh hưởng mà!”

Nói đến đây, đối phương lại hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Ngôn Cẩn: “?”

“Vậy em nói, hương rượu quả đào của cô ta dễ ngửi hơn, hay mùi hoa hồng của chị dễ ngửi hơn?” Quý Vân Nặc nghiêng đầu hỏi một cách nghiêm túc.

“Dĩ nhiên là mùi hoa hồng dễ ngửi hơn.” Trong lòng cô từ lâu đã cho rằng hoa hồng là mùi hương ưu nhã, đẹp đẽ nhất thế gian.

Quý Vân Nặc lại tiếp tục truy vấn: “Vậy, Omega kia đẹp hơn, hay chị đẹp hơn?”

Tiêu Ngôn Cẩn ghé sát vào, ôm lấy vòng eo nàng, đôi môi đỏ khẽ kề vào tai trắng như sứ của Quý Vân Nặc. Đôi mắt tím vốn nghịch ngợm đáng yêu trong mắt Quý Vân Nặc, lúc này lại trở nên quyến rũ đầy mê hoặc...

Tiêu Ngôn Cẩn dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, chẳng phải chị biết rõ rồi mà còn hỏi sao?”

Cô vừa nghịch ngón tay trắng nõn của Quý Vân Nặc, tay kia lại đè mạnh lên eo nàng, vừa nũng nịu vừa nói: “Nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của người ta đều cho tỷ tỷ rồi, người ta chính là người của tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn làm gì thì làm, người ta thậm chí không chớp mắt lấy một cái. Giống như bây giờ, nếu tỷ tỷ muốn đánh dấu em, em sẽ nằm yên trên giường mặc cho tỷ tỷ giày vò, tốt nhất là hung hăng mà giày vò em!”

Nói đến câu cuối, Tiêu Ngôn Cẩn còn cố tình làm nũng, cười duyên một cái đầy quyến rũ, như thể một yêu phi khiến nước mất nhà tan.

Tiểu yêu tinh!

Đôi mắt lạnh lùng của Quý Vân Nặc cuối cùng cũng tan sương, ánh lên một tia sáng trong suốt.

Omega của cô, chỉ có nàng mới được chạm vào. Người khác không đủ tư cách.

Dù chưa tự nhận ra mức độ chiếm hữu của mình với Tiêu Ngôn Cẩn lớn đến đâu, Quý Vân Nặc đã âm thầm lên kế hoạch đến công ty để xem cái Omega dám phát tán tin tức tố trước mặt công chúng đó rốt cuộc là ai.

Dám giở trò trước mặt vị hôn thê của nàng, muốn làm gì?

“Chị vui rồi à?” Tiêu Ngôn Cẩn thấy biểu cảm nàng thay đổi, liền thử dò hỏi: “Nếu còn chưa đủ, ngày nào em cũng cho chị đánh dấu nha.”

Quý Vân Nặc không vạch trần cô, chỉ ừ một tiếng.

“Quá tuyệt vời!” Tiêu Ngôn Cẩn ôm chầm lấy lão bà yêu dấu, cúi xuống hôn một cái, sau đó như con cua lớn nằm sấp trên giường, uốn éo eo, nhắm mắt lại: “Tỷ tỷ, vậy chị còn chờ gì nữa, mau đến giày vò em đi!”

Nhưng Quý Vân Nặc vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Ngôn Cẩn mở một mắt nhìn: “Sao vậy?”

Quý Vân Nặc hừ lạnh: “Trên người em có mùi hương của người khác, chị không muốn ngủ cùng em.”

Tiêu Ngôn Cẩn hiểu ý ngay, lập tức vào phòng tắm kỳ cọ kỹ càng suốt gần hai tiếng, sau khi ra ngoài toàn thân đều là mùi sữa tắm, ngay cả tin tức tố của bản thân cũng bị át mất.

“Tỷ tỷ... chị...?”

Thật đáng tiếc, Quý Vân Nặc đã ngủ rồi.

Nằm yên tĩnh ở mép giường, gương mặt thanh tú nhè nhẹ thở đều.

Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi: Ba ngày rồi Quý Vân Nặc không chạm vào cô.

Đêm đầu nói đau dạ dày, thôi được.
Đêm thứ hai nói quá mệt, cũng được.
Lần này lại ngủ mất, đến ôm cũng không cho.

Chẳng lẽ nàng nuôi tiểu tình nhân bên ngoài rồi?

Tuy Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ vậy thì thấy vô lý, bất cứ ai ngoài cô Quý Vân Nặc cũng chướng mắt, nhưng trong lòng vẫn bốc lên một cơn giận vô danh.
Nếu thật là như thế, thì cô nhất định sẽ giẫm nát cái "tiểu kiều" được bao dưỡng kia dưới chân! So về ăn bám, không ai hơn cô được đâu!

----------------------------

Hôm nay là ngày đi đăng ký kết hôn.

Tiêu Ngôn Cẩn hôm qua cố tình ngủ thật sớm, chỉ vì sợ sáng ra bị quầng thâm mắt, rồi còn dậy sớm để trang điểm kỹ càng trước gương.

Khi Quý Vân Nặc tỉnh dậy, cô đã đánh xong lớp nền.

“Tỷ tỷ, dậy đi, dậy đi nào~” Tiêu Ngôn Cẩn phấn khởi thúc giục, rồi tiếp tục trang điểm.

Quý Vân Nặc chống người dậy, gãi đầu, trong lòng nghĩ con nhóc này rốt cuộc chấp niệm với việc đăng ký lớn tới cỡ nào chứ.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Vệ Thấm và Quý Chi Diệp đích thân lái xe đưa họ đến Cục Dân chính.

Lần thứ hai bước vào nơi này, lại là để đưa con gái và con dâu tương lai đi đăng ký.

Quý Chi Diệp và Vệ Thấm nhìn tòa nhà quen thuộc, không khỏi cảm khái.

Quý Chi Diệp tựa lưng vào ghế, cười nói: “Bà xã à, còn nhớ lúc chúng ta tới đây đăng ký không? Em còn ngủ nướng không chịu dậy nữa kìa.”

Mặt Vệ Thấm đỏ hồng, khi đó trong mắt Quý Chi Diệp thì bà chỉ là một cô gái nhỏ được nuông chiều từ bé, tính cách có phần bướng bỉnh.

Thật ra lúc ấy bà không muốn đi đăng ký. Nằm trên giường làm nũng không chịu dậy, Quý Chi Diệp dịu dàng dỗ dành.

Bà vòng tay ôm cổ Quý Chi Diệp, hỏi: “Nếu sau này em vẫn cứ như vậy, chị còn muốn em nữa không?”

Quý Chi Diệp dịu dàng cười: “Không đâu.”

“Chị thật sự sẽ không chán em sao?”

“Không chán đâu.”

“Nếu... nếu chị không còn yêu em thì sao?”

Không yêu thì mới để ý đến chuyện người ta có phiền phức hay không.

Quý Chi Diệp vẫn cười, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của bà.

“Nếu chị muốn cưới Thấm Thấm, tức là chị đã nghĩ đến cả tương lai. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, chị đã biết em là người như vậy nhưng trong mắt chị, đó không phải là khuyết điểm. Hơn nữa, khi chị bị thương, Thấm Thấm sẽ đau lòng mà băng bó cho chị. Khi chị buồn, em sẽ luôn ở bên, không đi đâu cả. Đó mới là Thấm Thấm chân thật của chị. Dù là kiếp này hay kiếp sau, chị đều muốn ở bên em.”

Khuôn mặt trắng như tuyết của Vệ Thấm cuối cùng cũng vì lời nói ấy mà cảm động.

“Vậy... chị đỡ em dậy được không?”

Quý Chi Diệp vẫn còn đang thắc mắc vì sao Vệ Thấm không chịu để mình cõng lên người, thì chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, đúng thật là có hơi quá mức một chút.

Hồi tưởng lại năm đó, Vệ Thấm bất ngờ đẩy bà một cái.

Quý Chi Diệp đau đến mức mặt mày nhăn nhó: “Làm sao vậy, Thấm Thấm?”

“Còn nhớ hồi chúng ta tham gia chương trình hẹn hò truyền hình không?” Vệ Thấm chớp mắt hỏi.

“Dĩ nhiên là nhớ, lúc đó em cố tình tham gia để chọc giận chị, may là chị dùng quan hệ để cũng được vào tham gia cùng em.”

Vệ Thấm trợn mắt, đâu phải chọc giận gì, rõ ràng là cố tình trốn tránh bà ấy.

Cả nước đều biết đại tiểu thư Quý gia thầm yêu mình, muốn mọi người đều thấy rõ để không ai dám đến gần mình.

Vì thế bà ấy còn cố tình đến chương trình để theo đuổi mình nữa. Nghĩ tới càng thấy tức, khi đó khách mời nam bị Quý Chi Diệp uy hiếp không ai dám chọn mình hẹn hò. Hừ, trong lúc mình lẻ loi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, thì bà ấy lại giả vờ cũng không được ai chọn, quỷ kế đa đoan đúng là tiểu nãi A.

Nhưng mà, tiểu nãi A này thành thật chân thành, cuối cùng cũng làm mình cảm động.

Vệ Thấm càng nhìn vợ của mình càng thấy thuận mắt, liền ôm lấy đầu bà hôn vài cái thật mạnh.

Quý Chi Diệp lập tức cầm lấy tay bà xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh, tủi thân nói: “Thấm Thấm, đau quá ~”

Vệ Thấm áy náy, thấy mình ra tay không nhẹ, vội vàng dỗ dành, vừa ôm vừa xoa: “Em sai rồi, bảo bối.”

Quý Chi Diệp thấy bà chủ động gần sát, khóe môi liền nở nụ cười, ôm lấy bà, hôn thật sâu.

Cùng lúc đó, Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc tay trong tay bước vào Cục Dân Chính.

Cặp đôi Alpha–Omega này, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

“Tôi nói rồi mà, chọn người yêu phải chọn người đẹp chứ.”

“Không thể phủ nhận, hai người này trông như minh tinh vậy, đẹp quá mức cho phép.”

“Hình như từng thấy trên TV rồi thì phải.”

“Quý Tổng, Quý Thiếu Phu nhân.” Nhân viên quản lý Cục Dân Chính cười tươi đón tiếp, hiển nhiên là do Quý Chi Diệp đã sắp xếp từ trước.

“Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, giờ có thể đi chụp ảnh ngay.”

Quý Vân Nặc mỉm cười: “Cảm ơn.”

Nộp sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân, hai người tiến hành chụp ảnh để làm giấy chứng nhận kết hôn.

Cả hai đều mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn sau tai, lộ trán và các đường nét tinh xảo trên gương mặt.

Nhiếp ảnh gia tấm tắc khen: “Hai người là cặp đôi đẹp nhất tôi từng chụp ảnh kết hôn.”

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cong môi đỏ, lén nắm tay Quý Vân Nặc.

Tối qua, khi Tiêu Ngôn Cẩn ôm Quý Vân Nặc, cô thì thầm hỏi: “Ngày mai có hồi hộp không?”

Quý Vân Nặc cười nhẹ, lắc đầu.

Tiêu Ngôn Cẩn cầm tay nàng đặt lên ngực mình, để nàng cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch.

“Em cũng hồi hộp, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc từ mai chị và em là vợ vợ hợp pháp, là thấy hạnh phúc đến mức không còn sợ nữa.”

Quý Vân Nặc ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh vừa hay chạm phải ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn như thấy cả một bầu trời đầy sao trong đôi mắt ấy.

Sau khi chụp ảnh xong, hai quyển sổ hồng được mang đến. Tiêu Ngôn Cẩn cầm lấy, vui sướng không nỡ buông tay.

Quý Vân Nặc cũng nắm chặt, tay còn lại vẫn nắm tay cô thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip