#14: Dấm dấm dấm chỉ có dấm.
Cung Tử Ngôn nhìn bộ dạng xem mình như kẻ thù của Cung Đinh mà thấy hơi buồn cười. Nếu chị ta thật sự có cốt khí, cứ ở yên Lớp Tiềm Năng, thì nàng đã không xem thường chị ta đến vậy.
Kết quả, Cung Đinh chỉ trừng nàng một cái đầy hung tợn nhưng vô nghĩa, rồi ôm sách đi sang lớp C.
Trước kia, Cung Tử Ngôn luôn cảm thấy Cung Đinh khí thế lấn át người khác, nàng thậm chí còn không dám nói lớn tiếng với chị ta. Giờ đây xem ra, tất cả cũng chỉ là hư trương thanh thế thôi.
Cô chủ nhiệm sắp xếp xong chỗ ngồi cho mọi người, Đan Quân liền ôm sách vở đi tới.
Cô chủ nhiệm thấy Đan Quân thì rất vui vẻ, khen không ngớt: "Đan Quân, em cũng giỏi thật đấy, nói thi được hạng nhất là được hạng nhất!"
Xem ra các giáo viên cũng hóng hớt không ít chuyện.
Cô cười cười, không hề giả vờ khiêm tốn: "Lời đã lỡ nói ra rồi, em mà thi không được hạng nhất thì mất mặt lắm."
Cô chủ nhiệm cười lắc đầu, cũng phải chịu thua sự ngông cuồng của Đan Quân: "Thôi được, cô không làm phiền các em nữa, mọi người bắt đầu tự học đi."
Lời nói này của cô chủ nhiệm làm mặt Cung Tử Ngôn đỏ bừng, cứ như thể giữa nàng và Đan Quân có gì mờ ám vậy.
Mặc dù... Hình như đúng là có gì đó thật.
Cô không da mặt mỏng như Cung Tử Ngôn, mặt không đổi sắc ngồi xuống bên cạnh nàng.
Bây giờ, mỗi khi Đan Quân đến tự học buổi tối, đã sớm có người chuẩn bị sẵn ghế, xem cô như một thành viên của lớp Tiềm Năng.
Ngồi ổn định rồi, Đan Quân bắt đầu kiểm tra bài thi của Cung Tử Ngôn, gạch ra những lỗi sai không đáng có.
Cô vừa kiểm tra bài của Cung Tử Ngôn, vừa hỏi: "Cậu quyết định không sang lớp C à?"
"Ừm, không đi." Cung Tử Ngôn thấy rất vui vẻ. Thật ra, đời trước quan hệ của nàng với các bạn trong lớp rất bình thường, nàng thấy họ rất đáng sợ, không dám nói chuyện. Nhưng đời này, nàng lại phát hiện mọi người đều rất thú vị.
Môi trường học tập cố nhiên là quan trọng, nhưng nàng cảm thấy tâm trạng đi học mỗi ngày của mình cũng quan trọng không kém. Nàng thích không khí của Lớp Tiềm Năng.
Đan Quân lại hỏi: "Thế tháng sau cậu thi đậu vào lớp A cũng không đi à?"
Câu hỏi này làm khó Cung Tử Ngôn, nàng cũng chưa nghĩ xa đến thế.
Cô nói tiếp: "Thi đại học không phải là bài kiểm tra tháng ở trường."
Tuy Đan Quân không nói rõ, nhưng Cung Tử Ngôn cũng hiểu rằng thời gian sau này chắc chắn sẽ rất gấp gáp. Môi trường ồn ào như Lớp Tiềm Năng quả thật không có lợi cho việc học.
Ngay cả học bá như Đan Quân còn thấy môi trường rất quan trọng, một học tra như nàng sao có thể dõng dạc nói mình có thể học tập giữa chốn chợ búa ồn ào được chứ?
"Tôi biết rồi." Vẻ mặt Cung Tử Ngôn hơi ủ rũ.
Đan Quân an ủi nàng: "Yên tâm, bạn tốt sẽ không vì không học chung lớp mà xa cách."
Nhưng Cung Tử Ngôn cũng biết rằng rất nhiều người rồi cuối cùng cũng sẽ ngày càng xa cách. Nàng và các bạn học Lớp Tiềm Năng là thế, sau này nàng và Đan Quân cũng có thể sẽ như vậy.
Trong lòng nàng bỗng dưng thấy hơi khó chịu. Vì đời trước kết cục thê thảm, nên đời này nàng thật sự rất trân trọng những người bên cạnh mình.
Nhìn bộ dạng ủ rũ này của Cung Tử Ngôn, Đan Quân vươn tay xoa xoa đầu nàng: "Lớp A có tôi mà."
Cung Tử Ngôn quay mặt đi: "Không có Tiểu Đồng, cũng không có bọn Phong Sở."
Tiểu Đồng, đang mắt to trừng mắt nhỏ với bài thi ở bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh: "Tại sao Đan Quân lại nhìn mình như thế?"
Mình chỉ làm sai hơi nhiều bài mà thôi.
Phong Sở ngồi phía sau cũng bất giác rùng mình: "Không phải đã vào xuân rồi sao? Sao vẫn còn lạnh thế nhỉ?"
Cả tiết tự học buổi tối, Cung Tử Ngôn xem như đã cảm nhận được cách dạy học "tàn nhẫn" của Đan Quân. Tuy cô không mắng nàng vì làm sai bài, nhưng áp suất thấp tỏa ra quanh thân cũng đủ để khiến trái tim nhỏ bé của nàng thắt lại.
Khó khăn lắm mới đến giờ tan học, Đan Quân vậy mà đứng dậy đi thẳng, tối nay thậm chí còn không giao bài tập về nhà cho nàng.
Cung Tử Ngôn ngơ ngác nhìn bóng lưng Đan Quân, mặt đầy phiền muộn. Nàng còn tưởng mình thi cũng không tệ lắm. Không ngờ, trong mắt Đan Quân, nàng vẫn chỉ là một học tra ngay cả vấn đề đơn giản cũng làm sai.
Tiểu Đồng cũng cảm thấy không khí tối nay có gì đó lạ, kéo Cung Tử Ngôn cùng ra khỏi lớp học, vừa đi vừa cảm thán: "Sao tối nay cảm giác áp lực thế nhỉ?"
Cung Tử Ngôn gật đầu lia lịa: "Tôi cũng cảm thấy hơi..."
Phong Sở lướt qua phía sau nhanh như chớp, lớn tiếng tiếp lời: "Tôi cũng thấy vậy..."
Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng nhìn nhau. Vậy thì chắc không phải vấn đề của hai người họ, có lẽ cả lớp các nàng tối nay đều như thế.
Cung Tử Ngôn không phải sang Lớp C, nàng vui, Tiểu Đồng còn vui hơn. Hai người vừa nói vừa cười ra khỏi lớp. Vừa đến chỗ rẽ cầu thang, nàng đã bị người gọi lại.
Cung Đinh đang đứng ở bên cạnh đợi nàng.
Tiểu Đồng thấy vậy, vội nói mình còn quên gì đó trong lớp, rồi nhường chỗ lại cho hai người.
"Mày cố ý đúng không?" Cung Đinh vừa đi tới, chỉ trích nàng, "Để sau này mày có thể nói với mọi người, tao sang Lớp C là do mày nhường cho tao?"
Không chỉ phiếu điểm, chuyện lớn như chuyển lớp càng phải thông báo cho phụ huynh. Có lẽ giờ này Cung ba, Cung mẹ đều đã biết rồi.
"Mày..." Cung Đinh tức đến nói không nên lời, "Nếu không phải nhờ Đan Quân, mày có thi tốt được như vậy không?"
Sao chị ta có thể chịu đựng sự sỉ nhục này? Chị ta luôn là niềm tự hào của gia đình trong mắt ba mẹ. Giờ đây, chị ta không chỉ bị kẻ bỏ đi vượt mặt, mà ngay cả suất vào Lớp C cũng là do nó không cần mới ném cho mình.
Từ nhỏ đến lớn Cung Tử Ngôn đều dùng đồ mà Cung Đinh không cần, đến bao giờ mới tới lượt chị ta dùng đồ thừa của nó chứ?
Cung Tử Ngôn nhìn Cung Đinh tức đến hộc máu, bỗng nhiên có chút đồng tình với chị ta. Nhưng nàng cũng không phủ nhận, lời này của Cung Đinh nói không sai: nàng đúng là nhờ có Đan Quân mới thi tốt như vậy.
"Em thi tốt là nhờ Đan Quân, vậy chị từ Lớp B rớt xuống Lớp Tiềm Năng chẳng lẽ cũng là do em thi tốt à? Thành tích của chị sa sút thảm hại như vậy, không tự tìm nguyên nhân ở bản thân, đến tìm em thì có ích gì?"
Nói xong, Cung Tử Ngôn định bỏ đi thì Tiểu Đồng cũng vừa từ trong lớp đi ra.
Cung Đinh lại hung hăng chặn trước mặt nàng: "Mày lấy đâu ra máy ảnh? Bà nội mua cho mày à?"
"Liên quan gì đến chị?" Nàng lười dây dưa với chị ta, trực tiếp đẩy chị ta ra định đi.
"Lúc mày rời khỏi nhà, có phải đã trộm tiền của ba mẹ không?" Cung Đinh như tìm được cơ hội để bôi nhọ nàng, giọng cũng cao lên. Một vài bạn học ra về muộn đã tò mò nhìn về phía bên này.
Cung Tử Ngôn chỉ biết Cung Đinh hám hư vinh, không ngờ con người chị ta còn bỉ ổi như vậy.
"Máy ảnh là em tự tiết kiệm tiền mua. Tại sao em phải tiết kiệm tiền mua ư? Bởi vì điều kiện nhà chúng ta rất bình thường. Mà chị, một người làm chị, đã chiếm hết mọi tài nguyên, để lại cho em gái mình chỉ là đồ thừa. Em có thể là người duy nhất trong trường này không có máy tính. Chị biết vì sao không? Bởi vì chị muốn mua cái tốt nhất, nên ba mẹ không còn dự toán cho em nữa."
Giọng Cung Tử Ngôn nghe rất bình tĩnh, không giống như đang tố cáo, mà chỉ đang trần thuật một sự thật vô cùng bình thường.
Lúc Cung Đinh muốn mua máy tính, chị ta không chịu loại mấy nghìn, cứ nhất quyết đòi mua loại mới nhất, tốt nhất. Cung mẹ đành nói với Cung Tử Ngôn, nếu nàng thi đậu vào Lớp B thì cũng mua cho nàng một cái y hệt.
Ngoài việc cảm thấy mình tài không bằng người ra, nàng còn có thể làm gì?
Thật ra nàng cũng hiểu rõ, kể cả nàng có thi đậu Lớp B thật, thì vẫn sẽ có lý do khác thôi.
Người vây xem vốn đã đông, trong đó không thiếu các bạn học cùng Lớp B với Cung Đinh, cũng như học sinh Lớp C mà chị ta mới gia nhập hôm nay. Nghe Cung Tử Ngôn nói vậy, ánh mắt hóng chuyện của mọi người lập tức sáng lên.
Cung Đinh ngày thường ở trường luôn duy trì hình tượng gia đình có điều kiện tốt, ngay cả Cung ba đến đón các nàng tan học buổi tối chị ta cũng không cho dừng xe ở cổng trường. Giờ đây, bị Cung Tử Ngôn vạch trần tất cả những thứ hư ảo đó trước mặt mọi người, các bạn học xung quanh nhận ra Cung Đinh đều bắt đầu xì xào bàn tán.
Cung Đinh vừa tức vừa vội: "Mày nói bậy! Mày muốn cái gì mà ba mẹ không mua cho mày?"
"Cung Đinh, chị nói câu này không thấy xấu hổ à?" Cung Tử Ngôn cười,"Chị giả vờ không mệt sao?"
Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Nàng vẫn không quen bị người khác vây xem, bóng ma tâm lý đời trước để lại cho nàng thật sự quá lớn.
Chị ta lại không chịu để nàng đi, kéo tay nàng, bắt nàng phải làm rõ những lời vừa nói.
Cung Tử Ngôn lạnh lùng nhìn chị ta: "Cung Đinh, chị còn nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, em sẽ đi nói với chủ nhiệm lớp là em đổi ý ngay bây giờ."
Cung Đinh không cam lòng buông tay ra. Sắc mặt chị ta cực kỳ khó coi nhìn đám đông xung quanh. Những người nhận ra chị ta dường như đều đang cười nhạo, đang bàn tán về chị ta. Chị ta mặt cắt không còn giọt máu, hét lên một tiếng, chật vật chạy trốn khỏi hiện trường.
Tiểu Đồng từ trong lớp đi ra thấy vậy, cũng vội vàng kéo Cung Tử Ngôn chạy khỏi trung tâm của vụ hóng chuyện này.
Tiểu Đồng thật ra cũng nghe được cuộc đối thoại vừa rồi giữa Cung Tử Ngôn và Cung Đinh, vẻ mặt cũng có chút ái ngại. Nàng ấy thương Cung Tử Ngôn. Đúng như câu "con khóc thì mẹ mới cho bú", rõ ràng kiểu trẻ con không biết khóc như Cung Tử Ngôn, chắc chắn là một viên kẹo cũng chưa từng được ăn.
Nàng ấy dùng sức nắm chặt tay Cung Tử Ngôn, thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ thật tốt người bạn này của mình.
Nàng bị sự nhiệt tình đột ngột của Tiểu Đồng làm cho ngớ người, có chút ngượng ngùng rút tay mình ra.
Tiểu Đồng nhìn bàn tay hụt hẫng của mình, có chút ai oán nhìn Cung Tử Ngôn: "Tớ không thể nắm tay cậu à?"
"Ách..." Cung Tử Ngôn định nhắc nàng ấy rằng, dù sao nàng cũng là người đã come out, không quen thân mật với người khác như vậy.
Tiểu Đồng lại oán giận: "Đan Quân còn nắm được mà."
"Có hả?" Cung Tử Ngôn suýt nữa thì nhảy dựng lên, "Bọn tớ nắm tay khi nào?"
Tiểu Đồng thở dài, quả nhiên mọi người là có khác biệt: "Có mà, nhiều lần rồi..."
Cung Tử Ngôn trợn mắt há hốc mồm, sao nàng hoàn toàn không để ý nhỉ?
Tiểu Đồng hỏi: "Cần tớ giúp cậu nhớ lại không?"
"Không cần!" Cung Tử Ngôn vội vàng từ chối.
Cung Tử Ngôn biết Tiểu Đồng rất ngây thơ, căn bản không nghĩ theo hướng kia, chỉ đơn thuần là đang kháng nghị rằng giữa bạn tốt với nhau mà cũng có phân biệt thân sơ.
Nàng dỗ Tiểu Đồng: "Tớ xem dự báo thời tiết nói mai trời đẹp lắm. Cậu không phải có nhiều Hán phục sao? Hay là mai cậu mang một bộ đến đây đi? Buổi chiều tớ chụp ảnh cho cậu. Tiện thể, tớ cũng muốn học cách chụp ảnh chân dung."
"Thật hả?" Nàng ấy ngơ ngác rồi lập tức vui vẻ. "Vậy mai tớ mang đầy đủ đồ nghề đến."
Lúc hai người đi đến cổng trường chào tạm biệt, cổng trường đã không còn mấy người. Cung Tử Ngôn tính toán xe buýt còn hơi lâu mới tới nên đi khá chậm.
Khi nàng đi sang bên kia đường đối diện trường, bỗng nhiên nhìn thấy Ngải Thấm từ trong trường đi ra. Bóng dáng nàng ta trông có vẻ hơi cô đơn. A Nguyệt và Lâm Đồng đều không đi bên cạnh. Nàng ta cúi đầu rồi chui vào một chiếc xe đang đỗ ở cổng trường.
Ngải Thấm vừa lên xe, khẽ nghiêng đầu liền thấy nàng ở bên đường đối diện.
Nàng cũng chẳng hiểu sao vội vàng cúi đầu, tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng chiếc xe của Ngải Thấm lại lái tới, hơn nữa còn chạy chậm lại ngay bên cạnh nàng. Cửa sổ xe cũng từ từ hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip