#25: Cố gắng lớn thêm một tuổi.

Cung Tử Ngôn cảm thấy bản thân như bị sét đánh, không đúng, phải là một cú sốc cực lớn.

Không phải vì Đan Quân trông có vẻ chín chắn, mà là cách Đan Quân chăm sóc, lo lắng cho nàng, khiến nàng cảm thấy mình dường như... nhỏ tuổi hơn đối phương rất nhiều.

Thế nên, dần dà nàng cũng quen với việc được Đan Quân bao bọc, thậm chí còn hình thành sự dựa dẫm sâu sắc. Nàng luôn cảm nhận được một vòng an toàn vô hình trên người đối phương, thứ khiến lòng nàng bình yên đến lạ. Cung Tử Ngôn tin rằng, cảm giác an toàn vững chắc này chắc chắn phải đến từ sự từng trải, già dặn của một người lớn hơn nàng vài tuổi.

Nàng làm sao có thể ngờ được, Đan Quân lại nhỏ tuổi đến vậy.

Cái tuổi của cô hoàn toàn chỉ là một cô nhóc con.

Cung Tử Ngôn thậm chí muốn đập đầu xuống bàn, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa.

Ngọn núi lớn đáng tin cậy sừng sững trước mặt nàng, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn sụp đổ.

Cung Tử Ngôn cũng không biết nên hình dung cảm giác tổn thương tột độ này của mình như thế nào.

Mỗi khi nghĩ đến việc mình từng có những tâm tư thầm kín với Đan Quân... Nàng lập tức muốn đập đầu vào tường cho xong chuyện. Cũng may là nàng đã thật cẩn thận che giấu tâm tư nhỏ bé tội lỗi của mình rồi.

Nếu không, thật sự phải độn thổ cho đỡ xấu hổ!

Cung Tử Ngôn quyết định nhất định phải phong bế vĩnh viễn tâm tư nhỏ bé này của nàng. Bắt buộc phải giấu thật kỹ, thật cẩn thận, dù chỉ một chút cũng không thể để Đan Quân phát hiện.

Tiểu Đồng không rõ nội tình, thấy Cung Tử Ngôn cứ úi dụi đầu xuống bàn, lo lắng muốn chết: "Cậu bị làm sao vậy?"

Cung Tử Ngôn dù có mọc thêm mười tám cái miệng cũng không cách nào hình dung tâm trạng rối bời của mình lúc này, chỉ có thể kêu rên một tiếng: "Nhà của mình sập rồi."

"Sập thì sập đi chứ, cái tiếp theo sẽ còn tốt hơn nhiều." Tiểu Đồng vô cùng nghĩa khí an ủi nàng.

Cung Tử Ngôn nước mắt lưng tròng, càng thêm buồn bực. Nàng đã lún sâu vào vòng xoáy tình cảm này rồi, còn đổi sang "cái khác" thế nào được nữa!

Nếu sớm biết Đan Quân mới mười bốn tuổi, nàng đáng lẽ ra nên thể hiện rõ ràng vai trò chị gái để chăm sóc em ấy, hoặc ít nhất cũng không thể bị động hoàn toàn như bây giờ. Ít nhất nàng phải thể hiện được ưu thế tuổi tác của mình, chứ không phải nơi nào cũng bị đối phương áp chế, đè bẹp như thế này!

Cung Tử Ngôn càng nghĩ càng không thể nào đối mặt với Đan Quân. Buổi trưa, nàng không đến ký túc xá của Đan Quân, cũng chẳng về phòng mình, mà ôm chặt máy ảnh trốn biệt ở sau khu giảng đường. Những bức ảnh nàng chụp chỉ toàn một màu u ám, xám xịt.

Tiểu Đồng, đặc biệt không biết ý, cứ lải nhải bên cạnh nàng về những chuyện hóng hớt của ngày hôm nay.

Cậu ta nói Ngải Thấm hôm nay cả buổi sáng im lặng như tờ, giữa trưa cũng không thèm đi nhà ăn dùng bữa.

Cậu ta còn nói Ngải Thấm chắc chắn không thể ngờ được, nàng ta vừa lên hot search với danh xưng hoa khôi xinh đẹp nhất, kết quả lại bị Đan Quân nghiền ép hoàn toàn về mọi mặt: không chỉ đẹp mà còn khiêm tốn, không chỉ khiêm tốn mà còn vô cùng có thực lực.

"Đan Quân thật sự quá siêu phàm! Sao có người có thể hoàn mỹ đến mức này chứ?"

Đôi mắt Tiểu Đồng lấp lánh, ngập tràn sự sùng bái không hề che giấu.

Cung Tử Ngôn thở dài thườn thượt, ai oán nhìn Tiểu Đồng, cầu mong cậu ta có thể nhìn thấy ám chỉ tuyệt vọng trong mắt nàng. Cậu ta có thể làm ơn để nàng được trải qua vài phút trong một thế giới không có Đan Quân hay không?

Nhưng Tiểu Đồng hoàn toàn mù tịt trước ám chỉ của Cung Tử Ngôn, vui vẻ luyên thuyên: "Tớ ghen tị với Đan Quân quá đi mất. Chẳng cần phải thi cử gì cả, đổi lại là tớ thì tớ đã sớm xách vali đi chơi khắp nơi rồi. Cậu nói xem tại sao cậu ấy vẫn cặm cụi ở lại trường học như vậy?"

Cung Tử Ngôn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hèn gì kiếp trước lúc tốt nghiệp nàng không thấy thành tích thi cử của Đan Quân, thì ra là cô ấy đã sớm được tuyển thẳng rồi.

Theo lý thuyết, đã được tuyển thẳng thì chắc chắn không cần phải học tập với cường độ cao ở trường cùng mọi người như vậy. Vậy rốt cuộc, tại sao Đan Quân vẫn còn chịu khó ở lại trường chứ?

Tiểu Đồng cười hì hì, ghé sát tai Cung Tử Ngôn và trêu đùa nàng một cách tinh quái: "Cậu nói xem, có khi nào cậu ấy ở lại là vì để dạy học bổ túc riêng cho cậu không?"

Nếu là ngày thường, chính Cung Tử Ngôn cũng không nhịn được mà cố ý ảo tưởng một chút, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối nào dám. Chỉ cần một tia mầm mống ngọt ngào dám ló ra, nàng lập tức dùng hết sức lực bóp chết nó không chút thương tiếc.

Thật sự quá đáng xấu hổ!

Khi nàng mười bốn tuổi còn đang ngây ngô, người ta đã hoàn thành xong phần quan trọng nhất của con đường học vấn rồi.

Cung Tử Ngôn ủ rũ cụp đuôi từ sau khu giảng đường trở về phòng học. Từ xa, nàng đã thấy Đan Quân đang bị Du Dĩ Văn kéo đi.

Nàng hốt hoảng, vội vã nép mình sau cây cột gần đó. Tiểu Đồng vốn đang hớn hở muốn chào Đan Quân, kết quả vừa thấy Du Dĩ Văn lập tức dán chặt vào cây cột cùng Cung Tử Ngôn, hai người xếp chồng lên nhau y như tượng La Hán.

Du Dĩ Văn: "..."

Du Dĩ Văn nói khẽ với Đan Quân: "Cậu thấy hai người bên kia không? Có thể nào đừng làm khó cái cây cột tội nghiệp của trường học được không? Hai người dán chặt vào một chỗ, trông cây cột cũng thấy khó xử lắm chứ."

"Tôi thấy rõ rồi." Đan Quân khẽ thở dài một tiếng. Cung Tử Ngôn thật sự là không biết giấu giếm chút nào. Nàng trốn tránh cô rành rành như vậy, nếu cô mà thật sự không biết gì cả, thì chỉ số thông minh này cũng uổng phí. "Thôi, tối rồi tính."

"Buổi tối?" Du Dĩ Văn mặt đầy hưng phấn, nháy mắt tinh quái: "Có cần tôi rộng lượng nhường ký túc xá cho hai người không?"

Đan Quân liếc Du Dĩ Văn một cái đầy khinh bỉ: "Đầu óc cậu có thể nghĩ chuyện gì bình thường một chút được không?"

Du Dĩ Văn lý lẽ đương nhiên: "Chuyện này thì có gì không bình thường? À, tôi quên, cậu còn lâu mới tới tuổi thành niên... Một số phương diện tiến hóa thật hoàn mỹ, nhưng có vài chỗ vẫn còn non nớt lắm."

Đan Quân: ???

Đây là cái lời gì mà bạo dạn dữ vậy?!

Bất quá, cũng chính vì những lời bóng gió này của Du Dĩ Văn, đôi mày vốn đang nhíu chặt vì khó hiểu của Đan Quân bỗng nhiên giãn ra hoàn toàn. Thì ra là thế!

Cô cuối cùng cũng đã biết vì sao Cung Tử Ngôn lại chăm chăm trốn tránh mình. Hôm nay, những cuộc thảo luận về cô, ngoài ảnh chụp và giải thưởng ra, thì điều được bàn tán nhiều nhất chính là chuyện tuổi tác. Đơn giản vẫn là mấy câu kiểu như: "tuổi nhỏ như vậy mà đã thông minh, lợi hại đến thế!"

Những lời khen ngợi này cô đã sớm nghe đến phát ngán. Tuy nhiên, đối với Cung Tử Ngôn mà nói, những chuyện khác cô đều chưa từng giấu giếm, chỉ có chuyện tuổi tác là cô vẫn luôn phải nói dối.

Tình huống xấu hổ này, nói thật, cũng là lần đầu Đan Quân gặp phải.

Lúc Đan Quân ý thức được tuổi tác sẽ mang đến phiền phức cho mình, là khi khoảng cách tuổi tác giữa cô và bạn học cùng lớp ngày càng lớn. Bởi vì tuổi còn nhỏ mà lại hiểu biết vượt trội hơn bạn học, thành tích cũng luôn áp đảo mọi người, thế là có người bắt đầu hợp sức xa lánh cô.

Cô không thích những người này, nhưng cũng chẳng hề sợ hãi bọn họ. Cho đến một lần xô đẩy, cô bị đẩy ngã xuống đất, người bên cạnh nhân cơ hội định giẫm lên cô.

Phản ứng đầu tiên của cô lúc đó chính là, nếu mình không ra sức phản kích ngay lập tức, sau này loại chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra liên tục không dứt. Cho nên cô bất chấp những người khác sẽ thế nào, ôm lấy chân người đầu tiên giẫm tới mà cắn mạnh một miếng, dùng sức lớn đến mức gần như muốn xé rách miếng thịt của đối phương.

Từ đó trở đi, rốt cuộc không ai dám bắt nạt cô nữa, nhưng cô cũng bị tập thể cô lập.

Đan Quân không quan tâm, nhưng cô bắt đầu học vật lộn. Cô lập cô cũng không sao, nhưng không một ai được phép trèo lên đầu cô.

Cô trưởng thành, có người vì cô tuổi nhỏ mà bắt nạt, cũng có người cảm thấy cô quá đỗi lợi hại. Nhưng Cung Tử Ngôn trốn tránh cô, ngược lại, là trường hợp đầu tiên.

Đan Quân cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn bộ dạng này của Cung Tử Ngôn, liền biết việc mình giấu giếm tuổi tác trước đây là hoàn toàn đúng đắn.

Trước mắt tự nhiên không phải là lúc giải quyết vấn đề. Đan Quân và Du Dĩ Văn cũng không vạch trần hai người đang trốn sau cột mà thản nhiên rời đi.

Sau khi Đan Quân và Du Dĩ Văn đi khuất, Tiểu Đồng buồn bực hỏi Cung Tử Ngôn: "Cậu bị sao vậy, sao lại trốn Đan Quân thế?"

Cung Tử Ngôn có thể nói gì đây, chỉ cúi gằm đầu, lầm lũi quay về phòng học.

Tiểu Đồng rốt cuộc cũng phát hiện Cung Tử Ngôn có gì đó không ổn thật, hơn nữa còn kiên định cho rằng bộ dạng này của Cung Tử Ngôn nhất định có liên quan đến Đan Quân.

Rất nhanh, nàng ấy liền nghiên cứu và tìm ra "nguyên nhân".

"Tiểu Ngôn, có phải vì cái chuyện tào lao này nên cậu mới không vui không?" Tiểu Đồng lén lút đưa điện thoại cho Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn nhận lấy di động của Tiểu Đồng xem thử. Mọi người bây giờ rảnh rỗi đến vậy sao???

Trên màn hình di động của Tiểu Đồng là bài đăng của người khác trên Confession của trường. Kèm theo bài đăng là ảnh chụp màn hình khung chat của người đó với bạn mình, cùng dòng chữ đầy phấn khích: "Hot search hôm nay làm tôi và bạn tôi vui vẻ ship luôn."

Ảnh chụp màn hình nội dung chat là người đăng bài đang phổ cập khoa học cho bạn mình về cuộc chiến tranh giành vị trí "người nổi tiếng công khai" lần trước giữa Ngải Thấm và Đan Quân.

Tường Thổ Lộ của trường mỗi ngày đều có rất nhiều nội dung kỳ quái, loại này thật ra cũng không có gì là lạ. Nhưng có người đi đầu, phía dưới thật lòng thật dạ ship theo cũng rất đông:

- Chị em ơi, bà không cô đơn đâu, tui cũng thấy hai người này đáng ship ghê. -

- Cái motip 'tương ái tương sát' này là đáng yêu nhất rồi? -

- Tôi có một suy đoán cực kỳ táo bạo: có lẽ học bá và hoa khôi mới là chân ái, cô em gái kỳ quái kia chỉ là người thừa. -

Tiểu Đồng tức giận bất bình: "Cậu đừng quan tâm đến mấy lời xàm xí của bọn họ, thật là nhàm chán. Tụi mình đều biết Đan Quân chắc chắn sẽ vẫn đứng về phía cậu mà."

Cung Tử Ngôn nhìn Tiểu Đồng đã hoàn toàn hiểu lệch vấn đề, nàng vô cùng nặng nề và đau khổ hỏi lại nàng ấy:

"Cậu biết Đan Quân mới mười bốn tuổi không?"

Đôi mắt Tiểu Đồng lập tức sáng rực lên: "Cậu ấy mới mười bốn tuổi ư??? Ôi trời, lợi hại đến mức nào vậy?"

Quả nhiên, phản ứng của người bình thường đều nên là như vậy.

Nỗi buồn và niềm vui của nhân loại đúng là không tương thông.

Cung Tử Ngôn có trốn cũng không thể trốn tiết tự học buổi tối quan trọng. Lúc Đan Quân đi tới, tuy rằng nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết, nhưng khi nhìn thấy người thật, nàng vẫn bất giác cúi gằm đầu, vờ cắm cúi lật sách chứ không dám nhìn Đan Quân.

Đan Quân cũng nhìn ra được, Cung Tử Ngôn không hề có ý chán ghét cô. Kỳ thực, cô cũng rất muốn hỏi Cung Tử Ngôn: Tuổi của cô nhỏ như vậy, sẽ khiến nàng cảm thấy đả kích lớn đến thế sao?

Cung Tử Ngôn thấy Đan Quân mãi không nói gì, trong lòng cũng có chút hoảng loạn.

Nghĩ đến đối phương còn nhỏ tuổi hơn mình, mà mình lại vì một chuyện cỏn con như vậy mà lấn cấn không dứt, thật quá mất phong phạm của chị lớn.

Nàng cố nén sự ngượng nghịu trong lòng, ngước nhìn Đan Quân: "Đề hôm qua tôi ôn tập xong rồi, hôm nay kiểm tra trước luôn nhé?"

Cung Tử Ngôn trong lòng: Sao mà lại lấn cấn đến thế này!

"Tạm thời không kiểm tra, về sau mỗi tuần làm một bài kiểm tra tổng kết nhỏ thôi. Hôm nay làm cái này đi." Đan Quân đặt tập đề luyện tập mới ra lên trước mặt Cung Tử Ngôn. Cung Tử Ngôn vội vàng cầm lấy đề, cắm đầu luyện tập, cố gắng hết sức tránh né việc đối mặt với cô ấy.

Đan Quân cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn.

Cung Tử Ngôn hôm nay cực kỳ mất tập trung, làm sai liên miên đến mức Đan Quân cũng nhìn không nổi nữa. Cô cũng không nói thêm lời nào, chỉ trực tiếp đưa một tờ giấy nháp qua, hàm ý khuyên nhủ nàng bình tĩnh lại.

Nhìn thấy tờ giấy nháp, tay cầm bút của Cung Tử Ngôn khẽ khựng lại. Trên giấy nháp, nét chữ thanh thoát của Đan Quân viết: "Cần huấn luyện tăng cường ngay bây giờ không?"

Nàng giật nảy mình, còn chưa kịp phản kháng hay từ chối, Đan Quân đã bắt đầu ra đề.

Một vòng huấn luyện tăng cường khốc liệt trôi qua, Cung Tử Ngôn bị đả kích nặng nề đến mức tê liệt. Đề hôm nay khó một cách lạ thường, nàng lại một lần nữa bị dạy dỗ cho biết thế nào là lễ độ bởi cô bé mười bốn tuổi.

Tuổi tác thì tính là gì? Đan Quân dù bây giờ chỉ mới mười bốn tuổi thì vẫn có thể dễ dàng đè bẹp nàng như thường.

Cung Tử Ngôn bị đả kích lớn, đầu cúi gục xuống như một chú cún con thất bại.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Cung Tử Ngôn rũ rượi đi theo sau Đan Quân cùng về ký túc xá.

Suốt quãng đường im lặng đến đáng sợ, Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân thong thả đi bên cạnh mình, sự lấn cấn trong lòng nàng bắt đầu chuyển hóa thành bất an sâu sắc.

Nàng lén lút muốn kéo ống tay áo của Đan Quân, nhưng lại cảm thấy làm vậy thật không có phong thái của chị lớn. Nàng lại muốn học theo Du Dĩ Văn mà khoác vai Đan Quân, nhưng tay làm thế nào cũng không dám vươn ra.

Đó là Đan Quân đó, cứ thế đường đột khoác vai đối phương, thật quá mạo phạm!

Ngay lúc Cung Tử Ngôn đang do dự giằng xé, bỗng nhiên một bóng người từ phía sau nàng vụt qua, hung hăng va chạm vào nàng một cái. Cú va chạm đầy cố ý này làm Cung Tử Ngôn hoàn toàn mất trọng tâm, thiếu chút nữa ngã văng ra ngoài. Đan Quân bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vụt kéo cánh tay nàng lại. Cung Tử Ngôn cứ thế mềm oặt ngã thẳng vào lòng cô.

Hai người vừa chạm mắt nhau, Cung Tử Ngôn cực kỳ mất tự nhiên mà lảng tránh quay đi chỗ khác. Thân thể nàng cũng vô thức trượt xuống một chút, dọa nàng vội vàng nắm chặt cánh tay Đan Quân. Đan Quân cũng theo bản năng đỡ lấy eo nàng.

Từ nhỏ đã học vật lộn, cánh tay của Đan Quân vô cùng rắn chắc và có lực.

Cung Tử Ngôn vốn đã bị chỉ số thông minh đè bẹp, giờ lại bị thể lực của đối phương nghiền ép thêm một lần nữa.

Nàng, cái người chị lớn này, thật sự là ngoài việc lớn hơn mấy tuổi ra, không có lấy một chỗ nào chiếm được ưu thế.

Sau khi đứng vững trở lại, lúc này Cung Tử Ngôn mới thấy rõ người đụng mình là Cung Đinh. Cung Tử Ngôn rất tức giận, nhưng vẫn vội vàng đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Đan Quân, cúi đầu nói nhỏ một câu: "Xin lỗi."

Những chuyện khác đều dễ nói, nhưng câu "Xin lỗi" này hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận của Đan Quân. Nhưng vừa đối diện với ánh mắt ngượng ngùng của Cung Tử Ngôn, cô dù có tức giận đến mấy cũng không phát ra được, sợ sẽ dọa Cung Tử Ngôn. Nhưng cứ để Cung Tử Ngôn dằn vặt, tự dày vò như vậy, cô cũng muốn phát điên lên.

"Cung Tử Ngôn!" Đan Quân bắt lấy cánh tay Cung Tử Ngôn, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.

Cung Tử Ngôn hoảng sợ tột độ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ như vậy của Đan Quân, trong lòng lập tức rối loạn dữ dội.

Đan Quân nói thẳng vào trọng tâm: "Cậu rất để ý tuổi tác của tôi sao?"

Cung Tử Ngôn vốn định lắc đầu phủ nhận, nhưng đầu lại bất giác cúi thấp xuống.

Nàng cũng không phải là quá mức để ý, chỉ là nhất thời không có cách nào điều chỉnh lại vai vế của hai người. Trước kia nàng có thể yên tâm, thoải mái dựa dẫm vào Đan Quân, nhưng bây giờ... Nàng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Đan Quân thấy bộ dạng xoắn xuýt đến tội nghiệp này của Cung Tử Ngôn, cũng thấy bất đắc dĩ đến cùng cực.

"Cậu nếu cảm thấy mười bốn tuổi quá nhỏ..." Biểu cảm của Đan Quân cũng bắt đầu trở nên lúng túng, cô thì thầm: "Vậy tôi nói cho cậu biết... Tháng trước tôi đã qua sinh nhật mười bốn tuổi rồi."

Cung Tử Ngôn: "Hả?"

"Tôi... Hiện tại... mười lăm tuổi."

Cung Tử Ngôn: ...

Có khác nhau sao!?
__________

Tác giả có lời muốn nói:

Đan Quân: Tôi hy vọng chuyện hôm nay, mấy người đang ngồi đây nghe qua là thôi, không cần truyền ra ngoài. Bản thân vẫn còn muốn mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip