#29: Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt.
Cung Đinh nói không lựa lời, nói xong liền hối hận, chị ta vội vàng khóc lóc cầu xin ba mẹ, "Con ở trường còn phải nhìn mặt người ta... Ba mẹ nếu thật sự đến trường làm ầm ĩ, sau này con biết làm sao bây giờ? Bây giờ ở trường đã có rất nhiều người đang nói lời ra tiếng vào về nhà mình, con còn học ở trường được nữa hay không."
Ba mẹ Cung trước kia rất hay mềm lòng với chiêu này của Cung Đinh, nhưng giờ phút này Cung ba lại cảm thấy rất hụt hẫng.
Cung Đinh có ý đồ gì, cho dù ban đầu ông không biết, thì bây giờ chỉ cần để tâm một chút cũng nhìn ra vấn đề, nhất thời cũng không biết có thể nói gì.
Cung mẹ nhìn bộ dạng này của Cung Đinh, bỗng nhiên nhớ đến Cung Tử Ngôn.
Có một lần Cung Tử Ngôn bị bệnh, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, chỉ muốn ăn món đậu hũ dưa chua do bà làm.
Cung mẹ thương con nên đồng ý hôm nay sẽ mang cơm qua cho con bé, Cung Tử Ngôn vui sướng ôm chầm lấy bà nũng nịu một hồi lâu, nói sẽ ngoan ngoãn ở trường đợi.
Kết quả ngày hôm sau vì có việc đột xuất, Cung mẹ không lo liệu kịp việc mang cơm cho Cung Tử Ngôn nên không đi được, lúc về nhà thì thấy Cung Tử Ngôn rầu rĩ không vui, mắt đỏ hoe.
Cung Đinh ở bên cạnh hả hê nói: "Không mang thì thôi, dù sao nếu chị là em, thà ăn ở căn-tin trường còn hơn, đồ ăn ở căn-tin trường phong phú hơn nhà mình nhiều."
Cung Tử Ngôn không thèm để ý đến lời chế nhạo của Cung Đinh, giọng vẫn còn nghèn nghẹt: "Con muốn cho mẹ xem cái bảng tin con làm ở trường."
Cung mẹ bây giờ nghĩ lại chuyện này, cuối cùng cũng nhớ ra, Cung Tử Ngôn lúc đó từng muốn nói rằng con bé làm bảng tin ở trường, còn được giải thưởng, đặc biệt muốn ba mẹ đến xem.
Buổi tối lúc Cung ba đến đón hai chị em, Cung Tử Ngôn cũng từng đề nghị Cung ba vào xem thử, nhưng lần nào cũng bị Cung Đinh giục phải về nhà gấp làm ngắt lời.
Cho nên lần bị bệnh này, Cung mẹ nói sẽ mang cơm cho con bé, nó liền muốn nhân cơ hội đó để Cung mẹ đến xem.
Kết quả là Cung mẹ cũng không đi được.
Cung Tử Ngôn nói lí nhí: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai người ta thay cái khác."
Giọng điệu đầy ấm ức, nghe thật đáng thương.
Thời gian trôi qua lâu quá, chính Cung mẹ cũng quên mất lúc đó cụ thể là vì chuyện gì mà không mang cơm cho Cung Tử Ngôn được. Chỉ nhớ lúc đó Cung ba nhìn thấy bộ dạng ấm ức tủi thân đó của Cung Tử Ngôn cũng nổi nóng: "Chỉ là không mang cơm cho mày thôi, chứ có để mày đói đâu, không phải đã cho tiền rồi sao? Ăn ở căn-tin trường thì có gì khác, làm mình làm mẩy cái gì?"
Cung Tử Ngôn lúc đó sững cả người, nước mắt cứ đảo quanh trong hốc mắt nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống.
Cung mẹ bây giờ nhớ lại chuyện này, tim thắt lại. Cung Tử Ngôn đâu phải buồn vì bọn họ không mang cơm cho nó, con bé chỉ là muốn bọn họ xem cái bảng tin mà nó được giải thưởng.
Nhìn lại Cung Đinh đang hết sức ngăn cản bọn họ đến trường, so sánh một chút mới thấy, Cung Tử Ngôn ít nhất chưa bao giờ có cái kiểu suy nghĩ khiến người khác khó chịu như vậy.
Cung mẹ cẩn thận nghĩ lại mấy năm nay từ khi hai đứa con gái vào Trí Thành, bọn họ vậy mà chưa một lần nào nghe Cung Tử Ngôn nói gì cả, tất cả đều là Cung Đinh nói sao nghe vậy.
Cung Tử Ngôn dường như càng ngày càng ít nói, gần như không còn nghe thấy suy nghĩ của con bé nữa.
Lần trước Cung ba thấy Cung Tử Ngôn trở về, bảo là bị bạn học của con bé nói bọn họ đối xử thiên vị.
Cung ba còn rất bất mãn, cảm thấy bọn họ đối xử công bằng với cả hai đứa con gái.
Cung mẹ bây giờ lại cảm thấy lời này... Nghe sao mà nhói tim đến vậy.
Đứa con gái lúc trước hay ôm cánh tay bà làm nũng, bây giờ lại đứng đối diện bọn họ với vẻ mặt cứng cỏi, khoảng cách với bọn họ ngày càng xa.
Cung mẹ nhìn Cung Đinh với vẻ mặt phức tạp, nói: "Dù sao đó cũng là em gái con, sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm được?"
Cung Đinh nghẹn ngào nói: "Nó mà về thật thì cũng là làm mất mặt nhà mình thôi."
Cung ba thật sự không thể nghe nổi hai chữ "mất mặt" nữa, ông nổi nóng gầm lên: "Có mất mặt thì cũng là mất mặt tao, không liên quan đến mày."
"Sao lại không liên quan?" Cung Đinh hai mắt đỏ bừng nhìn Cung ba, không dám tin hôm nay Cung ba lại nổi giận với mình đến thế, "Con cũng là người của nhà này, nó mất mặt chính là con mất mặt."
Nói xong, chị ta lại không cam lòng hét lớn: "Nó là đồ biến thái, nó không sợ mất mặt, nhưng con là người bình thường, con sợ!"
Cung ba vốn đã đang nén một bụng lửa, nghe Cung Đinh nói những lời này xong, liền giơ tay tát thẳng một cái.
Cung Đinh đơ cả người, sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Cung mẹ cũng hoảng sợ, vội vàng lao tới ôm lấy Cung Đinh, quay sang gào lên với Cung ba: "Ông làm gì thế! Đang yên đang lành ông đánh con làm gì?"
Cung Đinh lúc này cũng hoàn hồn, ôm mặt khóc ré lên.
Bị đánh rồi mà chị ta vẫn không chịu thôi, vừa khóc vừa gào: "Cung Tử Ngôn thích con gái chính là biến thái, ba mẹ đưa nó về để mọi người chê cười nhà chúng ta hay sao? Người như vậy, ba mẹ còn cần nó làm gì?"
Cung ba tức đến mặt đỏ bừng, tay cũng run lên: "Nó có thế nào thì cũng là em gái mày, cần hay không cũng không đến lượt mày quyết định. Nó không về, mày cũng dứt khoát đừng về nữa."
"Chẳng phải là bỏ nhà đi để gây chú ý thôi sao, ai mà không biết làm." Cung Đinh ôm mặt trừng mắt nhìn ba mình, nói xong liền xông thẳng vào phòng riêng.
Cung mẹ cũng không cản nổi Cung Đinh, bà ngây ngẩn ngồi phịch xuống sô pha, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm: "Thôi..."
Chưa bao giờ bà cảm thấy mệt mỏi như vậy, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy mình giáo dục con cái thật sự thất bại.
Đứa chị được cưng chiều đủ đường thì chê bọn họ mất mặt, đến trường cũng không cho đi, đứa em gái ngoan ngoãn nghe lời thì lại bị bọn họ đẩy ngày càng xa.
"Mai tôi đến trường tụi nó, giải quyết dứt điểm chuyện này." Cung ba sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, "Đứa nào đứa nấy càng ngày càng kỳ cục."
Cung mẹ bỗng nhiên nhớ ra đường link hóng chuyện về Cung Tử Ngôn mà Cung Đinh gửi cho bọn họ lần trước vẫn còn, bà uể oải cầm điện thoại lướt xem, lướt một hồi cũng không biết bấm vào đâu, bỗng nhiên nhấn mở một đường link.
Cung mẹ sững người, đưa điện thoại cho Cung ba, "Ông xem... Đây có phải là cô bé hôm nay không."
Cung ba nhận lấy điện thoại nhìn lướt qua, rồi đọc luôn tiêu đề ra, "Thiên tài thiếu nữ..."
Hai người đều kinh ngạc, Cung Đinh chỉ nói cô bé đó là học bá, nhưng nhân phẩm không tốt... Nhưng ở đây giới thiệu, đối phương không chỉ giành được rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế, mà tuổi còn rất nhỏ.
Hai vợ chồng bỗng nhiên hiểu ra vì sao Đan Quân lại nói những lời đó một cách chắc chắn như vậy.
Cung mẹ cũng nhớ tới lần trước Cung Đinh thi tháng không tốt cũng có nói một câu như vậy, bảo rằng Cung Tử Ngôn hoàn toàn là nhờ có học bá giúp đỡ mới thi tốt như thế, mà Cung Đinh muốn mượn vở ghi bài của Cung Tử Ngôn cũng không cho.
Bọn họ tin tưởng Cung Đinh không chút nghi ngờ, làm sao nghĩ tới ý tứ đằng sau.
Ba mẹ Cung đều chìm vào suy tư.
Những người lớn như họ thật sự đã xem thường mấy đứa học sinh này.
Cung mẹ bỗng nhiên nói nhỏ một câu, "Ngôn Ngôn... Ở cùng với bọn nó có phải là... Cũng khá tốt."
Nhà họ Cung hôm nay cả ngày chìm trong không khí ngột ngạt, Cung Đinh thậm chí còn ném hết tất cả những đồ vật của Cung Tử Ngôn mà chị ta tìm được trong phòng vào thùng rác.
Cung Tử Ngôn thì vẫn chơi cùng đám Đan Quân đến tận trời tối, nói là chúc mừng cho Đan Quân, kết quả lúc chơi vui lên thì chẳng ai còn nhớ chuyện Đan Quân được giải thưởng nữa.
Lúc trời sắp tối, mọi người cuối cùng cũng có ý định ra về.
Bởi vì Phong Sở bọn họ lái xe đến, nên lúc về cũng tiện đường giúp Cung Tử Ngôn mang hành lý đi luôn.
Vốn dĩ Đan Quân còn hỏi Cung Tử Ngôn có muốn đi đến trường luôn không.
Cung Tử Ngôn từ chối, nàng nghĩ mình sắp phải ở nội trú rồi, sau này e là cũng khó mà về, trường Trí Thành nghỉ lễ cũng có thể ở nội trú, nghỉ kỳ thì ngoài học tập ra nàng chắc chắn còn muốn nhận việc làm thêm, thời gian nhất định sẽ không lãng phí trên đường đi nữa, cho nên nghĩ nếu đã về rồi, thì dứt khoát ở lại với bà nội thêm một ngày.
Bà nội cũng không nói gì về việc Cung Tử Ngôn muốn ở nội trú, chỉ nói, chỉ cần con bé cảm thấy tốt là được.
Cung Tử Ngôn cũng lưu luyến bà nội, buổi tối nàng còn nấu cơm cho bà, hai bà cháu ăn cơm xong còn ra sân ngồi một lúc.
Hơn 9 giờ Cung Tử Ngôn liền về phòng, chơi cả ngày nhưng nàng cũng không dám lơ là, thứ hai Đan Quân còn muốn hỏi bài vở của nàng.
Kết quả là nàng vẫn đánh giá cao bản thân, căn bản không tài nào tập trung được, đọc sách chưa được hai hàng, đầu óc lại có chút lơ đễnh, toàn là hình ảnh buổi chiều nằm trên võng, tay bị Đan Quân nắm lấy.
Không thể tập trung đọc sách, nàng đành tự cho phép mình nghỉ xả hơi một chút trong lòng, sau đó lấy điện thoại ra, theo thói quen xem hot search để biết xem thế giới này đã xảy ra chuyện lớn gì lúc nàng không để ý.
Vừa xem mới phát hiện, vậy mà thật sự có chuyện lớn.
Ngay lúc đám Đan Quân hôm nay đang chơi vui vẻ ở nhà Cung Tử Ngôn, thì xu hướng tính dục của Đan Quân bị người ta công khai trên mạng. Giống như lần trước thân phận học bá bị lộ, lần này độ nóng còn lớn hơn.
Mấy người họ hôm nay chắc là không xem điện thoại, nếu không thì đáng lẽ đã sớm phát hiện ra hot search này.
Nhưng mà người tung tin cung cấp bằng chứng lại không hề nhắc đến Cung Tử Ngôn, chỉ dùng lời mở đầu "Chị tôi học ở Trí Thành" để tung tin.
Nội dung trên Tường Thổ Lộ của trường cũng bị bê lên, nhưng chỉ là để chứng minh xu hướng tính dục của Đan Quân, chứ không hề lôi Cung Tử Ngôn vào.
Cung Tử Ngôn cảm thấy có chút không đúng. Nàng và Đan Quân gần như là gắn liền với nhau, hơn nữa nguyên nhân trực tiếp khiến Đan Quân bị nghi ngờ về xu hướng tính dục chính là nàng. Thực tế thì Cung Tử Ngôn đến giờ vẫn không chắc lắm, Đan Quân có thật sự giống mình hay không. Hành động thân mật nhất giữa các nàng chính là cái ôm và nắm tay hôm nay.
Nhưng con gái bình thường cũng hay ôm và nắm tay nhau, Cung Tử Ngôn không dám đoán bừa về xu hướng tính dục của Đan Quân. Rốt cuộc đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao Đan Quân nhận được thư tình viết tên người khác mà vẫn chấp nhận nàng.
Nàng luôn cảm thấy Đan Quân lúc đó là vì lòng tốt muốn giúp mình, nhưng nàng lại không tìm ra lý do tại sao đối phương lại muốn giúp mình như vậy.
Bất kể thế nào, nàng và Đan Quân đều bị gắn chặt với nhau, tại sao Đan Quân bị phanh phui, mà nàng ngược lại không sao cả?
Hơn nữa Đan Quân chỉ là một học sinh, cho dù công khai xu hướng tính dục có gây bàn tán, thì độ nóng cũng không thể nào cao như vậy.
Nhưng nàng cũng không rảnh để đi sâu tìm hiểu vấn đề này, bởi vì nàng đã nhấn mở khu bình luận trên Weibo của Đan Quân.
Những bình luận khó nghe ở kiếp trước, dường như đồng loạt dời sang Weibo của Đan Quân, khu bình luận loạn thành một mớ, toàn là chế giễu, chà đạp.
Những điều Cung Tử Ngôn từng trải qua ở kiếp trước, giờ phút này Đan Quân đang phải trải qua. Cung Tử Ngôn lướt xem những bình luận này, tay bắt đầu run rẩy, lòng nàng rối bời, những hình ảnh bị người ta trêu chọc và sỉ nhục trong quá khứ dường như lại được lôi ra chiếu lại một lần nữa trước mắt nàng.
Cho dù bây giờ nàng đã không còn yếu đuối như quá khứ, nhưng nàng vẫn không thể quên được nỗi đau đớn khi bị sỉ nhục kiểu này.
Nếu lúc này Đan Quân đang phải một mình chịu đựng những điều này...
Cung Tử Ngôn ngồi không yên, nàng vội vàng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Nàng quá hiểu cảm giác một mình gánh chịu đau khổ đến mức nào.
Nàng không thể để Đan Quân trải qua tất cả những gì mình đã từng trải qua.
Ít nhất... Cô cũng nên giống như lúc nàng mới trở lại thế giới này, Đan Quân đã cho nàng tia nắng đầu tiên, mang đến cho nàng một tia ấm áp khi nàng gặp rắc rối.
Lúc Cung Tử Ngôn từ nhà bắt xe đến trường thì đã gần 11 giờ, cổng trường đều đã đóng, nàng ở ngoài không vào được, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay lúc ăn BBQ, Du Dĩ Văn đã thần thần bí bí chia sẻ với mọi người địa điểm trèo tường lý tưởng mà cô ấy phát hiện ra ở trường.
Lúc đó mọi người đều rất xem thường cô ấy, trong đám người này, ngoài cô ấy ra thì còn ai cần trèo tường chứ.
Cung Tử Ngôn cũng không ngờ, mình lại nhanh như vậy phải "học đi đôi với hành".
Nơi Du Dĩ Văn nói quả thật rất thuận tiện, nàng gần như không tốn sức liền trèo qua được, chỉ là lúc trèo qua, bên hông vô tình cọ vào vách tường, đau đến mức mặt mũi nàng nhăn nhó cả lại.
Sân trường ban đêm vô cùng yên tĩnh, bên ngoài không một bóng người qua lại, Cung Tử Ngôn nhanh chóng băng qua sân trường chui vào ký túc xá.
Cũng may là dì quản lý ở tầng dưới ký túc xá chắc cũng nghĩ cuối tuần ký túc xá không có mấy người, nên giờ này mà vẫn chưa khóa cửa, bằng không Cung Tử Ngôn lại phải nghĩ cách trèo cổng ký túc xá thêm lần nữa.
Cung Tử Ngôn nhanh chóng lên lầu, gõ cửa phòng ký túc xá của Đan Quân.
Gõ một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, Cung Tử Ngôn đã tự tưởng tượng ra cảnh Đan Quân vì thấy chuyện này mà đau khổ trốn trong ký túc xá khóc lóc, giờ này chắc đang luống cuống tay chân dọn dẹp bản thân.
Cung Tử Ngôn đang tưởng tượng dữ dội thì cửa được kéo ra, Đan Quân đúng lúc đang dụi mắt, nhưng mắt cô không đỏ, mà là dáng vẻ vừa mới ngủ dậy.
Nhìn thấy Cung Tử Ngôn, Đan Quân cũng sững sờ một chút rồi nhìn đồng hồ, vô cùng kinh ngạc hỏi nàng: "Sao giờ này cậu lại đến đây?"
Cung Tử Ngôn: ???
Sao không giống với tưởng tượng lắm vậy?
"Cậu... Không lên mạng à?" Cung Tử Ngôn xem bộ dạng này của Đan Quân, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đan Quân chưa thấy thì tự nhiên là tốt nhất, dù sao thì cũng tốt hơn là một mình chịu đựng những chuyện đó.
Đan Quân tò mò lấy điện thoại ra, thuận tiện né người để Cung Tử Ngôn vào trước.
"Đan Quân..." Cung Tử Ngôn đưa tay ngăn điện thoại của cô lại, "Cậu... Cậu thật sự muốn xem sao?"
Đan Quân cười cười, kéo tay Cung Tử Ngôn ra, "Cậu đã hốt hoảng chạy tới đây như vậy, tôi thế nào cũng phải xem một chút chứ."
Cung Tử Ngôn cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của Đan Quân, trong lòng cũng vô cùng hồi hộp. Sau khi Đan Quân lướt xem vài bình luận, nàng dùng sức nắm lấy ống tay áo của Đan Quân, nói: "Tôi nhất định sẽ thi đỗ vào lớp A."
Nàng nhất định sẽ bảo vệ Đan Quân thật tốt, nàng muốn vào lớp A, ở cùng với Đan Quân, ở nơi trong tầm mắt của mình để bảo vệ cô.
Đan Quân lại sửng sốt, rồi bật cười, "Kỳ thi tháng lần này chỉ còn một tuần, cậu có chắc không?"
Cung Tử Ngôn cắn răng gật đầu, "Tôi chắc!"
Thật ra nàng không chắc, nhưng nàng sẽ nỗ lực.
"Được." Đan Quân bỏ điện thoại qua một bên, "Dù sao tôi bây giờ cũng tỉnh ngủ rồi, vậy chúng ta làm bài tập đi."
Cung Tử Ngôn:...
Loại thời điểm này không phải nên rất cảm động sao?
Không phải nên nhìn thấy ý chí bảo vệ kiên định trong mắt mình mà cảm động vô cùng sao?
"Tối thứ sáu tôi đưa cậu vở ghi bài mới rồi mà, có phải cậu vẫn chưa kịp xem không?" Đan Quân trực tiếp mở cửa ký túc xá, "Đi về phòng cậu đem sách vở với tài liệu qua đây đi."
Cung Tử Ngôn không chịu nhúc nhích, "Ký túc xá tắt đèn hết rồi."
Đan Quân mỉm cười, "Không sao, bên tôi không tắt đèn."
Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là "ngàn dặm nộp mạng".
_______________
Tác giả có lời muốn nói: "Du Dĩ Văn: Tao nói thẳng luôn ở đây, Đan Quân mày cứ như thế này thì đừng hòng có được tình yêu!!!"
định để tôi - cậu nhưng cảm thấy câu này để mày - tao nghe mắc cười hơn.
Tội em bé vượt ngàn dặm cực khổ lo cho ghệ vậy mà bị ghệ bắt đi làm bài tập :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip