#3: Cơ hội kiếm tiền đến rồi.

Cung Tử Ngôn có rất ít bạn bè, người chủ động lại gần nàng như Lâm Đồng thì càng hiếm thấy. Cho nên đời trước, nàng thật sự rất quý trọng những người bạn chủ động với mình như thế.

Nhưng kiếp này nàng đã rõ ràng, Lâm Đồng không phải loại người tốt đẹp gì.

Người đầu tiên phát hiện ra nàng có chút tâm tư với Ngải Thấm chính là Lâm Đồng. Kiếp trước Cung Tử Ngôn không tự lượng sức mà đi thổ lộ với Ngải Thấm, trong đó có không ít sự xúi giục của cô ta.

Ngải Thấm là nhân vật nổi bật nhất Trí Thành: xinh đẹp, gia thế tốt, đạt giải quốc tế cả ba lê lẫn dương cầm. Quan trọng nhất, mỗi kỳ thi nàng ta đều đứng đầu bảng. Tính cách Ngải Thấm cũng rất tốt, thân thiện với mọi người, đúng là ưu tú không hề có chút khuyết điểm.

Ngải Thấm trong trường có thể nói là một câu nói trăm người hưởng ứng, người theo đuổi nhiều vô số kể.

Vốn dĩ, Cung Tử Ngôn sẽ không có cơ hội quen biết với một người cấp bậc nữ thần như Ngải Thấm. Nhưng không lâu trước đó, Trí Thành tổ chức hoạt động học tập "một kèm một" (một học bá kèm riêng một học sinh yếu hơn), khiến bốn phía bàn tán không thôi.

Loại việc tốn công vô ích này, ba lớp A, B, C chẳng ai muốn tham gia. Dù sao thì thời gian của học bá quý giá hơn học sinh bình thường rất nhiều.

Cho đến khi Ngải Thấm đứng ra, hoạt động này mới thật sự được triển khai suôn sẻ.

Nàng ta lúc nào cũng như vậy, luôn sẵn lòng duy trì bất kỳ hoạt động nào của trường, cũng như sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai.

Ngay cả các bạn học trong lớp toàn là thiếu gia nhà giàu, tiểu thư thiên kim,  cũng không muốn tham gia hoạt động "một kèm một" này.

Đi tham gia chẳng khác nào tự nhận mình yếu kém, nên những học sinh không có bối cảnh chống lưng như Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng liền bị xách ra làm đối tượng tham gia.

Cung Tử Ngôn cũng không ngờ mình may mắn đến thế. Người kèm nàng trong hoạt động này lại chính là Ngải Thấm.

Khi Ngải Thấm mỉm cười xuất hiện tại lớp Tiềm Năng, Cung Tử Ngôn có cảm giác như một làn gió xuân dịu dàng thổi đến, khiến toàn thân nàng cũng trở nên ấm áp.

Trên người nàng ta luôn mang theo hương thơm nhè nhẹ, khiến Cung Tử Ngôn không nhịn được mà mê mẩn.

Cung Tử Ngôn nhận ra rằng, Ngải Thấm cũng không hề nhẹ nhõm hơn người khác. Trên người nàng ta gánh quá nhiều danh hiệu, quá nhiều kỳ vọng. Áp lực đó chẳng hề dễ dàng một chút nào.

Cung Tử Ngôn còn nhìn thấy ở Ngải Thấm một thoáng cảm giác bất lực giống hệt như chính mình.

Có lẽ cũng vì sự đồng điệu ấy mà Cung Tử Ngôn bắt đầu rung động.

Lâm Đồng cũng bắt đầu từ lúc này tiếp cận nàng.

Sau hai buổi kèm riêng, Lâm Đồng liền nhận ra tâm tư thầm kín của nàng, bắt đầu xúi giục nàng thổ lộ với Ngải Thấm.

Cung Tử Ngôn dần bị cuốn theo sức hút dịu dàng của Ngải Thấm. Thế giới của nàng trước nay chưa từng có cảm giác ấm áp như vậy. Giọng nói của Ngải Thấm khi giảng bài luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn sửa từng lỗi sai của nàng mà chẳng hề tỏ ra phiền phức.

Sau khi kết thúc buổi học, Ngải Thấm luôn mỉm cười chào tạm biệt với nàng. Thậm chí còn cùng nàng đi ra đến tận cổng trường, rồi mới mỗi người một ngả về nhà.

Cung Đinh, bởi vì thấy nàng tiếp xúc với Ngải Thấm, mà thái độ đối với nàng cũng tốt hơn hẳn.

Cung Tử Ngôn cảm thấy người ôn nhu như vậy, nếu bị từ chối cũng sẽ không có gì quá khó coi. Nàng mang đầy xúc động, nghe theo lời xúi giục của Lâm Đồng, không kiềm chế nổi bản thân.

Muốn nói cho đối phương biết tình cảm của nàng, muốn cho đối phương biết: "Cậu là ước mơ xa vời tôi không thể chạm tới."

Nàng thậm chí nghĩ không cần phải ở bên Ngải Thấm, chỉ muốn nàng ta biết thôi.

Lúc đó suy nghĩ có bao nhiêu đường đột, thì hiện giờ Cung Tử Ngôn có bấy nhiêu bình tĩnh.
Rốt cuộc cũng đã trải qua một đời đầy đen tối, nàng trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng thận trọng hơn thật nhiều.

Cung Tử Ngôn không hề biểu cảm, đưa tay dứt khoát đẩy Lâm Đồng ra, rồi một lần nữa đứng gần lại Tiểu Đồng.

Lâm Đồng ngạc nhiên không ngờ Cung Tử Ngôn dám thẳng thừng đẩy mình. Cung Tử Ngôn cũng không ngờ thiên kim tiểu thư như Lâm Đồng bị đẩy ra mà không nổi giận, vẫn tiếp tục lại gần hỏi: "Có phải giữa trưa mày đi làm chuyện xấu gì đúng không?"

Nhìn dáng vẻ cô ta như vậy, Cung Tử Ngôn liền biết mình đoán không sai. Lâm Đồng chắc chắn biết hôm nay nàng sẽ đi đưa thư tình cho Ngải Thấm, là đang chờ xem nàng bị chê cười đây mà.

Trước đây nàng còn nghi ngờ có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng giờ đây, gần như có thể khẳng định những gì nàng nghĩ đều là sự thật.

Cung Tử Ngôn không muốn để tâm đến Lâm Đồng, liền kéo tay Tiểu Đồng phóng nhanh đến nhà vệ sinh.

Để lại Lâm Đồng với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì tại chỗ. Cô ta thực nhanh quay người chạy đến lớp A.

Vừa vào liền thấy Ngải Thấm đang cau mày ngồi trên ghế, nhóm tùy tùng ngồi bao quanh nàng ta đang nói chuyện phiếm.

Lâm Đồng đi qua, cẩn thận hỏi nàng ta: "Cung Tử Ngôn con nhỏ đó...."

Ngải Thấm khinh thường liếc một cái: "Câm miệng."

Lâm Đồng tức khắc cổ họng không dám phát ra tiếng động nào. A Nguyệt ngồi phía trước Ngải Thấm nhìn Lâm Đồng rồi cười nhạo: "Người ta đúng là có đưa thư tình... Nhưng thật ra không phải cho Ngải Thấm, mà là Đan Quân."

"Hả?" Miệng Lâm Đồng tức khắc há to: "Sao có thể..."

Mỗi lần Ngải Thấm vừa xuất hiện, sự yêu thích trong mắt Cung Tử Ngôn dường như hận không thể dán lên mặt. Sao lại đoán sai được chứ?

Ngải Thấm không muốn quan tâm cô ta, đầy mặt khó chịu mở sách ra đọc, nhìn dáng vẻ là biết tâm tình không hề tốt.

Ngải Thấm cũng không thể tưởng tượng nổi có ngày nàng ta thành bàn đạp của người khác.

Nếu không phải Lâm Đồng suốt ngày đi nói với nàng ta rằng bản thân có sức hút rất lớn, nam nữ đều mê, và cả Cung Tử Ngôn nhìn nàng ta bằng ánh mắt không hề trong sáng, thì Ngải Thấm cũng không đi nhận cuộc hẹn này.

Kết quả là, thời gian nghỉ trưa yên ổn lại biến thành một tiết mục nhàm chán như thế này.

Nàng ta nhìn thoáng qua Đan Quân đang ngồi làm bài tập ở đằng trước. Nhìn sơ, cô ấy không thấy gì đặc biệt, nhan sắc không bằng mình, thành tích cũng không bằng, nhưng lại có thể vượt qua mình.

Lâm Đồng vẫn không tin: "Có phải hiểu lầm gì không đấy?"

A Nguyệt khinh bỉ nhìn cô ta: "Ngải Thấm là tự tai nghe được, hiện tại thư tình cũng đang trong tay Đan Quân, còn hiểu lầm gì nữa! Đều là tại cậu, cứ khăng khăng Cung Tử Ngôn yêu thầm Ngải Thấm. Đây không phải chỗ để nói chơi đâu."

Vấn đề đã đến nước này, Lâm Đồng cũng biết mình đã gây ra chuyện xấu. Cô ta khẳng định Ngải Thấm chắc đang rất giận mình.

Cô ta cũng đâu còn cách nào khác, nhà cô ta vốn dựa dẫm vào nhà họ Ngải, ba mẹ Lâm Đồng lúc nào cũng dặn cô ta ở trường phải cố gắng giữ quan hệ tốt với Ngải Thấm.

Cô ta cắn môi: "Mình không có nói chơi. Nếu không có thư tình thì thôi, nhưng chuyện nó thích con gái là thật, đây đâu phải chuyện không thể nói ra ngoài."

Nghe vậy, tay Ngải Thấm đang lật sách hơi dừng lại. Lâm Đồng thấy liền nói tiếp: "Yên tâm đi, hôm nay mình lập tức sẽ đem chuyện này đăng trên mạng, rồi mọi người đều sẽ biết Cung Tử Ngôn thích con gái! Thật là kinh tởm muốn chết!"

Nói xong, Lâm Đồng còn cẩn thận quan sát biểu tình của Ngải Thấm.

Ngải Thấm ngẩng đầu, đem sợi tóc rũ xuống vén ra sau tai, lạnh lùng nói: "Mấy cậu nhàm chán quá."

Lâm Đồng với A Nguyệt liền nhìn nhau cười.

Một người này nói: "Tối nay về nhà mình đăng lên liền."

Một người kia nói: "Cậu đăng đi, mình tìm người đăng lại bài của cậu."

Cung Tử Ngôn nào biết chuyện bị người khác hãm hại đó. Nàng đã bận rộn suốt buổi trưa, nhưng cũng đã suy nghĩ cẩn thận hai việc quan trọng.

Nàng không cần cứ phải ở tiếp lại ngôi nhà luôn xem nàng là không khí.

Từ nay về sau, nàng chỉ cần phụ trách tương lai của bản thân, vì sẽ không còn ai trở thành chỗ dựa cho nàng nữa.

Hôm nay là thứ sáu, buổi tối không có tiết tự học, mọi người đều có thể về thẳng nhà.

Lúc Cung Tử Ngôn đi đến cổng trường, chỉ liếc một cái liền thấy xe nhà mình đỗ ở đầu ngõ bên phố đối diện. Đây cũng là yêu cầu của Cung Đinh, chị ta không muốn bạn học nhìn thấy chiếc xe cũ kỹ của gia đình.

Ban đầu Cung Tử Ngôn còn thương Cung ba, cũng từng cãi nhau với Cung Đinh. Kết quả Cung ba lại nói: "Xe nhà mình quả thật có hơi cũ nát, đỗ xa một chút cũng tốt." Bọn họ đã nhân nhượng Cung Đinh đến thế, Cung Tử Ngôn biết mình không còn gì để nói.

Vừa lên xe, câu đầu tiên Cung ba hỏi nàng: "Cung Đinh đâu? Sao không cùng nhau ra?"

Cung Tử Ngôn không lên tiếng. Chẳng bao lâu sau Cung Đinh lén lút đi tới, vừa ngồi lên xe liền giục ba lái nhanh lên.

Xe lao nhanh đi, mọi người đều không nói chuyện.

Cung Đinh cứ mải mê nhắn tin với ai đó trên điện thoại, gõ chữ thoăn thoắt. Cung Tử Ngôn lòng nặng trĩu tâm sự. Sau khi trọng sinh, nàng không còn cảm giác thân thuộc nào với cả chị gái lẫn ba mình. Không chỉ vậy, chỉ riêng việc ngồi cùng một chỗ cũng khiến nàng thấy khó thở.

"Con muốn dọn ra ngoài." Nàng bỗng nhiên lên tiếng.

Cung ba đang lái xe phía trước, khẽ cười khẩy và buông một tiếng chửi: "Mày dọn đi đâu?"

Cung Đinh cũng hùa vào trêu chọc nàng: "Mày nghĩ mày còn có thể đi đâu được?"

Cung Tử Ngôn cũng không nản lòng, nàng thật sự có chỗ để đi: "Con muốn dọn qua ở cùng bà nội."

"Đồ điên." Cung ba không thèm để ý đến nàng.

Cung Đinh lườm nàng một cái, giọng đầy mỉa mai: "Bà nội ở ngoại thành, mày 10 giờ mới tan tiết tự học thì về kiểu gì? Mày đừng hòng trông mong ba lái xe đưa mày về đó mỗi tối. Có bản lĩnh thì tự mà đi."

Cung Tử Ngôn liếc nhìn Cung Đinh, lạnh lùng đáp trả: "Bạn học cùng lớp có biết chị nói chuyện cay nghiệt như vậy không?"

Cung Đinh sững sờ, nhìn Cung Tử Ngôn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Từ trước đến nay mình vẫn luôn nói chuyện với nó như vậy, sao hôm nay nó lại dám bật lại?

Cung Tử Ngôn cảm thấy sự nhẫn nhịn của mình dường như đã bốc hơi sạch sẽ sau khi quyết định bước ra ánh sáng: "Ngày mai con sẽ dọn qua đó."

Nàng đã quyết, cũng lười nói thêm với bọn họ. Thật ra có nói hay không cũng chẳng khác biệt gì. Suốt khoảng thời gian bị bắt nạt đó, nàng ở trong nhà cũng như người vô hình, đoán chừng bọn họ cũng chẳng thèm để ý nàng có đang tồn tại hay không.

Về đến nhà, ăn cơm xong, nàng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nhà họ Cung bốn người chen chúc trong một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách chưa đầy 80 mét vuông. Cung Đinh và Cung Tử Ngôn phải ở chung một phòng.

Cung Đinh nhìn Cung Tử Ngôn dọn đồ, còn ngồi một bên cười nhạo: "Mày mà đi rồi thì đừng có quay về nữa, tao sẽ độc chiếm căn phòng này."

Cung Tử Ngôn không thèm để ý đến chị ta. Sáng sớm hôm sau, nàng liền kéo vali ra khỏi cửa.

Lúc ra cửa, Cung mẹ cũng nhìn thấy. Bà giống hệt Cung ba và Cung Đinh, đều nghĩ Cung Tử Ngôn chỉ đang dỗi hờn, làm mình làm mẩy một chút. Họ nghĩ rằng đến thứ hai bắt đầu đi học, nàng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quay về. Rốt cuộc, một đứa con nít như nàng thì có thể làm ầm ĩ được đến mức nào chứ?

Đồ đạc của Cung Tử Ngôn cũng không nhiều. Thật ra lúc nhỏ, đồ của nàng và Cung Đinh vẫn được chia đều. Nhưng sau này, đúng là "đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn", Cung Đinh hễ khóc lóc ầm ĩ là cán cân trong lòng ba mẹ lại từ từ nghiêng đi. Đến bây giờ, nó gần như đã thành một vòng luẩn quẩn.

Thành ra, thứ nàng có thể mang đi chỉ có mấy bộ đồng phục, quần áo giày dép ít đến đáng thương.

Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa nhà, tâm trạng Cung Tử Ngôn lại thoải mái lạ thường. Không có gì cả cũng không sao, thoát khỏi những nhân tố khiến nàng ngày càng trở nên tồi tệ này mới là quan trọng nhất.

Nàng nhẹ nhàng bước lên xe buýt, một tiếng sau đã tới nhà bà nội.

Cung Tử Ngôn đã lâu lắm rồi chưa gặp bà. Nàng tính toán 10 giờ tan học vẫn có thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng, về mặt thời gian là hoàn toàn kịp. Phiền phức duy nhất là xe buýt chỉ đỗ ở cổng thôn, nàng đi bộ vào nhà còn mất hơn mười phút đường tối.

Vì vậy, trước khi qua đây, nàng đã ghé mua một bình xịt hơi cay và một chiếc đèn pin.

Bà nội nhìn thấy Cung Tử Ngôn xách túi lớn túi nhỏ cũng sững sờ một chút. Nhưng khi nghe nói nàng muốn dọn đến đây ở, bà không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói một chữ: "Được".

Bà nội năm nay 69 tuổi, sức khỏe vẫn còn dẻo dai lắm. Bà trồng rất nhiều rau ở mảnh đất trước cửa nhà. Lúc Cung Tử Ngôn đến, bà đang còng lưng bận rộn ngoài vườn.

Cung Tử Ngôn không nói hai lời, đặt vali hành lý xuống vệ đường, rồi xắn tay áo ra vườn làm cùng bà.

Nàng nhớ kiếp trước, sau khi bị tẩy chay, lúc Tết đến người nhà đi chúc Tết cũng không dẫn nàng theo. Cuối cùng vẫn là bà nội gọi điện kêu nàng đến ăn Tết, cả kỳ nghỉ đông năm đó nàng đều ở nhà bà.

Bà nội không hỏi gì cả, cũng không trách móc gì hết, chỉ lo nấu cho nàng đồ ăn ngon.

Cung Tử Ngôn cảm thấy, bến đỗ cuối cùng của mình trên thế giới này, hẳn là chính nơi đây.

"Bà nội, sau này con ở đây với bà nhé." Cung Tử Ngôn ngồi bệt xuống đất, hít hà hương hoa cải dầu trong không khí, nói với bà. "Con nấu cơm, chăm sóc bà, bà cho con ở đây có được không?"

Bà nội cười lắc đầu: "Chỉ sợ đến lúc đó chính cháu lại chê chỗ này không vui, ở không nổi."

Trước kia mỗi lần đến thăm bà, gia đình họ đều chỉ ở lại nửa ngày rồi đi. Cung Đinh chê chỗ này buồn chán, sóng điện thoại yếu, ở một lát là giục ba mẹ về. Có lẽ bà nội cũng nghĩ rằng bọn họ không thích nơi này.

Nhưng Cung Tử Ngôn thì sẽ không, nàng không còn nơi nào để đi nữa. Hơn nữa, nàng rất thích nơi này. Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là hoa cải dầu, một màu vàng rực rỡ đặc biệt xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

Bà nội ở trong một căn nhà cấp bốn tự xây, còn có một cái sân nhỏ. Cung Tử Ngôn cũng không biết vì sao, sau khi sống lại nàng hình như đặc biệt thích ánh mặt trời. Nàng dời chiếc bàn nhỏ của bà ra sân, mở cuốn sách giáo khoa đã gần một năm không ngó tới.

Tuy nhìn vào có hơi đau đầu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mù tịt. Lớp A thì nàng chưa dám nói trước, nhưng ít nhất nàng cũng muốn nhặt lại việc học đã vứt bỏ bấy lâu.

Bỗng nhiên, điện thoại của nàng rung lên.

Một người được lưu tên là "Bạn học Đông" đã gửi cho nàng một tin nhắn:

- Xong Chưa? -

Cung Tử Ngôn sững sờ, phải mất một lúc mới nhớ ra "Bạn học Đông" này là ai. Hình như là một bạn nam cùng lớp.

Theo ấn tượng, nàng dường như chẳng có liên hệ gì với người này, sao cậu ấy lại nhắn tin cho mình?

Cung Tử Ngôn thật sự nhớ không rõ lắm chuyện của một năm trước, nhưng nàng nhớ mình hình như có một cuốn sổ tay, chuyên dùng để ghi lại mọi chuyện lặt vặt.

Nàng lật cuốn sổ tay của mình ra xem, cuối cùng cũng nhớ ra là chuyện gì.

Tuy học hành chẳng ra gì, nhưng Cung Tử Ngôn viết văn rất hay, chữ viết cũng rất đẹp. Nàng còn biết làm sổ sách, trình bày rất ổn. Vì vậy, thỉnh thoảng nàng sẽ viết thư tình thuê cho người khác để kiếm chút tiền tiêu vặt.

Bạn học của nàng đều là người không thiếu tiền, trả thù lao cũng rất hậu hĩnh.

Nhưng dù sao, bây giờ cũng không còn là thời đại viết thư tình giấy trắng mực đen nữa, nên số lượng khách cũng không nhiều.

Tình hình hiện tại là, nàng đang tiết kiệm tiền để mua quà sinh nhật cho Ngải Thấm. Tháng sau Ngải Thấm tổ chức tiệc sinh nhật, Cung Tử Ngôn, với tư cách là bạn học và người được "một kèm một", cũng nhận được thiệp mời.

Cung Tử Ngôn lúc đó đã phấn khích mất mấy ngày. Biết Ngải Thấm thích búp bê, nàng quyết định mua một con búp bê BJD tặng nàng ta làm quà. Kết quả vừa tra mới phát hiện, mấy con búp bê trông nhỏ nhắn đó lại đắt đến cắt cổ.

Nàng cắn răng, chọn một con giá hơn 4000 tệ. Vì vậy nàng bắt đầu nhận đơn ồ ạt. Hiện tại, cộng cả tiền tiêu vặt tiết kiệm từ trước và tiền nhận viết thư tình, nàng đã dành dụm được hơn hai ngàn.

Cung Tử Ngôn khá vui vẻ. Không ngờ tình yêu mù quáng kiếp trước lại để lại cho nàng một khoản "vốn khởi nghiệp" nho nhỏ thế này.

Nàng lục cặp sách, quả nhiên tìm thấy bức thư tình đã viết xong.

Nàng cũng nhớ ra tình huống cụ thể. Vị bạn học Đông này đang theo đuổi một nữ sinh trường bên cạnh, tặng không ít quà mà vẫn không lay động được đối phương. Bạn bè xung quanh bèn bày mưu cho cậu ấy, bảo là mỗi ngày một lá thư tình tấn công dồn dập. Thế là việc này liền rơi vào tay Cung Tử Ngôn.

Bạn học Đông ra vẻ nhà giàu, chơi trội, trả 50 đồng một bức, còn bảo Cung Tử Ngôn viết trước cho cậu ấy cả một tuần.

Cung Tử Ngôn nhìn tin nhắn trên điện thoại, trong đầu chợt nảy ra một ý. Nàng dường như đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip