#41: Thông suốt.

Ngải Thấm không hổ là Ngải Thấm, cho dù là ở buổi đại hội đọc kiểm điểm, nàng ta vẫn có thể khiến bản thân trở thành nhân vật trung tâm.

Không thể không nói, nàng ta luôn có cách để lội ngược dòng khi danh tiếng của mình đã chạm đáy.

Ngải Thấm khác lạ ngày hôm nay dường như được hoan nghênh hơn so với nàng ta lạnh lùng cao ngạo ngày thường.

Sau khi đại hội kết thúc, so với chuyện Ngải Thấm gian lận, điều mọi người thảo luận nhiều hơn là việc nàng ta thay đổi như thế nào, và chuyện cắt đứt quan hệ với gia đình.

Đương nhiên, những học sinh có suy nghĩ giống Tiểu Đồng ngày hôm qua cũng ở khắp mọi nơi: Đại tiểu thư hiện giờ gặp nạn, cắt đứt quan hệ với gia đình, nàng ta liệu có còn có thể sống cuộc sống như tiểu công chúa trước kia không.

Loại suy đoán này đến tối tan học thì đã có kết quả: Đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư của bạn.

Tối đó, đại tiểu thư không biết kiếm đâu ra một chiếc xe thể thao màu đen phóng đi khỏi cổng trường. Chiếc xe thể thao trị giá hàng triệu tệ khiến mọi người há hốc mồm, xem ra nàng ta quyết tâm ngầu đến cùng.

Những chuyện này đều do Tiểu Đồng kể cho Cung Tử Ngôn. Hôm nay mọi người đều bàn tán về Ngải Thấm, một người thích bát quái như Tiểu Đồng chắc chắn không quên chia sẻ với Cung Tử Ngôn.

Đan Quân đang cùng Cung Tử Ngôn trở về ký túc xá, vô tình lướt mắt qua màn hình điện thoại của Cung Tử Ngôn, nhìn thấy hai chữ "Ngải Thấm", cô liền nhíu mày, "Lại là cậu ta."

"Cái gì?" Cung Tử Ngôn không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi, "Cậu ta nào?"

Đan Quân nhìn con đường rợp cây xanh trong trường học, chợt phát ra một cảm giác thú vị: "Sắp cuối kỳ rồi, chúng ta tiến hành huấn luyện tăng cường bản chiến đấu đi."

Cung Tử Ngôn: "..."

Tại sao lại phải dùng kiểu ngôn ngữ đáng sợ như "Trời lạnh rồi, làm công ty Vương thị phá sản thôi" để nói?

"Được." Cung Tử Ngôn đương nhiên sẽ không từ chối huấn luyện tăng cường của Đan Quân. Nàng chính là đang muốn tranh thủ vào lớp A trong năm lớp 12.

Thái độ của Cung Tử Ngôn khiến Đan Quân rất hài lòng, cô thở một hơi nhẹ nhõm, vỗ vai Cung Tử Ngôn: "Vậy nên, cung cấp tuyết đầu cho tôi quét sạch ra ngoài."
(ý nói dọn sạch mọi chướng ngại,tâm tư khác ra ngoài, ví dụ: dọn con nhỏ Ngải Thấm cút khỏi đầu cậu ngay điಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ)

Không hiểu vì sao, Cung Tử Ngôn cảm thấy câu nói đó có chút phong thái lãnh đạo.

Đan Quân nói là làm. Cô nói muốn bắt đầu huấn luyện tăng cường bản chiến đấu, liền thực sự cung cấp cho Cung Tử Ngôn một bản phương pháp huấn luyện tăng cường, và làm cho Cung Tử Ngôn về cơ bản không rảnh rỗi để phân tâm đi làm việc khác.

Bất quá, Cung Tử Ngôn không đi cân nhắc chuyện khác, không có nghĩa là chuyện khác sẽ không tự tìm đến cửa.

Chưa đầy hai ngày sau, khi Cung Tử Ngôn đang ở dưới sự huấn luyện tăng cường của Đan Quân, mệt đến mức gần như không thở nổi, thì nhận được tin nhắn của Ngải Thấm.

Ngải Thấm hỏi nàng, khi nào có thể cung cấp ảnh chụp buổi tối sinh nhật để chia sẻ cho nàng ta.

Ngày sinh nhật của Ngải Thấm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cung Tử Ngôn cho rằng Ngải Thấm chắc chắn cũng không có tâm trạng để xem ảnh, nàng còn tưởng rằng chuyện này cứ thế chìm xuồng, không ngờ Ngải Thấm lại trực tiếp tìm đến cửa.

Cung Tử Ngôn vừa nhắn tin trả lời Ngải Thấm nói rằng ảnh chụp nàng vẫn chưa xử lý xong, vừa nhìn sang Đan Quân, dùng ánh mắt thăm dò hỏi nàng có thể hay không.

"Tiết tự học tối tiếp theo thì qua chỗ tôi xử lý." Đan Quân đặt một bài tập trước mặt Cung Tử Ngôn, "Làm bài đi."

Cung Tử Ngôn nhắn tin trả lời Ngải Thấm rất nhanh nói rằng ngày mai sẽ gửi ảnh cho nàng ta.

Ngải Thấm lại tiếp tục gửi tin nhắn cho nàng: - Lát nữa có thể gặp mặt một chút không? Chỗ cũ. -

Cung Tử Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng, Đan Quân thiếu chút nữa không nhảy dựng lên: "Chỗ cũ?!"

Cung Tử Ngôn suy nghĩ một chút: "Cậu ta nói chắc chắn là sân thượng."

"Sân thượng còn thành chỗ cũ của hai người?" Động tác trên tay Đan Quân thay đổi, vấn đề vốn dĩ chỉ có một sao độ khó, biến thành vấn đề năm sao độ khó.

Cung Tử Ngôn trong lòng vừa oan vừa hoảng, "Tôi không biết, tôi chỉ đi với cậu ta một lần trước thôi, tôi nghe theo lời cậu nói."

"Không được đi." Mặc dù vậy, Đan Quân trong lòng vẫn không thoải mái.

"Tôi làm sao có thời gian cơ chứ." Kỳ thực không cần Đan Quân nói, Cung Tử Ngôn cũng không định đi. Nàng nhìn đề bài trên tay mình, chỉ cần làm thêm một bài nữa, đầu nàng đều phải nổ tung, càng đừng nói sau khi tự học kết thúc nàng còn phải về ký túc xá giúp Ngải Thấm xử lý ảnh chụp. Những bức ảnh đó kỳ thực nàng tự chụp cũng không thực sự vừa lòng.

Tổng cảm thấy Ngải Thấm trong ảnh trông vô cùng không chân thật, cười rộ lên đều không giống nàng ta.

"Sau này không cần đi lên sân thượng." Đan Quân bỗng nhiên mở miệng nói.

Cung Tử Ngôn rất khó hiểu, "Tại sao?"

Đan Quân lại không trả lời nàng, chỉ là cố chấp mà nói một câu: "Không cần đi nữa là được."

"À." Cung Tử Ngôn đồng ý, kỳ thực ngay cả Đan Quân không nói, nàng cũng không mấy muốn đi.

Lần trước chạy lên đó ngắm phong cảnh, ban đầu chỉ nghĩ thời tiết hôm đó rất tốt, nhưng sau khi chụp xong ảnh liền có chút lòng còn sợ hãi, nàng cũng không dám hướng lên vị trí nàng đã ngã xuống mà nhìn thêm một cái nữa.

Cho đến sau này Đan Quân chạy tới, lòng nàng mới yên ổn xuống.

Lúc đó không khí vô cùng tốt, Cung Tử Ngôn lại không nói cho Đan Quân biết, tất cả những điều này chỉ là vì có cô ở đó.

Chỉ là những chuyện này nói ra đều quá huyền ảo, cho nên Cung Tử Ngôn đều giấu trong lòng.

Không phải ai cũng có thể đối mặt với nơi mà chính mình đã từng xảy ra chuyện.

Cung Tử Ngôn nhắn lại cho Ngải Thấm nói mình cần học, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc còn phải giúp nàng ta xử lý ảnh chụp, tiện thể từ chối lời mời của nàng ta.

Ngải Thấm cũng không gửi tin nhắn lại nữa, nàng ta đang dựa vào bàn thẫn thờ. A Nguyệt ngồi phía trước nàn ta lén quay đầu lại nhìn, lo lắng hỏi: "Cậu thật sự cắt đứt quan hệ với gia đình sao?"

"Ừm." Ngải Thấm tối hôm đó đã dọn ra khỏi nhà, hiện tại một mình ở tại căn biệt thự mẹ nàng ta để lại cho, yên tĩnh đến mức làm nàng ta hối hận, sao đã đủ 18 tuổi rồi mới đoạn tuyệt quan hệ với ba.

A Nguyệt quan tâm hỏi: "Vậy hiện tại cậu có tính toán gì?"

"Tính toán gì à?" Ngải Thấm bỗng nhiên nhớ tới Cung Tử Ngôn luôn luôn bận rộn kiếm tiền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một tia ý cười, lẩm bẩm nói một câu, "Tìm việc?"

"Hả?" A Nguyệt đều kinh hãi, mấy ngày nay tin đồn về Ngải Thấm nhiều không đếm xuể. Tuy rằng nàng ta hiện tại vẫn như cũ mỗi ngày đi lại đều là siêu xe, nhưng mọi người vẫn xôn xao về tình trạng hiện tại của nàng ta. Bây giờ được chính miệng nghe nàng ta tính toán đi ra ngoài tìm công việc để nuôi sống chính mình, ánh mắt của A Nguyệt cũng theo đó mà thay đổi.

Đại tiểu thư gặp nạn, lại còn có gièm pha gian lận, tiếp tục vây quanh bên người nàng ta dường như cũng sẽ không còn có lợi ích nữa.

"Tôi trông không giống người sẽ đi là sao?" Ngải Thấm nhìn vào mắt A Nguyệt, bỗng nhiên cười. Mấy ngày nay thế giới của nàng ta đã xảy ra những biến cố nghiêng trời lệch đất. Những lời đồn vớ vẩn về mình, nàng ta không phải không nghe thấy, chỉ là nàng ta không ngờ rằng những người vẫn luôn đi theo bên cạnh mình cũng đã thay đổi.

"Không phải..." A Nguyệt vội vàng lắc đầu, "Mình chỉ là cảm thấy cậu như vậy quá ủy khuất."

"Phải không?" Ngải Thấm bỗng nhiên lạnh lùng nhìn cô ta, "Chút ủy khuất này so với việc cậu đem những bức ảnh đó phát tán lên mạng thì tính là gì?"

A Nguyệt sững sờ, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, "Không phải mình mà."

Ngải Thấm cười lạnh: "Chuyện nhỏ này mà tôi còn không tra ra được, thì tôi cũng đừng gọi là Ngải Thấm nữa."

Sắc mặt trắng bệch của A Nguyệt hiện lên một tia sợ hãi, giọng nói cũng bắt đầu nói lắp: "Mình... Không phải..."

Ngải Thấm bỗng nhiên cười, "Cậu có thừa nhận hay không, chuyện này tôi đều sẽ tính trên đầu cậu. Nếu cậu thừa nhận, có lẽ còn có đường sống quay đầu."

"Mình..." A Nguyệt chần chờ, thái độ của cô ta đã hiển nhiên bán đứng cô ta, "Thật... Không phải mình đâu."

Ngải Thấm lạnh lùng nhìn người có chết cũng không chịu thừa nhận, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống, "Tôi cho cậu hai lựa chọn: Một là cậu thôi học, hai là cậu trả lại cho tôi tất cả những lợi ích cậu đã nhận được từ tôi trong mấy năm nay."

"Bằng... Dựa vào cái gì?" Vẻ mặt A Nguyệt đều cứng lại trên mặt.

"Dựa vào trên người cậu từ trong ra ngoài, ăn mặc dùng đồ dùng đều là tôi cho cậu." Ngải Thấm hơi hơi cười, "Bao gồm cả việc ngày thường cậu giả vờ làm người giàu có mời khách quẹt thẻ đều là thẻ của tôi. Đủ chưa?"

Giọng Ngải Thấm không lớn không nhỏ, trong lớp tự học yên tĩnh mọi người đều nghe rõ mồn một.

A Nguyệt như bị sét đánh, cả người sắc mặt trắng bệch mà ngồi xuống ghế, hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích.

"Chút tiền ấy đối với tôi mà nói đều là con số nhỏ, tiêu rồi thì tiêu, không sao cả." Giọng Ngải Thấm luôn lạnh băng, trông giống như một người không có cảm xúc, "Nhưng cậu không nên đâm sau lưng tôi. Có phải cậu cảm thấy tôi hiện tại không có tiền, cho nên cũng không cần giả vờ trước mặt tôi nữa?"

"Mình... Mình... không có..." A Nguyệt mặt mày ủ dột ngã xuống khỏi ghế, cả người ngồi trên mặt đất, mọi người trong phòng học đều hướng về phía hai người mà nhìn.

"Ngải Thấm... Mình không phải cố ý, mình... Mình không thể thôi học..."

Tất cả hy vọng của gia đình đều đặt trên người cô ta, cô ta mà thôi học thì phải làm sao bây giờ?

Ngải Thấm nhìn A Nguyệt đang quỳ ngồi dưới đất, mặt vô cảm nói: "Tôi không phải đứa ngu ngốc nhiều tiền, tôi chỉ là tiền quá nhiều, số tiền này cậu tiêu còn không đủ số lẻ của tôi."

" Nếu đã như vậy... Cậu tại sao không thể tha thứ cho tôi?" A Nguyệt ngửa đầu nhìn Ngải Thấm, cắn răng nói: "Tôi làm như vậy chẳng phải vì cái con Cung Tử Ngôn kia sao?"

Ngải Thấm chau mày, "Liên quan gì đến cậu ấy?"

"Tôi và Lâm Đồng ngày nào cũng chạy theo cậu, cậu nói gì là làm nấy, người và việc cậu không thích, chúng tôi cũng theo đó mà không thích, nhưng cậu tại sao lại cố tình đối xử khác với con nhỏ đó?" Ánh mắt A Nguyệt tràn đầy âm trầm, "Nó vừa đến gần, tất cả chúng tôi đều phải nhường nhịn vì nó, dựa vào cái gì?"

Ngải Thấm bỗng nhiên cười: "Dựa vào cái gì? Dựa vào tôi thích cậu ấy."

Lời này so việc hai người bạn thân vẫn luôn chơi cùng nhau bỗng nhiên giải tán còn khiến người ta kinh ngạc hơn.

Những chuyện xảy ra với Ngải Thấm gần đây, chuyện nào cũng kỳ quái hơn chuyện nào.

"Cho nên cậu vẫn là nghĩ kỹ xem là thôi học hay trả tiền, mặc kệ là cái nào, nếu chính cậu làm không được, tôi đều có cách làm cho cậu làm được." Ngải Thấm bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi phòng học.

Từ lớp A đi ra có thể nhìn thấy phòng học lớp Tiềm Năng ở đối diện, nhưng lại không thể thấy rõ người bên trong.

Ngải Thấm một mình lên tầng cao nhất, đứng ở nơi đó thổi gió đêm. Khoảnh khắc nói ra thích Cung Tử Ngôn, lòng nàng ta dường như đột nhiên rộng mở thông suốt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như đã sai ngay từ đầu.

Ngay từ đầu, có lẽ nàng ta đã nên nhận lấy bức thư tình kia của Cung Tử Ngôn.

Trong phòng học, Cung Tử Ngôn làm bài đến mức ngây người. Bài tập cấp năm sao mà Đan Quân đưa nàng kiểu gì cũng không giải ra được. Cuối cùng giở trò trẻ con mà gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn Đan Quân, "Giảng giải cho tôi được không?"

"Không được." Đan Quân dứt khoát từ chối, "Chính cậu không tự làm một lần, giảng giải cậu cũng không nhớ được."

"Tôi nhớ được mà... Tôi đã vật lộn với nó hơn nửa tiếng rồi." Cung Tử Ngôn đưa tay kéo vạt áo Đan Quân, lay lay, "Được không nha!"

Đan Quân bất đắc dĩ, chính mình cũng quá không tiền đồ, chưa kịp chống cự đã bỏ cuộc đầu hàng, "Vậy cậu nhớ kỹ, ngày mai tôi lại ra cho cậu đề mục cùng loại, nếu làm không ra, thì sẽ lại tăng cường độ cho cậu."

Cung Tử Ngôn gật đầu mạnh, sau khi nghe Đan Quân giảng xong đề này, nàng lộ ra ánh mắt sùng bái, "Đan Quân, cậu thật là lợi hại!"

Đan Quân nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Cung Tử Ngôn, biểu tình có chút mất tự nhiên quay đầu đi, "Cậu quá khoa trương."

"Là thật sự rất lợi hại, tôi chiến đấu với đề này lâu như vậy một chút manh mối cũng không tìm thấy, cậu chỉ điểm là tôi thông suốt liền. Cậu thật sự siêu cấp lợi hại, siêu cấp thông minh." Cung Tử Ngôn khen Đan Quân không dứt, khen đến mức Đan Quân đều có chút mất tự nhiên.

Đan Quân một bên ra đề mục cho Cung Tử Ngôn, một bên nghe Cung Tử Ngôn nói lời ngọt ngào, tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản nàng.

Bởi vì đôi mắt lấp lánh của Cung Tử Ngôn thật sự quá đẹp, khiến cô nhịn không được muốn đắm chìm vào.

Cho nên mới tùy ý nàng nói hươu nói vượn ở đó.

"Đan Quân." Cung Tử Ngôn đang khen bỗng nhiên dừng lại.

Đan Quân "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn: "Mặt cậu tại sao đỏ?"

Cung Tử Ngôn vừa dứt lời, trong nháy mắt mặt Đan Quân đỏ hoàn toàn.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Du Dĩ Văn: Cứ cái hiệu suất học tập này... Nếu không phải chưa thành niên, một giây liền ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip