#49: Cậu có ý với học bá à.

Tối nay Cung Tử Ngôn nằm trên giường đã lâu mà không thể ngủ được. Đây là cảm giác mà đời trước nàng chưa từng có.

Một loại cảm giác đã xác định được tương lai cho chính mình, thậm chí nhìn thấy ánh sáng.

Nhiệt huyết trong cơ thể nàng đang sôi trào, tâm trạng kích động khiến nàng làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Sau khi trằn trọc trở mình không biết bao nhiêu lần, nàng phát hiện Tiểu Đồng nằm bên cạnh mình hóa ra cũng chưa ngủ. Nàng ấy đang đeo tai nghe, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất và xem video.

Xem ra, không phải chỉ có một mình nàng không ngủ được.

Cung Tử Ngôn lén lút đẩy Tiểu Đồng một cái.

Tiểu Đồng quay người lại, cứ tưởng mình đã đánh thức Cung Tử Ngôn. Ngờ đâu vừa quay lại liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của nàng. Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được mà phì cười.

Tiểu Đồng chớp đôi mắt to tròn cười với Cung Tử Ngôn: "Tớ vẫn luôn muốn nằm nói chuyện phiếm với cậu như thế này... Hồi cậu ở ký túc xá, tớ siêu muốn đến ở ké vài ngày, nhưng mà..."

Cung Tử Ngôn bị Tiểu Đồng làm cho buồn cười: "Kỳ thực Văn Tử rất ít khi ngủ lại ký túc xá."

"Không được." Tiểu Đồng vội vàng lắc đầu: "Số tớ xui lắm. Dù cậu ấy chỉ ở ký túc xá một đêm một tháng, nhưng nếu tớ qua đó ở ké, chắc chắn sẽ đụng phải đúng ngày cậu ấy có mặt."

Cung Tử Ngôn dở khóc dở cười: "Kỳ thực Văn Tử cũng không đáng sợ đến thế, cậu ấy chỉ là... Chỉ là... Giọng hơi to thôi..."

Động tác hơi lớn... Thích ôm người khác... Sức lực lớn có thể làm người ta nghẹt thở thôi...

Cung Tử Ngôn cũng không dám nói thêm gì nữa. Nàng cảm giác nói thêm gì nữa, Tiểu Đồng sẽ rụt vào trong chăn mất.

Cung Tử Ngôn cũng thật sự tò mò, rõ ràng Du Dĩ Văn cũng không tiếp xúc nhiều với Tiểu Đồng: "Sao cậu lại sợ cậu ấy đến vậy hả?"

Tiểu Đồng từ chăn mỏng thò đầu ra, đôi mắt trong bóng đêm chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu: "Tớ cũng không biết... Cứ nhìn ánh mắt cậu ấy, tớ lại cảm thấy... cậu ấy như muốn nuốt chửng tớ vậy."

"Thế tại sao mỗi lần có hoạt động của cậu ấy, cậu đều phải tham gia?" Đặc biệt là lần này, Tiểu Đồng còn giấu nàng.

"Ách..." Vấn đề này hiển nhiên đã làm Tiểu Đồng bí lời: "Tớ... Tớ là muốn đi chơi cùng cậu."

"Chúng ta ở trường học hầu như ngày nào cũng ở bên nhau mà."

Tiểu Đồng: ...

"Tiểu Đồng." Cung Tử Ngôn bỗng nhiên dịch đến bên cạnh Tiểu Đồng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sợ Văn Tử như vậy, lại mỗi lần đều đi theo ra ngoài chơi... Có phải trong tiềm thức... Cậu có ý gì đó với Văn Tử không?"

"Hả? Là như thế sao?" Ánh mắt Tiểu Đồng đầy hoảng hốt.

Cung Tử Ngôn ở bên cạnh cố nhịn cười, trêu chọc Tiểu Đồng thật quá vui.

Tiểu Đồng không biết có phải vì quá tin tưởng Cung Tử Ngôn hay không, những gì nàng nói nàng ấy lại vô cùng nghiêm túc nghe lọt tai, hơn nữa thật sự bắt đầu nghiêm túc cân nhắc.

Tức khắc, biểu cảm càng ngày càng trở nên khó tin, cũng càng ngày càng hoảng sợ.

"Tớ đùa cậu thôi." Cung Tử Ngôn vội vàng gọi nàng ấy lại. Nếu thật sự không gọi hồn người trở về, e rằng Tiểu Đồng sẽ tự hù chết mình.

"Cậu làm tớ sợ muốn chết! Tớ còn bắt đầu nghi ngờ mình có phải thật sự có ý gì với cậu ấy không." Tiểu Đồng ôm ngực không ngừng tự trấn an: "Chuyện này thật là đáng sợ."

Cung Tử Ngôn lại rất muốn cười. Nào có người sợ một người đến mức này, rồi lại có thể bình an vô sự ở trong cùng một nhóm bạn bè.

Tiểu Đồng cũng thật nên nghĩ kỹ xem đây là vì sao.

"Cậu cũng đừng chỉ nói mỗi tớ. Cậu đối với học bá có ý gì à?" Tiểu Đồng ngốc nghếch lại học được cách hỏi ngược lại: "Hôm nay tớ... Thấy hai người nắm tay. Hai người có phải đang yêu đương không?"

Tiểu Đồng đánh thẳng một đòn khiến Cung Tử Ngôn trở tay không kịp.

"không có gì hết..."

Nếu không phải đang tắt đèn, lúc này Tiểu Đồng hẳn đã thấy một quả cà chua đỏ lừ.

"Không có á?" Tiểu Đồng không tin.

"Đương nhiên là không có." Cung Tử Ngôn chột dạ nói: "Cậu ấy mới mười lăm tuổi..."

"Mười lăm tuổi thì không được sao?" Tiểu Đồng đầy mặt khó hiểu.

Cung Tử Ngôn mặt đỏ bừng. Đương nhiên không phải là không được, chỉ là...

"Liên quan gì đâu? Trông cậu còn giống mười lăm tuổi hơn cậu ấy." Tiểu Đồng lại trêu chọc Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn ôm chăn rúc vào một bên: "Chỉ là..."

Nếu hiện tại nàng ở bên Đan Quân, có phải nàng sẽ bị bắt không?

Tâm tư Tiểu Đồng đơn thuần, căn bản không cảm thấy đây là vấn đề.

Tuy nhiên, nàng ấy kỳ thực cũng chỉ đang trêu chọc Cung Tử Ngôn, cũng không nghĩ đến việc phải ép Cung Tử Ngôn thừa nhận. Bằng không, nàng ấy chỉ cần tăng thêm chút lực nữa, Cung Tử Ngôn phỏng chừng sẽ khai ra hết.

Trong lúc nhất thời, hai người nằm trên giường, mỗi người một suy nghĩ.

Cung Tử Ngôn cũng rất ít khi có trải nghiệm nằm nói chuyện phiếm với người khác như thế này ở ký túc xá. Nàng cũng rất thích cảm giác này.

Nàng thu xếp lại tâm trạng đang bị Tiểu Đồng làm cho rối bời, nghiêng đầu nhìn về phía nàng ấy: "Cậu có nghĩ tới sau này mình sẽ làm gì không?"

"Không có." Tiểu Đồng ngây ngốc: "Tớ cũng không biết mình có thể làm gì, cứ đi tới đâu tính tới đó thôi."

Cung Tử Ngôn cảm thấy Tiểu Đồng như vậy cũng rất đáng yêu.

Tiểu Đồng không giống nàng, Tiểu Đồng lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Tuy gia đình ở Trí Thành không tính là quá giàu có, nhưng mọi người trong nhà đều đặc biệt yêu thương nàng ấy. Mỗi lần tan học, ba mẹ đều cùng nhau đến đón Tiểu Đồng, còn mang đồ ăn vặt cho nàng ấy mặc dù từ Trí Thành về nhà cũng chỉ mất hơn mười phút đi đường. Rồi cả nhà ba người cùng nhau đi bộ về.

Tiểu Đồng không giống Cung Tử Ngôn, không vội vã muốn lớn lên, nên tự nhiên cũng sẽ không gấp gáp phải quyết định tương lai mình sẽ làm gì.

Cung Tử Ngôn nằm ở đó, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm trần nhà: "Cậu không có dự định gì sao?"

Tiểu Đồng vẫn lắc đầu: "Tớ kỳ thực không muốn lớn lên, tớ chỉ muốn mỗi ngày ở bên cạnh ba mẹ thôi."

Cung Tử Ngôn vô cùng hâm mộ.

"Thế còn cậu?" Tiểu Đồng nghiêng đầu hỏi Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn cũng lắc lắc đầu. Kỳ thực nàng cũng chỉ vừa mới xác định được mình muốn làm gì, nhưng cũng chưa nghĩ ra tương lai mình sẽ đi đâu, có thể duy trì ước mơ của mình được hay không.

Vấn đề lớn nhất vẫn như cũ là nàng không có tiền.

Nghĩ đến đây Cung Tử Ngôn lại bắt đầu buồn bực, nàng nhớ tới chiếc chìa khóa Đan Quân đưa cho nàng.

Có lẽ nàng tận dụng nghỉ hè để chụp ảnh kiếm tiền, nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn đi làm thêm. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên không ngủ được nữa. Nàng hỏi mượn máy tính xách tay của Tiểu Đồng, bò dậy bắt đầu viết kế hoạch nghỉ hè của mình.

Trên tay nàng còn mấy đơn hàng chưa chụp xong. Trước kỳ thi cuối kỳ nàng còn từ chối mấy đơn, có lẽ có thể liên hệ lại một chút.

Tính ra, làm thêm hè một tháng cũng chỉ khoảng một ngàn rưỡi, nàng chỉ cần nhận thêm vài đơn chụp ảnh là có thể kiếm được.

Trước kia chủ yếu là muốn tìm chỗ làm thêm bao ăn ở. Giờ chỗ ở đã có, thì quả thật không quá cần thiết phải đi ra ngoài tìm việc làm thêm nữa.

Trong lòng Cung Tử Ngôn bỗng nhiên lại có niềm tin.

Kỳ nghỉ hè này nàng nhất định phải phấn đấu.

Cung Tử Ngôn hừng hực khí thế, trằn trọc đến 3 giờ sáng mới ngủ. Ai ngờ ngày hôm sau vừa mở mắt, đã là giữa trưa.

Nàng vội vàng rửa mặt đánh răng xong từ trên lầu đi xuống, lại phát hiện dưới lầu chỉ có một mình Đan Quân đang đọc sách, những người khác không thấy đâu.

Cung Tử Ngôn còn hơi ngơ ngác. Nàng ngủ lâu quá, có cảm giác không phân biệt rõ thế giới bên ngoài đang như thế nào.

"Dậy rồi à?" Đan Quân chú ý tới nàng, tiện thể cũng giúp nàng giải đáp thắc mắc: "Bọn họ đều ra biển chơi rồi."

"À?" Cung Tử Ngôn kỳ thực cũng rất mong chờ ra biển, nhưng nàng là người tự mình ngủ quên, không thể yêu cầu mọi người đều ở đây chờ nàng được.

"Ăn đồ trước đi." Đan Quân đứng dậy đi về phía nhà ăn.

Cung Tử Ngôn thật sự ngại ngùng, vội vàng từ trên lầu xuống dưới: "Cậu... Sao các cậu không gọi tôi dậy?"

"Tiểu Đồng nói cậu ấy gọi cậu không dậy, bảo cậu ngủ say như chết." Đan Quân nghĩ đến đó lộ ra một tia mỉm cười: "Tôi bảo họ đừng gọi cậu nữa."

"Kỳ thực... Cũng không khó đánh thức đến vậy."

Phỏng chừng là vì nghỉ hè quá mức thả lỏng, cộng thêm tối qua thật sự ngủ quá muộn, cho nên mới ngủ quên.

Đan Quân đã nói vậy, Cung Tử Ngôn cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao nàng cũng đã làm liên lụy Đan Quân không thể ra biển chơi.

Đan Quân mở đồ ăn còn trên bàn ra, thúc giục Cung Tử Ngôn mau ăn cơm: "Lát nữa chúng ta còn có việc phải làm, ăn nhanh đi."

"Chúng ta đi làm gì?" Cung Tử Ngôn khó hiểu. Ngày hôm qua đã định hôm nay ra biển chơi, bữa trưa cũng giải quyết trên biển, sau khi về có thể chuẩn bị tiệc nướng BBQ buổi tối. Các nàng còn phải đi làm gì nữa?

"Đi kết giao bạn bè." Đan Quân khẽ mỉm cười, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

Cung Tử Ngôn không hiểu lắm lời Đan Quân nói có ý gì. Cho đến khi ăn cơm xong, Đan Quân cầm cho nàng một chiếc mũ muốn đưa nàng ra cửa, trước khi ra cửa còn xách một túi đồ ăn lớn.

"Đây là muốn đi chơi đâu sao?" Xem tư thế của Đan Quân, lẽ nào cô muốn đưa nàng đi cắm trại?

"Đây là quà tặng."

Thần thần bí bí.

Nhưng sự thần bí này vừa ra khỏi biệt thự liền không còn, bởi vì Đan Quân trực tiếp dẫn Cung Tử Ngôn đi về phía biệt thự bên cạnh.

Cung Tử Ngôn không ngờ, Đan Quân lại từ bỏ cơ hội ra biển, để cùng nàng đến đoàn làm phim "học lỏm".

Thật trùng hợp, lúc này biệt thự bên cạnh đang nghỉ ngơi. Cô gái trẻ mà họ quen biết hôm qua đang đứng bên ngoài hóng gió biển. Cô ấy cũng nhìn thấy Cung Tử Ngôn và Đan Quân, lập tức cười đi về phía các nàng.

Đan Quân đưa hết túi đồ ăn trên tay mình qua, hỏi một câu: "Bây giờ đang nghỉ ngơi à?"

Cô gái trẻ cười rất vui vẻ: "Có một diễn viên mới còn chưa tới, chắc phải đợi khoảng nửa tiếng nữa, nên đạo diễn trực tiếp cho chúng tôi nghỉ ngơi."

Cung Tử Ngôn nhìn lướt qua bên trong biệt thự, ngay cả nam nữ chính cũng đang chờ. Diễn viên mới gì mà lợi hại vậy?

Cô gái trẻ cũng hoàn toàn không khách khí mà nhận lấy đồ ăn vặt của Đan Quân, chia cho cô em gái bên cạnh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn cũng đã nhận ra ánh mắt của đối phương, chỉ là nàng không biết vì sao cô gái trẻ này lại nhìn chằm chằm vào mình.

Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, rồi thở dài: "Học đạo diễn vất vả lắm."

Cung Tử Ngôn "A" lên một tiếng. Phản ứng đầu tiên lại không phải là tại sao đối phương lại biết nàng muốn học đạo diễn, mà là cô ấy và Đan Quân trông có vẻ rất quen thuộc.

Rõ ràng cả hai đều giống nhau, đều là hôm qua mới quen biết.

Cứ cảm thấy hai người hình như đã lén lút trở nên thân thiết hơn không ít. Mà đây lại là chuyện mà nàng không được tham gia.

Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi không thoải mái.

Đan Quân tuy rằng chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng cô trông có vẻ chững chạc hơn nhiều so với tuổi thật. Đến gặp người ta, còn biết mang theo đồ ăn vặt.
_________

Lời Tác Giả:

Chúc mọi người đều có thể hạnh phúc ~~~

Lời Êdítor:

Ùm chúc các bóng đồng râm, bóng thiếu nhi, bóng trung niên đều có thể hạnh phúc ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip