Chương 1: Học tỷ, môn Toán thực sự khó quá!
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, tràn vào thư viện, nhẹ nhàng chiếu chiếu xuống sàn xung quanh bàn của Aya. Những tia sáng tạo thành một khung cảnh mơ màng, như những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Từ xa nhìn lại, toàn bộ cảnh vật và con người hòa quyện vào nhau, tựa như một bức tranh sống động. Aya ngồi ngay ngắn, đôi tay lướt nhẹ trên bàn phím, miệt mài hoàn thành bản báo cáo học thuật. Bất chợt, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn luồng ánh sáng ấm áp buổi chiều, suy nghĩ một lát, rồi như tìm ra cảm hứng mới, nở một nụ cười nhẹ và lại bắt đầu gõ phím liên tục.
"Chào, chị." một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Aya ngừng tay, từ từ ngẩng đầu lên. Liệu có phải là cô ấy không? Nàng thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên đúng là cô ấy!
Aya bất giác nhớ lại lần đầu gặp mặt cách đây một tuần. Hôm đó, nàng đến câu lạc bộ nghiên cứu toán học để bàn bạc về cuộc thi toán khu vực Kansai vào nửa cuối học kỳ. Vừa bước vào phòng, nàng đã nghe thấy tiếng cười của phó chủ nhiệm câu lạc bộ, đồng thời là bạn thân của cô, Nanase Kaoru.
"Trời ơi, Ririka đứng cuối lớp trong cả hai bài kiểm tra toán đầu kỳ! Ha ha ha!"
"Phải cứu em kiểu gì đây, học muội của chị." - Nanase cười trêu chọc.
Nhưng Ririka, người bị nhắc đến, dường như chẳng bận tâm, đáp trả: "Chị Kaoru, hồi cấp ba em không qua nổi môn toán là chuyện thường ngày, nhưng năm cuối em vẫn dùng trí thông minh để thi đỗ đại học và trở thành bạn học của chị. Đừng cười em, những người học dốt mới là tiềm năng đấy nhé."
"À mà này, sao hai người không cùng khóa mà lại làm bạn được nhỉ?" - Một nam sinh đứng bên tò mò hỏi.
"Do cùng làm thêm ở Lawson đó." - Cả hai đồng thanh trả lời.
"Em ấy đến Lawson sau chị. Hồi đó, có một gã trung niên biến thái thường xuyên đến cửa hàng quấy rối chị vào khoảng 8 giờ tối. Dù chị đã cố gắng phớt lờ, nhưng nhưng hắn cứ lì lợm không chịu đi. Sau này khi Ririka vào làm cùng ca, có lần gã lại xuất hiện, Ririka đứng ra mắng hắn một trận. Thấy hắn không chịu bỏ đi, em ấy liền ra tay đuổi hắn thẳng cổ. Từ hôm đó, gã biến thái không dám đến nữa. Phải nói hôm đó Ririka ngầu lắm!" - Nanase kể lại một cách say sưa, khiến các thành viên câu lạc bộ tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Aya đứng lặng ở cửa, vừa nghe vừa quan sát Ririka – cô gái xa lạ này. Chỉ trong vài phút, nàng đã đưa ra một đánh giá: "Xinh đẹp, học dốt, bộc trực, nhanh nhạy, giỏi ăn nói."
"Aya!" - Hội phó câu lạc bộ Inoue Tetsuya phát hiện ra cô, vui vẻ gọi lớn, rồi chỉnh lại áo như muốn gây ấn tượng, lịch sự mời cô vào. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều biết Inoue đã thích Aya từ năm hai và theo đuổi nàng suốt ba năm, nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ được đáp lại.
Aya phớt lờ sự niềm nở của Inoue, bước thẳng đến chỗ của Nanase. Nhưng ngay khi đến nơi, nàng khẽ nhíu mày vì chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Nanase đã bị Ririka chiếm mất. Thấy vậy, Nanase liền đá nhẹ chân Ririka và bảo: "Ririka, đây là chị Aya, hội trưởng câu lạc bộ toán và là học tỷ khóa trên của em. Em chiếm chỗ của chị ấy rồi, mau chào hỏi đi."
Ririka không ngẩng đầu, chỉ bĩu môi rồi lười biếng đáp lại một tiếng "Ồ." sau đó đứng dậy: "Chào chị học tỷ, em là sinh viên năm nhất Ririka, lần đầu gặp mặt mong chị chiếu cố nhiều ạ." Sau đó, cô cúi đầu chào. Trong lúc đứng thẳng dậy, ánh mắt cô vô tình lướt qua Aya. Khi đứng thẳng, ánh mắt cô lại chạm phải đôi mắt đen láy của nàng và điều đáng sợ nhất là đôi mắt xinh đẹp ấy đang chăm chú nhìn cô mà không hề chớp! Thật đẹp! Tóc dài đen nhánh, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, khí chất lạnh lùng... Trong đầu Ririka đã tự động tuôn ra vô số từ ngữ mỹ miều để mô tả vị học tỷ trước mặt. Tóm lại chỉ có một câu: Học tỷ là một mỹ nhân chính hiệu.
Ririka nhìn vài giây rồi vội vàng dời ánh mắt, không biết vì sao cô cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên.
"Học muội em làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế?" - Aya vừa cười vừa hỏi với giọng nói dịu dàng nhưng pha chút uy nghiêm.
"Ơ? Mặt đỏ thật à?" Ririka thầm mắng bản thân vì đã để mất mặt trước học tỷ ngay lần đầu gặp. Trong lúc đang nghĩ cách trả lời, Nanase đã kịp giải vây: "Tại Ririka ngại người lạ thôi."
"Ra vậy." - Aya đáp, rồi đặt vài cuốn giáo trình toán lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kaoru sau khi xắn tay áo lên.
"Ơ? Aya, Ririka đã nhường ghế cho cậu rồi mà—"
"Không sao. Lần đầu em ấy đến câu lạc bộ mới, để em ấy thoải mái là quan trọng nhất. Câu lạc bộ toán vốn đã khó thu hút người tham gia, mình không muốn mấy nghi lễ này làm tân sinh viên sợ mà bỏ chạy." - Aya ngừng một lát, rồi hỏi: "Nhưng mà, Kaoru, mình vừa nghe mọi người nói học muội Ririka đứng cuối lớp trong môn toán, thật à?" Giọng điệu có chút khó tin.
Chưa kịp để Nanase trả lời, Ririka đã vội chen vào: "Chỉ là em không chăm chỉ học thôi, chị Aya. Thực ra hồi cấp ba em học toán cũng tệ, nhưng chị biết không? Nhờ năm cuối nỗ lực, em đã vượt hơn nửa lớp, đến cả hiệu trưởng cũng phải khen em!"
Nanase thầm nghĩ: "Trời ơi, cần khoe mẽ dữ vậy không?"
"Ồ, thế Aya có hứng thú dạy thêm toán cho Ririka không? Em ấy toàn ngủ gục suốt một tháng học toán đấy." - Nanase châm chọc, nhưng câu nói cuối bỗng bị ngắt đoạn bởi tiếng hét nghẹn ngào của mình.
"Cậu ổn chứ, Kaoru?" - Aya hỏi.
"Không sao, không sao, cổ họng mình hơi khô thôi." - Nanase cười gượng trong khi vừa ho vừa liếc nhìn Ririka. Người vừa nhéo mạnh vào eo mình trước đó.
"Nhưng mà, Ririka nói với mình rằng em ấy không cần ai dạy thêm cả. Em ấy nghĩ chỉ có mọt sách mới cần học thêm, và còn bảo môn toán cực kỳ nhàm chán." - Nanase châm biếm thêm, mặt lộ vẻ đau đớn nhưng lại nhanh chóng cười như không có gì xảy ra.
"Thế à, vậy thì thôi. Học muội, em cố gắng nhé, đã tham gia câu lạc bộ toán thì không thể đứng cuối được đâu." - Aya dịu dàng khích lệ.
"Thật ra, Ririka không tham gia câu lạc bộ đâu. Em ấy chỉ đến đây để gặp mình thôi." - Nanase giải thích.
Aya hơi ngẩn người, rồi cười nhạt với chút tiếc nuối: "Ra vậy, nếu Ririka đã không thích môn toán thì làm sao mà tham gia câu lạc bộ toán được. Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi."
Ngay sau đó, một thành viên trong câu lạc bộ đọc to đáp án của một bài toán, nhưng Ririka nghe hoàn toàn không hiểu gì. Chẳng bao lâu, buổi thảo luận chuyển sang nghiên cứu đề thi. Ririka muốn nghe kỹ hơn, nhưng cô nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều kiến thức trong vài tháng qua nên không theo kịp. Cuối cùng, cô viện cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ rời đi, trong lòng thầm trách Nanase không ngừng.
Suy nghĩ trở về thực tại, Aya thầm nghĩ trong lòng: "Cô em học muội này thú vị thật. Không biết mục đích em ấy đến đây là gì?" Nhưng chưa kịp mở lời, Ririka đã hỏi: "Chị Aya, em không làm phiền chị chứ?"
"Hừm? Nói sao nhỉ? Đúng là em làm phiền chị rồi."
"Ơ?" Ririka hoàn toàn không ngờ học tỷ lại trả lời ngoài dự đoán như vậy, khiến cô bối rối: "Vậy... em xin lỗi chị ạ. Khi nào chị rảnh, em sẽ quay lại tìm chị. Xin chị đừng giận, thật sự xin lỗi." Nói xong, cô cúi đầu buồn bã chuẩn bị rời đi.
"Nhưng, chị có thể nghe lý do vì sao em làm phiền chị. Sau khi nghe xong, chị sẽ quyết định có giận hay không."
Ririka lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu lên và đặt vài tờ bài tập trước mặt Aya, cúi người chào: "Em muốn nhờ học tỷ dạy kèm em môn toán. Xin hãy giúp em."
Một lát sau, Aya mới lên tiếng: "Không phải em nói học thêm là việc của mọt sách sao? Lại còn bảo môn toán rất nhàm chán nữa. Sao hôm nay lại..." - Aya dừng lại chờ, thầm nghĩ: "Cô bé này giỏi ăn nói. Để xem em ấy định bào chữa thế nào. Cũng thú vị đấy, trêu chọc em ấy chút xem sao."
Tuy nhiên, Ririka không hề tỏ ra bối rối, cô đáp với vẻ mặt thành khẩn: "Mấy điều đó chỉ là chị Kaoru đùa thôi. Chị Aya, chị là hội trưởng câu lạc bộ toán với khả năng phân tích logic xuất sắc, làm sao chị lại tin được chứ? Em nghĩ chị chỉ đang đùa với em thôi, đúng không, chị?"
Đúng là cao tay! Trong khoảnh khắc, cô đã đẩy quả bóng trách nhiệm trở lại Aya. Trong lòng, Aya càng thêm tò mò về học muội này. Hôm trước, khi Ririka lấy cớ đi vệ sinh và lặng lẽ rời khỏi buổi họp câu lạc bộ, Aya đã bất giác mỉm cười, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại.
"Chị Aya, xin chị dạy kèm em đi. Em thực sự rất cần sự giúp đỡ của chị." - Ririka cúi chào lần nữa, thái độ vô cùng nghiêm túc. Aya chưa kịp suy nghĩ đã ngay lập tức đáp: "Ừ, được thôi."
Nghe xong, Ririka trong lòng phấn khích như vừa được tiếp thêm năng lượng, tự nhủ: "Riri à, từ hôm nay mày phải học toán cho tử tế."
Ba tuần sau, Ririka hào hứng cảm thán với Aya: "Toán thật ra không khó như em tưởng!"
Nhưng cũng ngay sau đó, cô lại mang bài kiểm tra đến với vẻ mặt ấm ức: "Học tỷ ơi, toán vẫn khó lắm!"
Aya cầm bài kiểm tra từ tay Ririka, thấy điểm 0 to đùng. Trong lòng cô thắc mắc: "Mình đã dạy kỹ thế rồi. Cả lý thuyết lẫn bài tập đều rất tốt, sao kết quả lại thế này? Hay cô bé này là kiểu người học trước quên sau?"
Nhưng sau khi xem kỹ bài kiểm tra, Aya phát hiện ra vấn đề. Bài có 7 câu hỏi: Ririka bỏ trống 3 câu, 4 câu còn lại áp dụng đúng công thức và cách giải, nhưng đến nửa chừng hoặc kết quả cuối lại sai. Phần chọn đáp án thì càng kỳ lạ cả câu hỏi nhiều đáp án, cô cũng chỉ chọn một, còn câu hỏi một đáp án thì lại chọn hai.
Aya nghĩ: "Cô bé này hoặc là đen đủi hết sức, hoặc là cố tình làm vậy."
Nhìn sang Ririka ngồi bên cạnh, dù mái tóc xoăn nâu dài che khuất nửa mặt, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp tinh tế. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đầy vẻ ấm ức, ngón tay mảnh khảnh không ngừng miết lên đầu gối như thể rất lo lắng.
Tuy nhiên, không hiểu sao cảnh tượng này lại khiến Aya thấy có gì đó không ổn. Cô nín thở, chăm chú quan sát Ririka thêm một lát, rồi bất giác nghĩ: "Hừm, vẻ ngoài ngoan ngoãn vô hại, nhưng thực chất là một tiểu hồ ly gian xảo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip