C.093
Tiết Đồng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vừa về đến nhà, cô lập tức nhắn tin cho Ưu Ưu, khéo léo hỏi thăm về hoạt động Giáng sinh của trường cảnh sát bọn họ. Kết quả nhận được một tin nhắn phản hồi:
"Cậu ấy nói Giáng sinh có chuyện quan trọng, không đi với bọn em"
(Ý nói Lục Thi Mạc bảo cô ấy có việc, không đón Giáng sinh cùng nhóm.)
Vừa nghe Lục Thi Mạc không đi Đại lộ Ngôi sao với Ưu Ưu, tâm trạng Tiết Đồng rối bời. Cô chỉ cần nghĩ đến cảnh Trần Phong quỳ gối đút nước cho Lục Thi Mạc là trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Cô không nhịn được hỏi thêm một câu:
"Trần Phong đi với em à?"
UU trả lời:
"Cậu ấy cũng có việc."
Cả Trần Phong cũng có việc vào Giáng sinh.
Tiết Đồng nhìn tin nhắn, cả người chấn động, ném điện thoại ra xa. Hóa ra Lục Thi Mạc hỏi cô có trực Giáng sinh hay không là để tranh thủ thời gian, lén lút ra ngoài cùng ai đó đón Giáng sinh?
Chờ lúc Lục Thi Mạc tắm xong, cô lại hỏi thêm lần nữa để xác nhận lịch trình, tránh bản thân suy nghĩ nhiều. Ai ngờ Lục Thi Mạc lại ngang nhiên lừa cô?
Tiết Đồng nhớ lại dáng vẻ nỗ lực của Lục Thi Mạc hôm trước trên chiếc giường lớn, vậy mà bây giờ lại muốn giở trò gì?
"Ăn mặn kèm ăn chay hả?"
Cô ngồi trên ghế sofa cười lạnh hai tiếng:
"Môi trên chạm môi dưới là nói dối được à? Mới vài hôm trước còn hứa với tôi, giờ quay lưng là quên sạch?"
Lục Thi Mạc dựng hết cả tóc gáy:
"....."
Giọng Tiết Đồng lạnh như băng rơi xuống vực sâu:
"Giáng sinh này em muốn đi đâu? Muốn đón như thế nào? Lại muốn bày ra cái gì rắc rối nữa phải không?"
Rắc rối?
Lục Thi Mạc không hiểu.
Nhưng đầu óc cô phản ứng rất nhanh, cô lập tức gom tất cả thông tin Tiết Đồng vừa nói, sắp xếp lại thành một chuỗi logic hoàn chỉnh:
Việc đã hứa với Tiết Đồng: không hôn người khác, không yêu đương.
"Quay lưng là quên" có nghĩa là: cô sắp yêu đương với người khác.
Câu hỏi về cách đón Giáng sinh là một dạng truy vấn — tức Tiết Đồng biết cô có kế hoạch đón Giáng sinh, nhưng không biết với ai.
Kết luận:
Tiết Đồng đang ghen?
Lục Thi Mạc không dám nghĩ Tiết Đồng đang ghen, thậm chí cô cũng không dám vui mừng vì điều đó. Cô không muốn làm Tiết Đồng tức giận, vội vàng thành thật khai báo:
"Em... em vốn định đi Đại lộ Ngôi sao với cô, nhưng cô nói có ca trực, nên em... định đi với Ưu Ưu bọn họ, nhưng vẫn chưa bàn xong với họ."
Ồ.
Ra là vậy.
Tâm trạng đang kích động của Tiết Đồng bỗng chốc được câu nói đó dập tắt hoàn toàn, nhất thời không biết phải nói gì.
Bầu không khí trong nhà trở nên hơi ngượng ngùng.
Tiết Đồng nhớ lại khi nãy mình vừa nổi cơn ghen, cô gãi tai, nói khẽ:
"Tôi đi làm không có thời gian... vậy... vậy tan ca tôi đưa em đi xem Đại lộ Ngôi sao, được không?"
"Thật không?"
Lục Thi Mạc thấy tâm trạng Tiết Đồng đã dịu đi, cũng mạnh dạn bước tới hai bước, đi đến bên cạnh cô, định ngồi xuống nhưng còn do dự.
Tiết Đồng lảng tránh ánh mắt, cắn môi nói khẽ: "Ừm."
"Cô vừa rồi có tức giận không?"
Lục Thi Mạc cuối cùng cũng ngồi xuống, chủ động nắm lấy mắt cá chân trắng mịn của Tiết Đồng.
"Không."
Tiết Đồng bị nắm chân, trong lòng hơi run.
Lục Thi Mạc lắc đầu: "Sao cô tức giận? Cô tưởng em lừa cô sao?"
"Đúng vậy."
Tiết Đồng liếc nhìn gương mặt ngây thơ của cô bé, trong lòng như có ngàn con kiến bò.
"Vậy em thề, sau này chắc chắn sẽ không bao giờ lừa cô bất cứ chuyện gì nữa!"
Lục Thi Mạc giơ hai ngón tay, hướng lên thiết bị nhà thông minh trên trần nhà:
"Sam làm chứng cho tôi! Nếu còn lừa Tiết giáo quan thì tôi là chó con!"
Sam bất ngờ phản hồi:
"Tôi đây, cô nói đi."
Tiết Đồng bị đoạn hội thoại giữa trí tuệ nhân tạo và Lục Thi Mạc chọc cười. Nhưng khi cười, nụ cười dần khép lại, đôi mắt cô ánh lên nỗi xót xa.
"Thề thì thề, nhưng 'sau này' của em, còn chưa đầy một năm nữa."
Lục Thi Mạc nghe vậy, ngón tay đang giơ khẽ run, ánh đèn quá sáng, làm mắt cô nhòe đi. Lời thề này bỗng trở nên mong manh đến lạ.
Đêm Giáng sinh, cả Cảng Thành rộn ràng náo nhiệt. Tiệc tùng, diễu hành, khuyến mãi khắp nơi. Đây là thời điểm bận rộn nhất của Tiết Đồng – trộm cắp, cướp giật lợi dụng lúc hỗn loạn mà hành động. Trong ngày, cô không nhớ nổi đã mở bao nhiêu hộp tang vật, ký bao nhiêu giấy tờ.
Tan ca lúc mười một giờ đêm, về đến nhà thì Lục Thi Mạc đã ngủ.
Tiết Đồng tắm rửa xong, thay đồ ngủ. Hôm trước, khi đi ngang tiệm Lego ở đường Austin, cô mua một chiếc móc khóa hình robot Giáng sinh, phải tranh thủ lúc làm việc rảnh rỗi mới ráp xong.
Một chú robot nhỏ, có vòng móc, đặt trong lòng bàn tay trông rất đáng yêu.
Giống như một chú cún con đang ngủ.
Tiết Đồng nhẹ nhàng mở cửa phòng Lục Thi Mạc, nhét móc khóa vào chiếc tất Giáng sinh. Lục Thi Mạc đang trùm kín chăn, hô hấp đều đặn. Cô đi đến bên giường, nhét chiếc tất vào dưới gối, rồi vuốt nhẹ đầu cô bé qua lớp chăn phồng.
Sáng sớm ngày Giáng sinh lúc 5 giờ, Tiết Đồng bị điện thoại văn phòng gọi dậy.
Một cảnh sát báo: cây thông Noel ở lối đi ven biển Tây Cửu Long bị cháy. Sau đó, hàng loạt cây thông ở khách sạn bán đảo Tiêm Sa Chủy cũng bốc cháy. Trong một đêm, những cây thông đẹp nhất Cảng Thành chỉ còn trơ trọi cành khô. Cục trưởng Nghiêm ra lệnh phải phá án trong chiều, đề phòng khả năng khủng bố do tối có diễu hành. Toàn bộ cảnh sát được nâng cấp báo động, tổ cơ động được tăng cường thêm một nhóm.
Cô lại phải tăng ca.
Lục Thi Mạc vừa tỉnh dậy đã bị chiếc gối cứng làm cổ đau, mơ màng đưa tay mò mẫm, chạm phải một chiếc tất len. Cô đâu có thói quen để tất trên đầu giường, càng không nhét vào dưới gối. Lục Thi Mạc choàng tỉnh, vội quỳ dậy lật gối lên.
Là một chiếc tất Giáng sinh rất đẹp.
Lục Thi Mạc vui vẻ cầm lên ngắm nghía, má lúm không ngừng hiện ra. Cô thò tay vào miệng tất, lôi ra một món quà bên trong.
Là một chiếc móc khóa siêu dễ thương!
Lục Thi Mạc chưa bao giờ nhận được món quà Giáng sinh như vậy. Cảm giác như đêm qua thật sự có ông già Noel vượt bão tuyết đến, lặng lẽ nhét quà vào gối nhỏ của cô.
Cô nắm chặt món quà trong lòng bàn tay, chú robot nhỏ bị cô siết đến ấm áp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiết Đồng thật lãng mạn.
Lục Thi Mạc chưa kịp dọn giường, đã nhảy xuống đất mở cửa, gõ hai cái trước cửa phòng Tiết Đồng, nhưng bên trong im lặng không hồi âm.
Cô sốt ruột, cầm lấy chú robot xoay một vòng ở cửa, cuối cùng không chịu nổi, đẩy cửa bước vào.
"Tiết giáo—"
Ơ? Người đâu rồi?
Lục Thi Mạc sững lại — giường lớn của Tiết Đồng sạch sẽ gọn gàng. Cô đảo mắt nhìn vào phòng tắm, không có ai. Lại quay ra nhìn quanh nhà... Tiết Đồng như thể bốc hơi khỏi thế gian?
Lục Thi Mạc cầm chiếc móc khóa ngồi xuống ghế sofa, hàng mi khẽ rung, ánh mắt thoáng qua nét thất vọng.
Nhưng khi cúi đầu nhìn móc khóa trong tay, nỗi thất vọng đó lại biến mất trong chớp mắt. Cô ngồi khoanh chân trên sofa, lặng lẽ nghịch con robot nhỏ rất lâu, sau cùng quay về phòng gửi tin nhắn cho Tiết Đồng.
Tiết Đồng bị triệu tập khẩn cấp đến đồn cảnh sát, không kịp để lại giấy nhắn gì, vừa tới nơi đã lập tức lao vào công việc, đến tin nhắn cũng chưa kịp gửi cho cô bé.
Mãi đến 4 giờ chiều mới có thời gian xem điện thoại, cô nhìn thấy tin nhắn từ sáng sớm của Lục Thi Mạc gửi đến:
「Em nhận được quà của ông già Noel rồi! Thích lắm luôn!」
Tiết Đồng cầm điện thoại, nở nụ cười một lúc lâu, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt trầm xuống. Cô nhanh chóng gõ dòng chữ:
「Tối nay... có lẽ tôi phải làm việc đến khuya, xin lỗi, không thể cùng em đi xem đèn ở Đại lộ Ngôi sao được.」
Hai phút sau, cô nhận được tin nhắn hồi đáp:
「Không sao đâu, vậy để em đi thay cô ngắm đèn nhé! Em sẽ chụp hình gửi cô!」
Tiết Đồng nhớ đến những cây thông Giáng Sinh bị thiêu rụi và lực lượng cơ động đang căng mình cảnh giới, liền nghiêm giọng nhắn lại:
「Xem đèn thì được! Nhưng phải đi cùng Ưu Ưu bọn họ đó, về sớm một chút nhé.」
Tin nhắn phản hồi ngay tức khắc:
「Yes, madam!」
Lục Thi Mạc chu môi, ngồi trên sofa ủ rũ.
Đúng vậy, cô không thể đi xem đèn cùng giáo quan, nhưng có thể làm gì được? Cùng một nghề, cô chỉ có thể lựa chọn thông cảm cho Tiết Đồng. Thay vì tỏ ra buồn bã, thà là tươi cười, để chị ấy không thấy gánh nặng trong lòng.
Mười giờ tối, tại Đại lộ Ngôi sao có buổi diễu hành mừng Giáng Sinh.
Nhưng từ bốn giờ chiều, Lục Thi Mạc đã bị Ưu Ưu kéo đi, sớm chen vào tàu điện ngầm, xuống tại ga Tiêm Đông, nhóm bạn lắc lư bước ra đường, người đông như nêm cối, đi vài bước lại va chạm với người khác.
Cảng Victoria phủ một lớp sương xám, ánh chiều cam vàng phản chiếu lên các tòa nhà chọc trời, kính lạnh lẽo và sóng xanh lấp lánh trên mặt biển, bóng phản chiếu của các tòa nhà in xuống nước, ánh sáng ấm áp tụ lại thành mảng, nhìn xa xa như một bức tranh sơn dầu màu cam đỏ. Gió biển lướt qua mang theo vị tanh ngọt, khiến người ta ngỡ như trở lại thời kỳ huy hoàng của Hồng Kông thập niên 80.
Dù đã cũ kỹ, nhưng cảng Victoria vẫn đẹp như mộng.
Lục Thi Mạc đi dọc theo Đại lộ Ngôi sao, trên lan can có in dấu tay của một số ngôi sao. Khâu Vân là fan của Lưu Đức Hoa, nhưng lại ngại bẩn không dám chạm vào, chỉ đứng cách xa một đoạn, chụp tấm ảnh như thể đang đập tay với thần tượng, rồi đăng vào nhóm gia đình.
Không khí Giáng Sinh tại Hồng Kông rất rộn ràng. Người đi đường ai cũng mặc đồ đỏ xanh, chuông trang trí đầy đường, thú cưng đội mũ Noel, dọc theo bờ biển Tiêm Sa Chủy đi về phía trước, trước bảo tàng nghệ thuật là hàng loạt nghệ sĩ đường phố, người nhảy múa, người biểu diễn.
Lá cọ đung đưa trong gió chiều, cây thông Giáng Sinh cao 15 mét dựng từ bóng đèn tròn ở K11 bắt đầu sáng lên khi trời tối dần. Lục Thi Mạc ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh cây thông có một chiếc tất Giáng Sinh trông sống động như thật.
Nhưng vẫn không đẹp bằng chiếc mà Tiết Đồng tặng cô.
Giá mà Tiết Đồng cũng ở đây...
Lục Thi Mạc lại nhớ đến Bến Thượng Hải. Dịp lễ 1/5 năm đó, con đường ven sông cũng đông nghẹt người, nhưng không có đèn trang trí, cũng chẳng có cây thông, chỉ có sông chứ không phải biển. Dù nhìn từ Phố Đông hướng về dãy nhà cổ hay từ Bến Thượng Hải nhìn sang Tháp Truyền hình Đông Phương, nơi đó vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.
Giá mà Tiết Đồng cũng có mặt, giá mà chị ấy ở Thượng Hải...
Cúi đầu, Lục Thi Mạc cảm thấy mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo. Ngay cả khi Ưu Ưu đề nghị đưa cô đi ăn bánh trứng kiểu Hồng Kông, cô cũng chẳng thấy thèm. Trong lòng trống trải, bánh trứng quá ngọt, quá ngấy, chẳng hợp với tâm trạng cô đơn lúc này.
Lục Thi Mạc chống hai tay lên lan can, trời dần tối. Cảng Victoria chỉ còn tiếng gió biển, những tòa cao ốc bên kia bắt đầu chiếu sáng. Nhạc Giáng Sinh vang lên dọc đại lộ, các nhân vật Noel bắt đầu diễu hành, đủ loại đèn màu chớp nháy trên đầu, cảnh đêm phồn hoa rực rỡ.
Cô nhớ Tiết Đồng da diết.
Không biết Tiết Đồng có nhớ cô không?
Lục Thi Mạc lấy điện thoại ra, không có tin nhắn nào từ Tiết Đồng.
Bất lực, cô giơ điện thoại lên, hướng về phía bên kia biển sáng rực ánh đèn neon, giơ chiếc móc khóa nhỏ xíu trong tay, chụp một tấm hình. Cô chỉnh màu bằng app, rồi gửi cho người con gái sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông ấy.
Nhìn bức ảnh mình vừa gửi, cô nghĩ — cảnh đẹp Giáng Sinh ở cảng đêm thế này, một người ba mươi tuổi như Tiết Đồng chẳng lẽ chưa từng thấy?
Lục Thi Mạc tự cười chế giễu.
Đêm Giáng Sinh đẹp như vậy, Tiết Đồng nhất định đã từng nắm tay ai đó đi dọc Đại lộ Ngôi sao, đã từng ngắm những cây thông khổng lồ, ăn những chiếc bánh trứng ngọt lịm, đã từng đứng bên ai đó nhìn ngắm những tòa nhà chọc trời bên kia bờ biển.
Đã từng có người vì Tiết Đồng mà vượt núi băng rừng.
Thì làm sao chị ấy có thể rung động vì tấm ảnh non nớt cô vừa chụp? Chẳng qua là vì cô chưa từng thấy những điều ấy, nên mới thấy mọi thứ thật mới lạ, chỉ mong có thể cùng Tiết Đồng chiêm ngưỡng.
Lục Thi Mạc nhét điện thoại vào túi. Cô ra khỏi nhà mà quên mặc áo khoác, gió biển tháng Mười Hai thổi tới lạnh căm, cô rụt cổ vào áo hoodie, dù xung quanh đông người, nhưng có lẽ vì lòng quá lạnh, vẫn không cảm thấy ấm, toàn thân ê ẩm mỏi mệt. Cô không biết mình đứng đó bao lâu, nhạc Giáng Sinh vang lên hết lần này đến lần khác.
Bỗng nhiên, bên cạnh khuỷu tay đặt trên lan can có thêm một đôi tay mảnh mai, gió lạnh sau lưng cũng biến mất, chỉ còn lại một vùng ấm áp bao quanh.
"Đẹp thật."
Tiết Đồng áp sát người cô từ phía sau, cùng cô nhìn về phía bờ cảng. Với chiều cao của mình và đôi giày cảnh sát, cô vừa vặn có thể bao trọn cô gái trong vòng tay, che chắn gió lạnh. Bên cạnh là tiếng ồn ào của đám đông, loa phát nhạc và ánh đèn nhấp nháy rối rắm.
Nhưng Lục Thi Mạc lại nghe rất rõ lời thì thầm bên tai mình:
"Em chụp đẹp lắm. Đây là lần đầu tiên chị thấy cảng Victoria đẹp đến thế."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi khóc mất rồi.
Tôi yêu Tiết Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip