Chương 25: Trên đường

Chương 25: Trên đường

Giữa mùa đông về đêm của phương Bắc, gió lạnh gào thét, dù cửa sổ xe đã đóng nhưng khi xe còn chưa lăn bánh, Yến Hà vẫn có thể nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài. Cô ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ, trong đầu mơ hồ sau khi uống rượu. Qua tấm kính tối màu của xe, cô chỉ thấy lấp ló ánh đèn mờ nhạt, xa xa còn có thể nhìn được tấm biển hiệu LED của tiệm bánh ngọt mà lúc nãy cô ghé qua.

Thẩm Cẩm Dung đang ngồi bên cạnh cô. Nhưng nhận thức về điều này lại không thật sự rõ ràng, thậm chí cô còn phải dựa vào hương thơm quen thuộc lan tỏa xung quanh mới có thể cảm nhận sự hiện diện của chị. Có lẽ vì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo sau cơn say, cũng có lẽ vì đối với cô, người này vốn dĩ là một sự mê hoặc mà cô không cách nào chống cự.

Hương cam quýt dìu dịu không còn cảm giác mát lạnh như khi hai người mới gặp, mà như hòa lẫn với hơi ấm từ cơ thể chị, bao bọc lấy cô. Không biết vì sao, Yến Hà lại nhớ đến viên kẹo chanh nhỏ xíu mà cô từng ăn, nó thật sự có cùng mùi vị với chị không? Cô thầm nghĩ, có lẽ ngày mai về nhà có thể thử một lần.

Thẩm Cẩm Dung chu đáo bật điều hòa, hơi ấm phả ra từ cửa gió bên phải, lướt qua nửa bên mặt của Yến Hà, khiến đôi tai cô cũng nóng lên đỏ bừng. Cơ thể cô dần ấm lại, bắt đầu từ lồng ngực, rồi được dòng máu luân chuyển đi khắp người, cuối cùng lan tới cả những đầu ngón tay vốn lạnh buốt.

"Ba mẹ em không có ở nhà sao?" Thẩm Cẩm Dung hỏi.

Yến Hà thề rằng cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự do dự trong ánh mắt chị, từ ngay khoảnh khắc cô níu lấy tay chị, hỏi liệu chị có thể đưa mình về nhà hay không. Đôi mắt trong veo ấy viết đầy sự lưỡng lự, như một sự từ chối không lời.

"Họ đi công tác rồi." Yến Hà cụp mắt xuống, cố giấu đi làn hơi nước đang dâng lên trong đáy mắt. Chóp mũi cô nhịn không được mà cay xè, một nỗi xót xa kỳ lạ xen lẫn chút tủi thân ùa đến mà không hề có lý do. Chị do dự là điều cô đã đoán trước, nhưng không ngờ sự do dự ấy lại đến nhanh như vậy.

Thẩm Cẩm Dung mím môi. Còn chưa đợi chị nói gì thêm, Yến Hà đã vội lên tiếng trước: "Em có thể tìm một khách sạn hoặc qua nhà bạn ngủ cũng được."

Thay vì chờ chị thẳng thừng từ chối, thà rằng ngay từ đầu cô đã tự mình kiểm soát tình hình. Dù có bị từ chối, ít nhất cô cũng có thể giữ lại chút thể diện.

Ý nghĩ trong đầu và cảm giác chua xót trong lòng hoàn toàn không khớp nhau. Cô cảm thấy bản thân dường như bị tách làm hai nửa, lý trí và tình cảm, bi quan và kiên định, ngay tại khoảnh khắc này.

Yến Hà cúi đầu, ánh mắt vô định. Nỗi ủy khuất dâng lên từng đợt rồi lại bị cô mạnh mẽ đè xuống, giống như một chiếc thuyền con giữa cơn sóng dữ, không biết tự lượng sức mà lao vào biển sâu, mà kết cục, có lẽ ngay từ đầu đã định sẵn.

Dù giọng điệu nghe như thể đang vui vẻ, Thẩm Cẩm Dung vẫn có thể nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói của em. Khi Yến Hà nói câu "Bọn họ đi công tác", nàng hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Giống như hình ảnh năm nào hiện về, đứa bé ngồi trước cửa nhà, vừa làm bài tập vừa chờ người thân về mở cửa.

Hồi đó cô bé ấy đã chờ bao lâu? Có ai mở cửa cho mình không? Thẩm Cẩm Dung không nhớ rõ. Nhưng nàng nghĩ, nếu có thể, nàng muốn mình là người mở cửa cho đứa bé đó.

"Thắt dây an toàn vào." Thẩm Cẩm Dung khẽ thở dài, giơ tay đóng cửa xe, rồi quay sang nhắc nhở.

Cô cúi đầu, như thể vừa làm sai chuyện gì, ngay cả ánh mắt cũng cụp xuống, chỉ có đôi tai là đỏ bừng, tựa như quả lựu chín.

Yến Hà vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, không nghe thấy lời nàng nói.

Thẩm Cẩm Dung đã chuẩn bị nổ máy, tay phải đặt hờ lên vô lăng, kiên nhẫn chờ em thắt dây an toàn. Ngón tay nàng khẽ gõ lên tay lái, chờ mãi không thấy em có động tĩnh, bèn nghĩ thầm, không lẽ ngủ rồi?

Nàng tháo dây an toàn, hít sâu, định giúp em thắt vào. Vừa nghiêng người về phía Yến Hà, em đột ngột ngẩng đầu.

Khoảng cách quá gần.

Thật sự là quá gần!

Đôi mắt em vẫn còn vương nước, ánh nhìn ấm ức như sắp khóc mà chưa khóc. Nàng ở ngay bên trái em, chưa đến mười centimet, đã sớm vượt qua khoảng cách an toàn. Ánh đèn đường ngoài xe hắt lên cửa kính, tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo, mà bầu không khí trong xe lại như cố tình mang theo sự ấm áp.

Trong lòng Yến Hà thầm gào thét. Gương mặt chị trắng nõn, đường nét thanh tú. Ánh mắt cô vô thức dừng lại bên khóe trái, nơi có một nốt ruồi lệ. Nếu là bên phải, có lẽ cô cũng có thể nhìn thấy?

Khuyên tai ngọc trai trên vành tai chị dường như chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. Một ý nghĩ bất chợt xẹt qua trong đầu Yến Hà, nếu đây là một giấc mơ, liệu chạm vào nó có làm tất cả vỡ tan không?

Khoảnh khắc này quá đẹp, đẹp đến mức khiến cô hoài nghi, liệu đây là phán đoán, là ảo giác, hay chỉ là một khoảnh khắc nghệ thuật được tạo ra?

Nếu thượng đế thật sự tồn tại, liệu ngài có thể ngừng lại giây phút này không? Để đến tận lúc biển xanh hóa nương dâu, đến khi thời gian chạm đáy, họ vẫn gần nhau như thế.

Cô nghe thấy nhịp thở của chị, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chị. Chị đưa tay về phía cô, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay phản chiếu một tia sáng mơ hồ, giống như cái hôm ở Vienna, khi họ hôn nhau. Cứ như ảo giác, nhưng lại thực sự đã xảy ra.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, kéo Yến Hà trở về thực tại. Thẩm Cẩm Dung kéo dây an toàn qua vai, qua ngực cô, rồi cài chốt bên hông. Hơi ấm trước mặt nhanh chóng rút đi, chỉ còn lại một làn gió ấm phả qua.

Cô quay đầu nhìn chị. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cô mơ hồ cảm thấy vành tai chị hình như càng đỏ hơn một chút.

Muốn cắn một miếng.

"Thắt dây an toàn vào." Thẩm Cẩm Dung cất tiếng, phá vỡ không khí ám muội trong xe. Nhưng nàng vừa mở miệng đã nhận ra giọng mình khàn khàn, bèn ho nhẹ, rồi dặn dò lần nữa: "Chú ý an toàn."

Yến Hà khe khẽ lên tiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, lưng thẳng tắp. Cô len lén liếc nhìn Thẩm Cẩm Dung, thấy chị không để ý đến mình, liền nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên vị trí trên dây an toàn mà chị vừa chạm vào.

Thẩm Cẩm Dung khởi động xe, giọng điệu bình thản như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt: "Về nhà chị đi."

Vừa dứt lời, dù không quay đầu lại, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em. Cái nhìn chăm chú ấy như có nhiệt độ, khiến tai nàng cũng nóng lên.

Yến Hà tròn mắt, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hít mạnh một hơi.

Thẩm Cẩm Dung lại bổ sung: "Lần sau đi với người khác thì không được uống rượu bừa bãi. Không mang theo chìa khóa mà tự đi thuê khách sạn cũng không an toàn." Như thể đang tìm một lý do hợp lý cho hành động của mình.

Nhưng Yến Hà nào có quan tâm chị đang nói gì, cô ngồi tựa vào ghế, cười ngốc nghếch. Dù sao thì Thẩm Cẩm Dung cũng đã muốn đưa mình về nhà rồi!

Thẩm Cẩm Dung âm thầm nhức đầu. Đột nhiên, nàng nhớ lại cái lần ở Vienna, chẳng phải em cũng nói là tìm không thấy phòng sao? Cũng quá trùng hợp rồi... Thôi bỏ đi, coi như nhặt một con cún lạc về nhà vậy.

Chờ đèn đỏ, nàng quay sang nhìn Yến Hà. Cô gái nhỏ đặt tay ngoan ngoãn trên bụng, ngồi thẳng lưng, thấy chị nhìn sang thì còn nghiêng đầu cười một chút, đôi mắt trong veo lấp lánh chẳng khác gì một chú cún con ngoan ngoãn.

Thẩm Cẩm Dung nhanh chóng quay đầu lại, thừa dịp đèn xanh sáng lên lập tức lái xe đi, thuận tay tắt luôn điều hòa trong xe.

Nóng quá! Hôm nay bật điều hòa nóng quá!

Xe đi qua cổng khu chung cư, lúc này đã là 9 giờ rưỡi tối. Mùa đông không giống mùa hè, buổi tối chẳng có mấy ai ra ngoài đi dạo, trên đường chỉ có lác đác vài người khoác áo dày, vội vã đi ngang qua. Sắp đến cuối năm, ai nấy cũng đều thiếu động lực làm việc, chỉ còn chuyên tâm mong chờ kỳ nghỉ Tết.

Bảo vệ ở cổng thấy Thẩm Cẩm Dung liền gật đầu chào.

Nàng lái xe xuống bãi đỗ ngầm, không khí ở đây vắng lặng và lạnh lẽo. Dù đang ngồi trong xe cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ bốn phía. Vừa tự tin vào kỹ thuật lái xe của bản thân, vừa có chút ám ảnh cưỡng chế, Thẩm Cẩm Dung phải căn chỉnh đến khi chiếc xe đỗ vào đúng vị trí một cách hoàn hảo mới vừa lòng.

Tắt máy xong, nàng mới nhận ra Yến Hà bên cạnh không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm.

Ánh đèn LED trắng trong bãi xe chiếu lên gương mặt cô, làm sắc mặt cô trông hơi nhợt nhạt. Thẩm Cẩm Dung khẽ động, giơ tay bật đèn trần.

"Nhìn gì vậy?" Nàng hỏi.

"Bông tai của chị, đẹp quá."

Nếu là người khác nói câu này, có lẽ Thẩm Cẩm Dung sẽ chỉ cười cho qua. Người khen nàng đẹp không ít, kiểu khen tinh tế, hàm ý mờ ám cũng chẳng thiếu. Nhưng cố tình người nói lại là Yến Hà, đối diện với ánh mắt trong veo, chẳng chút giấu giếm của em, nàng lại bị mê hoặc một cách khó hiểu.

"Là chị tự làm đấy." Thẩm Cẩm Dung khẽ cười, chậm rãi kể: "Hồi còn học đại học, chị tự tìm trân châu, tự tay làm thành đôi bông tai này."

Ngồi trên ghế lái, Thẩm Cẩm Dung nghiêng mặt, khiến Yến Hà chỉ có thể nhìn thấy đường nét bên sườn của chị. Khi thấy chị cười, cô cũng vô thức mỉm cười theo. Hóa ra, nụ cười thực sự có sức lan tỏa như vậy.

"Tìm được bốn viên, hai viên có kích thước gần như giống hệt nhau không phải chuyện dễ dàng." Thẩm Cẩm Dung khẽ rũ mắt xuống. Mỗi khi nhớ về chuyện quá khứ, nàng luôn có thói quen như thế, như thể đang giấu giếm điều gì, lại như đang trốn tránh. "Chị tìm rất lâu, sau đó nhờ bạn bên Khoa nghệ thuật hướng dẫn cách làm bông tai, còn mượn cả phòng thực hành của họ."

Yến Hà tháo dây an toàn, nghiêng đầu tựa vào ghế, lặng lẽ nhìn chị. Cô phát hiện, mỗi khi Thẩm Cẩm Dung nhắc đến chuyện cũ, chị đều im lặng, rơi vào trầm tư. Cô không biết quá khứ của chị đã trải qua những gì, chỉ là... người trẻ tuổi luôn không biết tự lượng sức mình, nên cứ muốn ôm lấy chị một cái, dù chỉ đơn giản nói với chị một câu: 'Em ở đây.'

Nhưng những người trưởng thành như chị, có cần một cái ôm không? Có cần một câu 'Em ở đây' không? Có cần sự an ủi không? Nếu phải truy cứu tận cùng, thì có lẽ câu trả lời là không. Bởi vì khi trái tim đã quen chịu đựng một mình, thì đâu cần đến những lời dỗ dành vô nghĩa.

"Thật đẹp, rất đẹp." Yến Hà không biết phải nói gì vào lúc này, đành máy móc khen bông tai của chị.

Bị nhìn chằm chằm vào tai khiến Thẩm Cẩm Dung hơi không quen. Nàng khẽ hắng giọng, rồi mở miệng: "Chúng ta lên nhà."

"Em có thể chạm vào không?"

Hai người đồng thời lên tiếng, lại cùng lúc dừng lại.

Thẩm Cẩm Dung quay đầu sang nhìn em, còn chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay của Yến Hà đã nhẹ nhàng chạm lên tai nàng. Ngón tay em không hề ấm áp, trái lại còn hơi lạnh, nhưng khi chạm vào vành tai đang nóng lên của nàng, lại khiến nàng khẽ rùng mình.

Thẩm Cẩm Dung khẽ run, cổ họng nuốt khan một cái. Nàng nghĩ thầm, hóa ra câu hỏi ban nãy không phải để xin phép, mà là để thông báo với nàng?

"Thật sự rất đẹp." Yến Hà nheo mắt, cảm thấy nhìn chưa đủ rõ, liền nhích người lên trước một chút. Tay cô chống lên bệ tì tay giữa hai ghế, lòng bàn tay vô tình chạm vào một vết ẩm trơn, cả người liền mất đà, thuận thế ngã nhào vào lòng chị.

Thẩm Cẩm Dung sững người.

Mất vài giây, Yến Hà mới cảm nhận được thứ mềm mại áp vào gương mặt mình. Cô ngơ ngác thêm mấy giây, rồi mới nhận ra đó là gì.

Hoảng hốt, cô vội vàng bật dậy, lại vô tình trượt tay lần nữa, lại ngã xuống lòng chị.

Cứu mạng! Cô thề cô không cố ý!

Lần này, Yến Hà ngồi thẳng dậy, không dám lộn xộn nữa. Cô nắm chặt hai tay đặt trên đùi, dù chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng đã biết mình sai lắm rồi.

Thẩm Cẩm Dung bị em làm cho buồn cười. Rõ ràng là do em bất cẩn, vậy mà giờ đây lại giống như người phạm lỗi là nàng vậy.

Nàng cố tình trêu chọc: "Đẹp đến mức nào?"

Yến Hà ngoan ngoãn đáp: "Đặc biệt, đặc biệt đẹp."

"Ồ, vậy à." Thẩm Cẩm Dung khẽ nhướng mày. Nếu bây giờ em ngẩng đầu lên, nhất định sẽ thấy ánh mắt nàng lấp lánh ý cười. "Vậy em định ngủ qua đêm trong xe à?"

Yến Hà ngẩn người: "Hả?"

"Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, chị đâu có cấm." Thẩm Cẩm Dung hất cằm về phía cửa xe. "Hay là em muốn chị mở cửa giúp?"

Yến Hà đần mặt ra, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Cẩm Dung đã mở cửa bước xuống xe.

Trước khi đóng cửa lại, nàng cúi xuống nhìn em còn đang ngồi ngốc trong xe, khẽ nhếch môi: "Nếu còn không chịu xuống, chị sẽ không cần em nữa đâu." Nàng đặt ngón trỏ lên môi, ý cười đầy trêu chọc. "À đúng rồi, suýt quên nói với em, gara có sói xám đấy."

Yến Hà: ???!!!

Sói xám?!

Sợ đến mức lập tức mở cửa xe lao ra ngoài, chạy được nửa đường mới giật mình nhận ra... Chị lừa mình!

Nhưng mà... dù bị lừa cũng không sao. Vì dù thế nào đi nữa, chị cũng chịu đưa mình về nhà rồi!

Cô vui vẻ chạy đến bên chị, chủ động nhận lấy hai túi đồ trong tay chị.

Thẩm Cẩm Dung chỉ tay về phía thang máy: "Đi thang máy đi." Như thể sợ em còn chưa tỉnh táo, đi nhầm đường.

Nhưng vừa bước được hai bước, nàng lại không nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại nhìn, chỉ thấy em đang đứng im tại chỗ, cau mày, tay xách hai túi giấy, trông đáng thương vô cùng.

Nàng nhíu mày: "Khó chịu à?"

Yến Hà mím môi, ánh mắt ấm ức: "Chị không dắt em đi."

"Chẳng phải chị đã nhặt một con cún lạc về nhà rồi sao?"

"Vậy sao không dắt em?"

Thẩm Cẩm Dung còn chưa kịp trả lời, em đã chạy nhanh đến bên nàng, dồn cả hai túi giấy sang tay phải, còn tay trái thì lén lút kéo góc áo nàng, giọng điệu có chút nũng nịu: "Giờ thì có thể đi được chưa?"

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay áo nàng, nhẹ nhàng, mà cũng mang theo chút lấy lòng.

Thẩm Cẩm Dung muốn nhận lại túi đồ trong tay em, nhưng em lại nhanh chóng né đi, chỉ để tay nàng lướt qua cổ tay áo mình.

"Em cầm được mà." Yến Hà chu môi, có vẻ không vui: "Chị chỉ cần đưa em về nhà là được."

Chị chỉ cần đưa em về nhà là được.

Từ khoảnh khắc cô gái nhỏ nắm lấy tay mình, đoạn đường từ chỗ đậu xe đến thang máy, dù vốn không xa, nhưng lại như kéo dài vô tận.

Ánh đèn trắng nhợt, nền nhà xanh lục, những vạch sơn trắng ngay ngắn trên mặt đất—rõ ràng là cảnh tượng mà ngày nào nàng cũng thấy, nhưng giờ đây, Thẩm Cẩm Dung lại cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Một sự thay đổi vô hình nhưng bao trùm tất cả.

Giống như một cơn lũ âm thầm, từ một góc nào đó trong cuộc đời nàng mà tràn vào, cuốn qua mọi thứ.

Cảm giác này, cảm giác được ai đó toàn tâm toàn ý tin tưởng và dựa dẫm, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Nàng biết, thứ này không dễ có được. Và cũng chỉ khi gặp Yến Hà, nàng mới bất chợt nhận ra nó.

Nhưng mà... nàng thực sự có thể yêu một người sao?

Nàng... thật sự còn có năng lực để yêu sao?

"Chị ơi" Yến Hà gọi nàng một tiếng.

Thẩm Cẩm Dung không có phản ứng.

"Thẩm Cẩm Dung."

Vẫn không có phản ứng, ánh mắt chị dừng lại ở một điểm nào đó, không biết đang nghĩ gì.

"Cẩm Dung."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cùng lúc đó, Yến Hà khẽ kéo góc tay áo chị, rồi dừng lại, không đi tiếp.

"Sao lại đứng yên thế?" Thẩm Cẩm Dung ngừng bước, khó hiểu nhìn em.

Yến Hà chỉ vào cửa thang máy trước mặt: "Tới rồi, vừa nãy suýt thì đi qua mất."

Lúc này Thẩm Cẩm Dung mới nhận ra mình đã mải suy nghĩ đến mức thất thần. Nàng cười ngượng ngùng, cũng không để ý việc Yến Hà vừa gọi thẳng tên mình.

Có lẽ em ấy nghĩ nàng không nghe thấy.

Trong lúc chờ thang máy, Yến Hà vẫn nắm chặt góc tay áo của chị, mắt nhìn con số trên màn hình dần dần nhảy xuống. Một lát sau, cô đột nhiên nói: "Hôm đó, trong văn phòng cô Đàm Ninh, em nghe thấy cô ấy cũng gọi chị như vậy."

Hai chữ "Đàm Ninh" giống như chiếc chìa khóa mở ra một chiếc hộp Pandora. Chỉ trong thoáng chốc, Yến Hà đã thấy đồng tử của Thẩm Cẩm Dung khẽ rung động. Dù chỉ là một cái chớp mắt, cô cũng nhận ra.

"Cô Đàm là giảng viên của khoa chị." Giọng Thẩm Cẩm Dung bình tĩnh như đang thuật lại một sự thật không đáng bận tâm. Đúng như những gì Yến Hà đã biết, không thừa một câu, không thiếu một chữ. Cứ như vừa rồi, khoảnh khắc dao động đó chỉ là ảo giác.

Lẽ nào... là mình nhìn nhầm?

Yến Hà chớp mắt, cố tình nói như vô tình: "Em thấy chị tặng hoa cho cô ấy."

Thang máy vang lên một tiếng "đinh", cửa chậm rãi mở ra. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái lò nướng ở nhà mình, mỗi khi hoàn thành món ăn, nó cũng phát ra một tiếng "đinh" như vậy.

Hai người cùng bước vào thang máy. Xung quanh là những tấm inox bóng loáng, phản chiếu bóng dáng họ thành những hình thù méo mó. Yến Hà nghiêng đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Ừm, khi con cô ấy đầy tháng, chị không có mặt, nên gửi quà bù." Thẩm Cẩm Dung vừa nói vừa ấn nút tầng 26. Ánh sáng đỏ từ con số trên bảng điều khiển hắt lên mặt nàng, khiến đường nét trở nên mơ hồ.

Con số trên màn hình dần nhảy lên. Bầu không khí trong thang máy trở nên im ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng động cơ vận hành nho nhỏ.

Nếu bây giờ thang máy bị kẹt lại, mắc kẹt hai người bọn họ ở đây, có phải cô sẽ có thêm thời gian bên chị ấy không? Họ sẽ phải đứng yên chờ cứu hộ, hoặc là.

Yến Hà nhìn Thẩm Cẩm Dung.

Con số hiển thị: 12.

"Chị."

"Ừm?"

"Hôm nay em uống rượu mơ, thật sự rất ngọt, ngon lắm."

Thẩm Cẩm Dung theo phản xạ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lấp lánh của em. Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy ánh lên sắc hổ phách nhạt, giống như ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi lên mặt biển. Nhưng ngoài ánh mặt trời, dường như còn mang theo một thứ gì đó khác, một thứ mà nàng không thể gọi tên.

Nhịp tim của cô bắt đầu rối loạn. Giữa hai người dường như có một sự căng thẳng vô hình đang từ từ lan tỏa.

Con số trên màn hình nhảy đến 16.

"Vậy sao?" Thẩm Cẩm Dung khẽ nuốt nước bọt, muốn lùi về sau nhưng đã chạm vào vách thang máy lạnh lẽo.

"Lần sau chị không lái xe, sẽ thử một chút."

Cảm giác lạnh buốt từ kim loại dần dần lan lên sống lưng.

"Thật ra em rất thích thang máy nhỏ." Giọng Yến Hà nhẹ nhàng vang lên, như thể đang nói về một câu chuyện tản mạn: "Những thang máy sản xuất trước thập niên 90, quy định chỉ chứa tối đa ba người."

Con số trên màn hình: 18.

"Nhưng thực tế, hai người đứng là vừa vặn nhất." Yến Hà nói, tay chống lên vách thang máy sau lưng Thẩm Cẩm Dung, nụ cười như có như không: "Giống như bây giờ."

Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên da.

"Nên em nghĩ, thang máy là nơi rất thích hợp để hôn nhau."

Tầng 20.

"Chị à, rượu mơ ngọt lắm."

Thẩm Cẩm Dung cảm giác được lòng bàn tay em đặt lên sau gáy mình.

"Em muốn biết, giữa nó và chị, cái nào ngọt hơn."

Thẩm Cẩm Dung trợn to mắt.

Ngay khoảnh khắc Yến Hà nghiêng người áp sát, nàng dường như thấy một vùng ánh sáng trắng khổng lồ ập tới, tràn ngập tầm nhìn, bao phủ tất cả. Ánh sáng ấy như có thực thể, và ngay giây sau, giữa môi nàng có một thứ mềm mại chạm nhẹ vào.

Chỉ thế mà thôi.

Tầng 22.

Môi ấm áp lướt qua nhưng không đi sâu hơn. Thẩm Cẩm Dung mở to mắt, thấy hàng mi của Yến Hà khẽ rung. Nàng nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, cảm nhận được hơi thở nóng ấm gần ngay trước mặt.

Tầng 24.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, như một sự thăm dò cẩn thận, hoặc cũng có thể là một đoạn dạo đầu của một cuộc tấn công.

Tầng 26.

"Đinh."

Yến Hà đứng thẳng dậy, giơ tay lên định chạm vào đôi môi đỏ bừng của chị, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu tránh đi.

Cô quay lại nhìn, chỉ thấy chị đã đứng trước cửa nhà, hai má ửng hồng, đôi môi vẫn còn ánh lên sắc hồng mềm mại, bên tai phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của viên ngọc trai.

"Chỉ là... tiện tay đóng cửa thôi."

Yến Hà chậm rãi bước vào.

Cứ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Ảo giác sao?

Nàng khẽ chạm lên môi mình, vẫn còn lưu lại một chút vị ngọt.

Bạn nhỏ vừa được kẹo, hài lòng mà nở nụ cười, môi của chị thực sự rất ngọt!

Hiện tại, cảm giác đau đầu của Thẩm Cẩm Dung chẳng thua kém gì lúc ở Vienna khi phải đưa Yến Hà về phòng.

Nhưng kỳ lạ thay, bạn nhỏ bây giờ lại đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, trông vừa ngoan hiền vừa đoan trang.

Thẩm Cẩm Dung day trán, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em mà càng bực bội hơn, chẳng lẽ cái người vừa rồi ở trong thang máy không phải em ấy sao?

Trong phòng đang bật máy sưởi, Yến Hà lặng lẽ quan sát xung quanh. Không gian mang tông màu lạnh, thiếu hẳn hơi thở của cuộc sống thường ngày. Cô thầm nghĩ, có lẽ chị ấy rất ít khi nấu ăn ở nhà.

Ánh mắt lướt qua một góc phòng, cô nhìn thấy quầy rượu cao đặt cạnh TV. Bên trong là đủ loại rượu được sắp xếp ngay ngắn theo từng loại. Mỗi tầng có khoảng bảy, tám chai, tất cả đều.

Yến Hà ngẩn người một lúc, sau đó bị con số ấy làm cho kinh hãi. Cô nhìn kỹ lại, phát hiện hầu hết những chai rượu đó đều đã uống dở, chỉ còn một nửa.

"Chị ơi."

Thẩm Cẩm Dung nghe giọng điệu nghiêm túc bất ngờ của em thì hơi sững lại, quay đầu nhìn.

Lúc này, nàng đang ngồi trên ghế đơn cạnh Yến Hà, tự hỏi đêm nay ai sẽ là người ngủ trên sô pha. Căn hộ này có ba phòng, nhưng chỉ có một phòng ngủ, hai phòng còn lại đã được nàng sửa thành thư viện và phòng làm việc.

Yến Hà chỉ vào quầy rượu, nghiêm túc nói: "Uống rượu không tốt."

Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Em cũng biết uống rượu không tốt sao?" Một người vừa say khướt lại đang nói đạo lý về tác hại của rượu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ừm." Yến Hà gật đầu chắc nịch. "Uống rượu không tốt cho gan."

Thẩm Cẩm Dung biết em đang say, chẳng buồn tranh luận, chỉ lầm bầm: "Lúc say còn đáng yêu hơn lúc tỉnh táo nhiều."

Yến Hà không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn chị.

"Để chị lấy cho em một bộ đồ dùng cá nhân, đi tắm đi." Thẩm Cẩm Dung xoa trán, thở dài: "Sữa rửa mặt cứ dùng của chị."

"Nhưng mà em rất thơm mà." Yến Hà bĩu môi. "Chị không biết sao?"

Thẩm Cẩm Dung thầm nghĩ, sau này tuyệt đối không thể để Yến Hà uống say trước mặt mình nữa! Tuyệt! Đối! Không! Thể!

Rốt cuộc, không thể nào tranh luận đạo lý với một kẻ say được.

"Biết rồi, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc em có nên tắm hay không." Nàng đứng dậy đi vào phòng, lục tìm một chiếc khăn tắm mới cho em.

Một lát sau, nàng lấy từ tủ quần áo một chiếc áo thun rộng cùng một chiếc quần short bằng vải lanh.

"Đây, mặc tạm làm đồ ngủ." Thẩm Cẩm Dung đặt quần áo lên bàn trà. "Còn đây là khăn mặt mới, chưa ai dùng. Khăn tắm cũng mới luôn, à, quần áo thì không, nhưng chị đã giặt sạch rồi."

Yến Hà vẫn không chịu từ bỏ: "Nhưng mà em rất thơm."

Thẩm Cẩm Dung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Đúng vậy, em rất thơm, nên cô bé thơm như em phải càng thơm hơn nữa."

Nàng biết rõ không thể nói lý với một Yến Hà đang say, nên dứt khoát đứng dậy, kéo em lên, nhét cả đống đồ vào tay em, sau đó đẩy thẳng vào phòng tắm. "Đi nào, vào hết rồi thì tắm đi."

Yến Hà bám chặt lấy cửa, không chịu buông: "Em thơm mà! Hôm nay em còn xịt nước hoa nữa!"

"Đúng đúng, em thơm lắm." Thẩm Cẩm Dung vất vả lắm mới đẩy được em vào trong.

Nghe tiếng nước vang lên từ phòng tắm, nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng trước cửa thở dài một hơi rồi trở về phòng ngủ, vào phòng tắm riêng để tắm rửa.

Sao lại đưa bạn nhỏ về nhà thế này?

Đứng chân trần trong phòng tắm, sấy tóc, Thẩm Cẩm Dung bất giác hối hận. Nhưng nàng cũng rõ, bản thân không thể nào để một cô gái uống say như vậy ở lại khách sạn một mình.

Chỉ là vì lo lắng thôi sao? Ngoài sự lo lắng bình thường đó, có phải còn thứ gì khác không nên có?

Nàng lại thở dài một hơi. Tối nay dường như nàng cứ liên tục thở dài. Nhưng rồi phải làm gì đây?

Nếu như đêm ở Vienna còn có thể miễn cưỡng giải thích là ngoài ý muốn vì hai người vốn chưa quen biết, thì còn chuyện vừa rồi trong thang máy thì sao?

Nàng không biết. Nàng chỉ có thể tiếp tục thở dài.

Thẩm Cẩm Dung khoác áo tắm dài, bước ra ngoài, khom lưng lấy một chai whiskey từ quầy rượu, rót vào ly, bỏ thêm một viên đá tròn từ tủ lạnh.

Chiếc ly vừa vặn ôm trọn viên đá. Nàng khẽ lắc ly rượu, ánh đèn chiếu lên viên băng tròn xoay chậm, lớp sương mỏng tan dần, lộ ra sự trong suốt tinh khiết. Khi mở nắp chai rượu, chất lỏng màu hổ phách ánh lên một tia quen thuộc.

Chợt, nàng nhận ra vì sao lại cảm thấy màu mắt của Yến Hà quen thuộc đến thế.

Viên băng tròn xoay đều trong lớp rượu màu hổ phách, thỉnh thoảng va vào thành ly, phát ra tiếng vang mát lạnh. Thẩm Cẩm Dung đưa ly rượu lên dưới ánh đèn, ánh sáng xuyên qua lớp rượu, phản chiếu một sắc màu mơ hồ không thể nắm bắt.

Cửa phòng tắm mở ra.

Thẩm Cẩm Dung không quay đầu lại, chỉ chăm chú đậy nắp chai, đặt whiskey về chỗ cũ. Lúc đóng cửa tủ, có lẽ vì một chiếc ốc vít không chặt, cánh tủ phát ra tiếng "kẽo kẹt" khẽ khàng.

Bạn nhỏ lau mái tóc còn ẩm, trên người chỉ mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của nàng. Chiếc áo quá lớn, tà áo phủ xuống tận giữa đùi.

Thẩm Cẩm Dung vừa xoay người cầm ly rượu lên, liếc mắt một cái liền thấy dáng vẻ thiếu đứng đắn của em. Tay nàng hơi run, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, ra lệnh: "Mặc đồ cho chỉnh tề rồi ra."

"Nhưng nóng quá mà." Em giọng giải thích.

Thẩm Cẩm Dung chợt nhớ ra, vì sợ nóng, em luôn bật máy sưởi ở mức thấp nhất.

Cô hít sâu một hơi, quay lưng lại với Yến Hà, đi đến ghế sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân, giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, nhấp một ngụm rượu.

"Uống rượu không tốt." Cô nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh chị.

"Uống rượu ban đêm sẽ làm gan thêm gánh nặng."

Thẩm Cẩm Dung thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Yến Hà dường như cũng hiểu rằng khi say mình thường nói lung tung, nên không bận tâm đến phản ứng của chị. Cô bĩu môi, ôm lấy chiếc gối trên sô pha, hỏi: "Chị, em ngủ ở đâu?"

"Em muốn ngủ ở đâu?"

Yến Hà lén nhìn nét mặt chị để đoán tâm tư, rồi nhỏ giọng hỏi: "Có thể ngủ chung với chị không?"

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người gửi bao lì xì đi nào ~

Hẳn là sẽ còn một chương nữa ~ (nếu không có thì mai bù lại)

Hôm nay cho Tiểu Yến Hà đến gần chị nha!

Hoan nghênh mọi người cùng xem Tiểu Yến Hà ở lớp học bị chị mang về nhà thế nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip