Chương 37: Ước hẹn
Chương 37: Ước hẹn
"Ai da!"
Mẹ Hà vừa bước vào cửa đã suýt chút nữa đụng vào Yến Hà, người đang cúi đầu chọn giày.
Bị dọa giật mình, bà vội giẫm lên gót giày cao, lùi nửa bước về sau.
Yến Hà cũng ngại ngùng đứng thẳng dậy.
Thấy con gái ăn mặc gọn gàng, trang điểm tinh tế, Hà Dữu lập tức đoán được cô sắp ra ngoài.
Con gái lớn rồi, bà cũng không hỏi nhiều, chỉ thuận miệng dặn dò: "Buổi tối nếu không về thì nhớ chú ý an toàn."
Yến Hà sửng sốt.
Cái gì?
Mẹ mình từ khi nào trở nên dễ tính như vậy?
Rõ ràng trước đây, hễ cô nói tối không về, mẹ chắc chắn sẽ phản đối mà.
"...Con sẽ về."
Cô đáp lại, rồi vội vàng đi giày.
Bà Hà xoa xoa mi tâm: "Không sao, con lớn rồi, ra ngoài chơi cũng được. Chỉ cần tự bảo vệ mình là được."
Yến Hà nghe vậy, vô thức nhớ lại lần trước mình tá túc ở nhà Thẩm Cẩm Dung.
Hôm đó cô uống say, còn quậy đòi ngủ lại bằng được.
Mỗi lần nhớ lại, cô đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, chuyện đó lại có liên quan đến Thẩm Cẩm Dung, nên trong cảm giác xấu hổ ấy lại xen lẫn chút ngọt ngào khó nói thành lời.
Chính vì vậy, Yến Hà càng thêm kiên định với quyết tâm: Về sau, nếu không cần thiết, nhất định không uống rượu nữa!
...
Nhưng nếu là uống với chị ấy, vậy có thể xem là "cần thiết" không nhỉ?
Yến Hà nghiêm túc suy nghĩ.
Cô lặp lại: "Buổi tối con nhất định về."
Cô sợ mẹ không nghe thấy, lát nữa khóa cửa lại.
Nhưng mà... nếu mẹ thật sự khóa cửa, có khi cô lại được ở nhà Thẩm Cẩm Dung thêm một đêm thì sao?
Cũng không tệ lắm nhỉ...?
Cô vừa nghĩ lung tung vừa nhìn mẹ.
Mẹ đang nheo mắt đánh giá cô với ánh mắt kỳ quái.
Yến Hà lập tức cảnh giác.
Cô còn chưa kịp tránh về phòng thì mẹ đã hỏi thẳng: "Gần đây con đang yêu đương à?"
Yến Hà chết sững.
Trong chớp mắt, cô cảm giác máu cả người dồn hết lên mặt, nóng bừng bừng.
Chắc chắn hiện tại cô đỏ lắm, nhưng ngón tay lại lạnh ngắt.
Mẹ sao đột nhiên hỏi vậy?!
Dù trong đầu rối như tơ vò, nhưng Yến Hà vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô đáp thản nhiên: "Không có, sao mẹ hỏi vậy?"
Sống với bà Hà hai mươi mốt năm, Yến Hà đã rút ra một kinh nghiệm xương máu:
Khi mẹ cố tình hỏi vu vơ, thường là đang nhắm vào chuyện quan trọng.
Cô tuyệt đối không thể để lộ sơ hở!
Bằng không sẽ bị mẹ tóm được, rồi bị phản công trí mạng ngay lập tức.
Mẹ Hà nghe vậy, không nói gì ngay.
Bà chỉ cười cười, chậm rãi nói: "Vừa rồi, bác Triệu nhà đối diện hỏi mẹ có phải con đang yêu đương không."
"Bà ấy nói mới thấy có một chiếc xe đưa con về."
Yến Hà lập tức căng thẳng.
Cái gì?! Bác Triệu lại ngồi ở đó?!
Cô gần như muốn đập đầu vào tường.
Sao cô lại quên mất bác Triệu chứ?!
Mỗi chiều, bác ấy đều ngồi ở cổng khu tập thể, phe phẩy quạt nan hóng mát.
Bác ấy chính là chiếc loa phát thanh của khu này!
Chỉ cần bác biết gì, toàn bộ khu sẽ biết hết!
Yến Hà nhanh chóng giải thích: "Đó là giảng viên của trường con."
Bà Hà vốn cũng chỉ hỏi vu vơ, chứ không mong moi được thông tin gì.
Giờ nghe thấy câu trả lời quá "cứng", bà đành cười xòa: "À... giảng viên trường con à? Không sao, không sao."
Bà Hà vừa dứt lời, có vẻ như để giữ thể diện, lại bổ sung một câu: "Nếu con yêu đương thật thì mang về đây, mẹ giúp con xem thử."
Yêu đương cái gì chứ?
Yến Hà thầm nghĩ, chuyện còn chưa đâu vào đâu.
Nhưng mà...
Nếu thật sự có thể yêu đương với chị ấy.
Trong đầu cô dần hiện ra một hình ảnh.
Sáng sớm, khi cô còn mơ màng, Thẩm Cẩm Dung đã rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trước bàn trang điểm.
Chị ấy nghiêng đầu, đeo lên đôi hoa tai trân châu.
Ánh mặt trời buổi sớm đổ xuống người chị, phản chiếu trên viên ngọc trai một tầng ánh sáng dịu dàng.
Bỗng, giọng mẹ kéo cô về thực tại: "Nếu không phải đối tượng thì thôi."
"Lần sau mẹ gặp bác Triệu, mẹ sẽ nói bác đừng lan truyền linh tinh."
Bà Hà hiển nhiên cũng biết bác Triệu nhiều chuyện, nói xong thì vỗ vai cô rồi quay vào phòng.
Yến Hà đứng yên tại chỗ, bình tĩnh sờ khóe miệng.
Mình không chảy nước miếng chứ?
Cô bặm môi, tự hỏi.
**
Buổi tối, một cuộc gọi đến.
"Cậu thật sự không ăn tối với bọn tớ à?"
Đầu dây bên kia, Văn Diên hỏi, trong giọng điệu mang theo chút cố ý thăm dò.
Cùng lúc đó, cô ấy còn vẫy tay với bạn gái ngồi bên cạnh.
Thu Yến Niên trừng cô ấy một cái, ý bảo đừng chọc quá.
Dù gì thì chuyện Thẩm Cẩm Dung thích ai cũng không dễ dàng.
Trong khi đó, Thẩm Cẩm Dung đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ.
Cô tiện tay ném điện thoại lên giường, đáp lời: "Không ăn với cậu, tớ có hẹn rồi."
Giọng điệu vô thức mang theo chút khoe khoang.
"Hẹn nha~" Văn Diên kéo dài giọng, tò mò hỏi: "Với ai đó? Tớ có quen không?"
"Nói chuyện đàng hoàng!"
Thẩm Cẩm Dung giả bộ hung dữ, rồi dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Hẳn là cậu đã gặp một lần."
Chỉ là không biết có nhớ không.
Nhưng Văn Diên làm sao mà quên được.
Cô vẫn còn nhớ rõ lần đó, Thẩm Cẩm Dung dắt cô bé kia ngồi trước mặt mình, dáng vẻ bảo vệ không che giấu chút nào.
Tuy nhiên, Văn Diên không vạch trần.
Chỉ cười nói: "Nếu xác định rồi thì mang đến cho tớ và Yến Niên xem thử."
Thẩm Cẩm Dung đáp: "Được."
**
Vừa bước ra cửa, Yến Hà liền chạm mặt ông Yến.
Ông thấy cô khoác balo nhỏ, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài thì hơi ngẩn ra. Vừa tiện tay đặt chìa khóa lên chiếc tủ thấp bên cạnh cửa, ông vừa hỏi: "Con đi đâu thế? Không ăn cơm ở nhà à?"
Yến Hà liếc mắt thấy túi đồ ăn trong tay ông, bên trong dường như là suất mì bò đóng gói dưới lầu.
"Con không ăn."
Cô nói, báo cho ông biết tối nay cô có hẹn, không ăn cơm ở nhà.
"Nói với mẹ con chưa?"
"Dạ nói rồi."
Ông Yến cười: "Được, mẹ con đồng ý rồi thì cứ đi đi. Buổi tối chú ý an toàn, về sớm một chút."
Yến Hà mỉm cười gật đầu.
Nghĩ thầm, thế này thì giống ly hôn chỗ nào?
Tết năm nay, hình như cô nghe thấy hai người họ cãi nhau?
Lần này ra ngoài, cô không quên kiểm tra xem mình có mang chìa khóa không.
Đây là vấn đề mấu chốt.
Mang chìa khóa nghĩa là chủ động về nhà.
Không mang chìa khóa nghĩa là bị động... ở lại nhà chị.
Tiểu Yến Hà cõng balo nhỏ, bước chân nhẹ tênh, hướng đến điểm hẹn.
Trên đường, cô còn ghé lấy chiếc bánh kem đã đặt sẵn.
Khi Yến Hà đến nơi, Thẩm Cẩm Dung đã tới trước năm phút.
Chị đặt sẵn phòng riêng, gửi tin nhắn báo vị trí, dặn cô đến thì cứ hỏi nhân viên phục vụ.
"Chào anh, em tìm người. Ở lầu hai, phòng riêng."
Yến Hà mỉm cười với nhân viên phục vụ đứng ở cửa.
"Vâng, là tìm cô Thẩm đúng không?"
Anh nhân viên cúi đầu xác nhận lại thông tin, cười nói: "Mời cô theo tôi."
Nhà hàng này dường như mới khai trương.
Giờ cơm tối nhưng đại sảnh vẫn vắng vẻ, có phần quạnh quẽ.
Chị hình như rất thích chọn mấy quán mới mở thì phải?
Lần trước là một quán Quảng Đông tận vùng ngoại ô.
Lần này thì ngay bên cạnh trường học.
Nhìn quanh một lượt, Yến Hà cũng không đoán ra nơi này bán món gì.
Lên tầng hai, hai bên hành lang là những tấm gương lớn.
Cô có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu bên trong.
"Chớp mắt một cái nào."
Cô đối diện với chính mình trong gương, nhoẻn miệng cười.
Hai bóng hình Yến Hà cũng cười lại với cô.
Những tấm gương tạo hiệu ứng thị giác, khiến không gian trông có vẻ rộng hơn.
Nhưng thực tế, hành lang vẫn chật hẹp.
Nhìn lâu thậm chí có chút choáng váng.
Không khí thoảng mùi thức ăn nhàn nhạt, như thể nhiều hương vị hòa quyện vào nhau. Nhưng mùi này rất nhẹ, ngửi lâu rồi cũng không còn rõ ràng nữa.
Yến Hà theo chân nhân viên phục vụ đến trước một cánh cửa.
Người kia gõ nhẹ rồi mở ra.
Cô nhìn thấy chị.
Thẩm Cẩm Dung ngồi bên trong, như một bức tranh tuyệt mỹ.
Trước đây, Yến Hà từng hoài nghi câu "mỹ nhân như họa".
Nhưng sau khi gặp chị, cô mới nhận ra.
Trên đời này thật sự có người đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ.
Khi nhìn thấy chị, người ta sẽ cảm thán Chúa sáng thế ưu ái biết bao, cũng sẽ cảm thán chính mình may mắn.
Bởi vì đủ may mắn, nên mới có thể gặp được chị.
Nhưng...
Phải may mắn đến mức nào, mới có thể được ở bên chị đây?
Chị dường như đã trang điểm tỉ mỉ.
Trên người là váy lụa ôm dáng, bên ngoài khoác thêm một lớp áo nhẹ.
Cổ họng Yến Hà khẽ chuyển động.
Đột nhiên, cô cảm thấy chị đẹp thế này... có lẽ không nên để ai khác nhìn thấy.
Cô vội quay đầu, nói với nhân viên phục vụ: "Cảm ơn, tôi đến rồi."
Người kia gật đầu, trước khi rời đi còn khép cửa lại.
"Tới rồi à?"
Thẩm Cẩm Dung không đứng lên, chỉ khẽ vẫy tay gọi cô lại gần.
Giọng nói khẽ cười, mềm mại như đang làm nũng.
"Chị còn tưởng em sẽ đến sớm hơn đấy."
Yến Hà mím môi, không dám nhìn thẳng chị.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt bàn: "Tắc đường một chút."
Thật ra cũng không thể trách tắc đường.
Là do ngõ nhỏ quanh khu đại học quá nhiều, cô hơi lạc đường.
Nhưng trong lòng Yến Hà, kẹt xe dù sao cũng nghe đỡ hơn đi lạc.
... Nghe đỡ hơn chứ nhỉ?
"Không sao, không sao." Thẩm Cẩm Dung nhẹ nhàng giơ tay, như vô tình đặt lên vai em.
Động tác đơn giản ấy lại khiến tim Yến Hà lỡ một nhịp.
Cô ngồi bên cạnh chị.
Chị ngồi ngay vị trí bên tay phải cô.
Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét.
Nếu cô muốn, thậm chí có thể giả vờ ngồi không vững mà ngã vào lòng chị.
Nhưng mà...
Thủ đoạn này có vẻ hơi vụng về, cô không muốn dùng đâu!
Chỉ là.
Đôi mắt chị cong lên, ánh cười dịu dàng.
Tim cô cũng bắt đầu lắc lư không yên.
Thật ra...
Hình như...
Nếu có thể gần chị hơn một chút...
Thì dù thủ đoạn có vụng về một chút...
... cũng không sao hết?
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hehe! Hôm nay xem đội tuyển nữ thi đấu quá đã! Vì vậy có hơi trễ một chút!
Đội tuyển nữ chính là số một!!!!
Hôm nay có chương mới! Chúc mừng đội tuyển nữ giành chức vô địch châu Á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip