Chương 47: Công việc
Chương 47: Công việc
Người phía dưới chụp ảnh là người mà Yến Hà quen biết, đó là thành viên của câu lạc bộ Khoa Báo chí của trường. Thực ra, cô không quá quen với gương mặt ấy, nhưng cô nhận ra chiếc máy ảnh trong tay cậu nam sinh đó.
Chiếc máy ảnh ấy chính là thứ mà cô và Vu Kha đã phải rất vất vả mới xin được kinh phí để mua về, một chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn hoàn toàn mới, cuối cùng cũng giúp Khoa Báo chí loại bỏ được chiếc máy ảnh kiểu cũ đã dùng suốt sáu, bảy năm qua.
Trong đầu cô rối tung lên, như thể hoàn toàn không thể xử lý nổi mớ thông tin hỗn loạn trước mắt, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, cơn gió mang theo bụi thỉnh thoảng lại quét qua, hương quýt ngọt ngào tỏa ra từ người bên cạnh, âm thanh hỗn tạp vây quanh và cả cậu nam sinh đang liên tục chụp ảnh cô và chị.
Thẩm Cẩm Dung ôm bó hoa bằng tay phải, tay trái buông thõng bên người. Yến Hà đứng ngay bên tay trái của chị. Bất chợt, cô cảm nhận được mu bàn tay mình bị chị chạm vào một chút, như vô tình, nhưng cũng như một sự sắp đặt có chủ ý.
"Học tỷ! Học tỷ! Nhìn về phía này nào!" Cậu nam sinh chụp ảnh hiển nhiên quen biết Yến Hà, thấy ánh mắt cô thả lỏng, vội vàng giơ tay vẫy, hô lớn: "Giáo sư Thẩm! Cười một cái đi ạ!"
Vậy nên, khi Thẩm Cẩm Dung và Yến Hà còn chưa kịp phản ứng, cậu nam sinh đã liên tiếp nhấn nút chụp, ghi lại rất nhiều bức ảnh của hai người.
Trong ảnh, Yến Hà có vẻ nghiêm túc, môi mím nhẹ, ánh mắt kiên định. Bên cạnh cô, Thẩm Cẩm Dung lại mỉm cười rạng rỡ, trên tay ôm một bó hoa. Tay trái của chị khẽ chạm vào tay phải của Yến Hà. Dù không có nhiều tiếp xúc, nhưng lại khiến người ta bất giác cảm thán: "Hai người họ thật xứng đôi."
Tặng hoa cho các giáo viên là phần cuối cùng trong buổi lễ. Khi mọi thứ kết thúc, trong tiếng nhạc rộn ràng, những dải lụa rực rỡ được các học sinh đứng hai bên giật bung ra.
"Bùm", "Bùm" hai tiếng vang lên, giữa trời đầy lụa màu tung bay, Yến Hà quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Cô nghĩ, nếu có thể đóng băng khoảnh khắc này, cô nguyện làm bất cứ điều gì.
Những dải lụa rực rỡ bay tán loạn giữa không trung, vì điểm xuất phát rất gần hai người, nên lụa màu vương trên người họ là nhiều nhất. Những dải lụa rực rỡ tung bay dưới ánh hoàng hôn, thoạt nhìn có chút giống từng mảng tuyết lớn đang rơi xuống.
Những "bông tuyết" ấy chậm rãi hạ xuống, thậm chí có vài dải lụa vương trên tóc và bờ vai của Thẩm Cẩm Dung. Thế giới vẫn ồn ào như cũ. Mỗi người đều mang theo niềm vui và sự hân hoan riêng. Nhưng vào giây phút này, ở nơi này, giữa trời lụa màu rợp bóng, Yến Hà nghĩ, niềm vui này là duy nhất, chỉ thuộc về cô và Thẩm Cẩm Dung.
Là một niềm may mắn dữ dội.
Tựa như giữa thế giới bị những dải lụa rực rỡ bao phủ, chỉ còn lại hai người họ. Ở trong không gian hoàn toàn khép kín này, so với người yêu, những thứ khác dường như đều trở nên không còn quan trọng.
Đối mặt với những dải lụa bất ngờ bung ra ngoài dự tính, Thẩm Cẩm Dung có chút bối rối. Có lẽ nàng bị những âm thanh "bang bang" bất thình lình truyền đến từ đâu đó dọa sợ. Theo bản năng, nàng lùi nửa bước về phía sau, chân vừa chạm đất, Yến Hà liền nhanh tay nắm lấy cánh tay nàng, giữ chặt, ngăn nàng ngã ra sau.
Thẩm Cẩm Dung đứng vững lại, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của Yến Hà.
"Cẩn thận nhé, giáo sư Thẩm." Giọng Yến Hà vang lên bên tai nàng, mang theo ý cười, như đang trêu chọc, nhưng cũng như một lời nhắc nhở đầy thiện ý.
Thẩm Cẩm Dung gật đầu, vẻ mặt trấn định tự nhiên: "Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em."
Rất khách sáo, rất xa cách.
Đây có lẽ chính là dáng vẻ mà họ phải giữ trước mặt mọi người.
Hoạt động vừa kết thúc, Thẩm Cẩm Dung vẫn phải ở lại cùng một số giáo viên khác để chụp ảnh chung với ban lãnh đạo nhà trường. Trong khi đó, Yến Hà vừa mới bước xuống sân khấu thì đã thấy cậu em khóa dưới khi nãy chụp ảnh cho cô và Thẩm Cẩm Dung chạy đến, vẻ mặt đầy hưng phấn.
"Học tỷ! Học tỷ!"
Yến Hà dừng bước, nghi hoặc nhìn cậu.
Cậu nhóc chạy đến trước mặt cô, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Sau khi lấy lại hơi, cậu giơ tay chỉ vào chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực: "Cái này! Em vừa chụp được ảnh chung của chị với giáo sư Thẩm đấy!"
Ánh mắt Yến Hà sáng lên.
Ban đầu cô định đợi đến ngày mai sau khi hoạt động kết thúc rồi tìm Vu Kha lấy ảnh, nhưng bây giờ xem ra không cần phải chờ nữa.
Cô háo hức nhìn cậu em khóa dưới. Cậu cũng rất hợp tác, đứng sát vào cô, lần lượt lướt qua từng tấm ảnh mình vừa chụp. Hai người cùng nhau xem hết bức này đến bức khác, cuối cùng cũng thấy bức ảnh Yến Hà và Thẩm Cẩm Dung đứng sóng vai nhau.
Cậu nhóc cười cười, trêu chọc một câu: "Nhìn hệt như ảnh cưới ấy nhỉ!"
Nghe vậy, Yến Hà quay đầu nhìn cậu một cái.
Cậu bé sợ mình lỡ lời, vội vàng co rụt cổ lại, lí nhí nói: "Xin lỗi ạ." Nhưng Yến Hà thì lại thầm bật cười trong lòng.
Đúng là rất giống ảnh cưới.
Hai người tiếp tục xem ảnh. Khi lướt đến bức chụp chung với các giáo viên, Thẩm Cẩm Dung đứng ở góc ngoài cùng bên phải của sân khấu, hoàn toàn không ăn nhập với những người còn lại. Làn da nàng trắng nõn, thần sắc lạnh nhạt, dáng người mảnh mai, cao ráo, đứng ở đó tựa như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
"Giáo sư Thẩm trắng thật đấy." Cậu nhóc cảm thán: "Vừa rồi em chụp ảnh đã để ý thấy rồi, cô ấy ít nhất trắng hơn giáo sư Triệu đứng bên cạnh hai, ba tông da luôn!"
Cậu vừa dứt lời thì thấy giáo sư Triệu đã chụp xong ảnh chung, đi ngang qua.
Giáo sư Triệu rõ ràng đã nghe thấy câu nói kia, ông ấy trợn mắt lườm cậu nhóc một cái, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Bình thường, giáo sư Triệu là người có khuôn mặt hiền hậu, dù hơi hói một chút, nhưng tính cách rất tốt, cười lên trông giống như Phật Di Lặc vậy.
Cậu nhóc xấu hổ cười gượng, vội vàng đưa tay che mặt, sợ rằng giáo sư Triệu sẽ nhớ kỹ mình.
"Em gửi ảnh cho chị đi." Yến Hà nói.
Cậu nhóc vội vàng đáp: "Vẫn chưa có ạ! Lần trước lúc họp em không có mặt... lỡ mất rồi."
Yến Hà lấy điện thoại ra, mở mã QR: "Vậy thì thêm WeChat đi, rồi gửi ảnh cho chị nhé."
Sau khi kết bạn xong, cậu nhóc hỏi: "Chị lấy tất cả luôn à?"
Yến Hà nghĩ ngợi một chút, sợ cậu hiểu lầm gì đó, bèn nói: "Ừ, tất cả luôn nhé. Nhớ gửi ảnh gốc, cảm ơn em!"
Hai người chào tạm biệt rồi tách ra.
Yến Hà mới đi được hai bước, vừa định tìm Thẩm Cẩm Dung thì thấy chị vẫn đang đứng trên sân khấu nói chuyện với chủ nhiệm khoa. Cô còn đang do dự không biết có nên chờ chị không thì Lý Tu Khê đã từ phía sau chạy tới, quàng tay ôm cổ cô: "Này! Tỷ muội! Thế nào rồi!"
Lý Tu Khê làm mặt quỷ, trêu cô: "Cảm giác thế nào khi tặng hoa cho giáo sư Thẩm?"
Yến Hà xoay cổ một chút, oán trách: "Nhẹ tay chút đi! Giờ tớ là dân làm công đấy!" Sau đó cô ngượng ngùng cười: "Cảm giác... rất tuyệt."
"Vẫn là tỷ muội đây mạnh mẽ nhất!" Lý Tu Khê gỡ thẻ công tác trên cổ xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong rồi! Đám tân sinh khóa dưới sắp phải vào quân sự ở đây luôn đấy."
"Khóa dưới vẫn chưa nhập học sao?"
"Thứ hai tuần sau mới làm thủ tục." Lý Tu Khê lén nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không ai chú ý đến mình rồi mới thở phào: "Tớ tuyệt đối không muốn đi hỗ trợ tiếp đón tân sinh đâu! Chỉ sợ có người tìm đến bắt tớ đi làm chân sai vặt."
Yến Hà bật cười: "Bộ các cậu không còn tuyển thành viên mới à?"
Lý Tu Khê nhún vai, cười tinh quái: "Chuyện đó để bọn năm ba lo, liên quan gì đến một thực tập sinh năm tư như tớ."
Hai người cùng cười rộ lên.
"Sao thế, không đi ăn với chị gái à?" Lý Tu Khê hỏi: "Cậu xin nghỉ ra ngoài đâu có dễ gì."
Yến Hà thở dài: "Còn không phải sao. May mà có một chị đồng nghiệp tốt bụng rủ tớ đi công tác bên ngoài, tớ mới có cơ hội chạy ra đây."
Lý Tu Khê cũng thở dài theo. Nhưng thở xong thì lại nhớ đến chuyện chính, bèn hỏi: "Thế cậu có định đi ăn với giáo sư Thẩm không?"
Yến Hà vừa định trả lời thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô cúi đầu nhìn, thấy người gọi đến là lãnh đạo trực tiếp của mình, lập tức hoảng loạn.
Trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, cô vội giơ tay ra hiệu cho Lý Tu Khê im lặng, hít sâu một hơi, rồi mới bắt máy.
"Alo? Yến Hà à?" Giọng của anh Tần– trưởng bộ phận phóng viên – vang lên từ đầu dây bên kia. Ngữ khí ôn hòa, không nghe ra vui hay giận.
Yến Hà cố gắng điều chỉnh cảm xúc: "Vâng, là em đây."
"À, em đang ở công ty à?" Tần Liễu hỏi.
Yến Hà cứ tưởng mình trốn việc bị phát hiện, căng thẳng mím môi, trả lời: "Dạ không, em đang đi quay ngoại cảnh với chị Vương."
"À! Bảo sao, hai em đều không có ở đây." Tần Liễu cười một tiếng: "Chuyện là thế này, trước khi tan làm hôm nay—à thôi, để mai cũng được, mai sau khi đi làm thì đến văn phòng anh một chuyến nhé."
Yến Hà hơi hé môi, lo lắng hỏi: "Dạ... có chuyện gì ạ?"
Không giống như bị phát hiện trốn việc... Vậy là chuyện gì đây?
"Chuyện tốt." Tần Liễu cười khẽ: "Là chuyện tốt đấy. Nhưng anh không nói trước đâu, sợ em vui quá mất ngủ. Mai gặp nhé."
Nói xong, anh cúp máy.
Yến Hà cầm điện thoại trong tay, đờ người ra.
Lý Tu Khê giơ tay quơ quơ trước mặt cô: "Làm sao vậy? Nhận điện thoại mà hồn vía bay mất rồi à?"
"Lãnh đạo bảo tớ sáng mai đến gặp." Trong đầu Yến Hà không ngừng suy diễn đủ khả năng có thể xảy ra. "Cậu nói xem, có phải chuyện tớ làm thêm bị phát hiện rồi không?"
"Tớ thấy không đâu. Nếu thật sự bị phát hiện, mấy tiền bối ở công ty chắc chắn đã nhắc cậu rồi." Lý Tu Khê hỏi: "Lãnh đạo nói gì?"
"Nói là chuyện tốt."
Lý Tu Khê bật cười: "Thế thì tốt rồi, ai cũng nói là chuyện tốt, cậu còn lo gì nữa?"
Yến Hà thở dài: "Đây chẳng phải là kiểu chột dạ của người làm thêm vụng trộm sao?"
Lý Tu Khê không có chút lương tâm nào, cười nghiêng ngả.
Hai người đang trò chuyện thì Thẩm Cẩm Dung đi tới. Nàng vừa kết thúc cuộc gọi, bước về phía họ. Đúng lúc ấy, Lý Tu Khê vẫn còn đang cười, Thẩm Cẩm Dung liền thuận miệng hỏi: "Đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
Nếu đổi lại là người khác hỏi câu này, Lý Tu Khê có khi còn tưởng người ta đang mỉa mai mình. Nhưng vì người hỏi là Thẩm Cẩm Dung, không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng êm tai, nên cô ấy cảm thấy giáo sư Thẩm chỉ đơn thuần tò mò.
"Chào buổi sáng, giáo sư!" Đầu óc Lý Tu Khê xoay nhanh, buột miệng nói một câu chào buổi sáng.
Thẩm Cẩm Dung hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô ấy, rồi giơ tay xem giờ, khẽ cười: "Không còn sớm nữa, sắp đến giờ ăn tối rồi."
"Chào giáo sư Thẩm." Yến Hà cũng chào theo.
Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng mày: "Sớm nha."
Lý Tu Khê: "Phụt."
Yến Hà: "?" Gãi đầu bối rối
"Buổi tối chắc không đi ăn với em được rồi." Thẩm Cẩm Dung chẳng ngại có Lý Tu Khê ở đây, thẳng thắn nói với Yến Hà: "Chủ nhiệm khoa vừa tìm chị có chút việc, hai ngày tới chị phải tranh thủ xử lý xong."
Yến Hà sững sờ, vội nói: "Không sao, không sao ạ!"
Thẩm Cẩm Dung khẽ mỉm cười với cô rồi rời đi. Mãi đến khi bóng dáng chị khuất xa, Yến Hà mới giật mình nhận ra.
Khoan đã! Cô chưa từng nói sẽ cùng chị ấy ăn cơm mà!
Vậy có nghĩa là... Chị ấy tự nhiên thừa nhận rồi sao? Gặp mặt xong thì sẽ đi ăn cùng nhau...
Lý Tu Khê chớp chớp mắt: "Ê, Yến Hà."
"Gì?"
"Ờm... Tai cậu đỏ kìa."
Yến Hà hoảng hốt đưa tay che tai.
Lý Tu Khê ho khẽ: "Không che được đâu, mặt cậu cũng đỏ rồi."
Hôm sau, Yến Hà dậy rất sớm. Vì trong lòng cứ thấp thỏm về chuyện lãnh đạo nhắc đến, đêm qua cô trằn trọc mãi, đến hơn 5 giờ sáng đã tỉnh.
Nhìn trời còn lờ mờ sáng, cô nghĩ, dù sao cũng không ngủ lại được, thế là quyết định ra ngoài chạy bộ, rồi tiện đường ghé quán ăn vặt ăn sáng. Sau khi ăn xong, cô về nhà thay quần áo rồi đến công ty.
Khi Yến Hà đến văn phòng, còn 40 phút nữa mới đến giờ làm. Toàn bộ văn phòng trống không, chẳng có bóng người. Cô thở dài, bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc của mình, tiện thể sắp xếp lại một số tài liệu ở khu vực chung.
Làm xong mọi việc, mới chỉ qua 20 phút, nhưng lúc này văn phòng đã có người lục tục đến. Cô ngồi nhàm chán, bèn xuống lầu mua một cốc cà phê. Trên đường quay lại, vào thang máy thì gặp chị Vương.
Chị Vương nhìn cô cười: "Dậy sớm thế? Hôm qua chơi vui không?"
Nhìn thấy chị Vương, mắt Yến Hà sáng lên. Cô cầm cốc cà phê, vừa định nói gì đó thì bị một đám người chen qua, đành đứng sang một bên.
Mãi đến khi vào được văn phòng, Yến Hà cẩn thận cầm cà phê, thấp giọng hỏi chị Vương: "Chị Vương, lãnh đạo bảo tớ sáng nay đến gặp... Nói là chuyện tốt..."
Chị Vương đang cầm suất cơm sáng, nghe vậy liền ngẩn ra, dường như nhớ ra chuyện gì đó, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Aiya! Lão Tần mà nói là chuyện tốt thì chắc chắn là chuyện tốt, đừng lo!"
Yến Hà hỏi: "Chị biết là chuyện gì không?"
Chị Vương cười đầy ẩn ý: "Lát nữa em sẽ biết thôi."
Mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng, khi thấy Tần Liễu vào văn phòng, Yến Hà chờ thêm mười phút mới chậm rãi đi qua.
Trước khi gõ cửa, cô đứng ngoài do dự hồi lâu, hít sâu một hơi, tự nhủ: Lãnh đạo đã nói là chuyện tốt, chị Vương cũng nói là chuyện tốt, chắc chắn không có vấn đề gì.
Nghĩ vậy, cô giơ tay gõ cửa.
"Mời vào." Giọng Tần Liễu từ bên trong vọng ra.
Yến Hà mở cửa bước vào, thấy trên bàn anh có một ly trà, bản thân thì đang tươi cười nhìn cô.
Anh chỉ vào chiếc sofa bên cạnh: "Ngồi đi."
Nói xong, Tần Liễu cũng bưng cốc trà đến, ngồi xuống chiếc sofa đơn cạnh cô, cười nói: "Anh thấy em đứng ngoài cửa lưỡng lự mãi, trông anh đáng sợ vậy sao?"
Lúc này Yến Hà mới nhớ ra cửa văn phòng là kính mờ.
"Không có..." Cô cười căng thẳng. "Chỉ là hơi hồi hộp thôi."
"Không cần căng thẳng." Tần Liễu chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nước trà nóng quá, anh suýt nữa phun ra, nhưng ngại thể diện trước mặt cấp dưới nên đành cố nuốt xuống, khiến mắt hơi rưng rưng.
Yến Hà không để ý, vẫn đang căng thẳng về chuyện của mình.
"Là thế này." Tần Liễu nói. "Khoảng tháng 12 năm nay đến tháng 1 sang năm, công ty có một cơ hội công tác ở nước ngoài."
"Là một quốc gia nhỏ ở khu vực biên giới Tây Nam. An ninh khá tốt, hơn nữa có nhiều giá trị khai thác về mặt lịch sử."
Anh cầm một xấp tài liệu trên bàn đưa cho cô: "Đây là một số thông tin, em có thể xem qua rồi quyết định có muốn đi không."
Yến Hà ngơ ngác nhận lấy, nhưng thay vì xem tài liệu ngay, cô lại ngập ngừng hỏi: "Tại sao lại là em?"
Tần Liễu cười: "Ý em là tại sao lại chọn một thực tập sinh như em đúng không?"
Thấy Yến Hà gật đầu, anh giải thích: "Không chỉ có em, còn có một phóng viên kỳ cựu và một người quay phim đi cùng. Đây không phải chuyên đề quá lớn, trước đây côn ty cũng thường xuyên có những chuyến công tác như vậy."
"Đối với người trẻ tuổi, đây là cơ hội rèn luyện tốt. Hơn nữa thời gian không dài, khoảng ba tuần là có thể về."
Yến Hà gật đầu: "Được, em đi."
Tần Liễu hơi bất ngờ: "Em có thể suy nghĩ thêm."
"Chính ngài cũng nói, đây là cơ hội rèn luyện tốt mà." Yến Hà bật cười.
Lúc này, Tần Liễu mới nhận ra, trên gương mặt trẻ trung kia, sự nhiệt huyết và tham vọng đang bừng sáng rực rỡ.
"Nhưng dù sao cũng là đi nước ngoài, các em vẫn phải chú ý an toàn." Tần Liễu bắt đầu phổ biến kế hoạch: "Em sẽ đi cùng lão Diêu, lát nữa anh sẽ sắp xếp cho hai người làm quen. À, em biết lão Diêu không?"
Khi rời khỏi văn phòng Tần Liễu, Yến Hà vẫn còn ngẩn ngơ.
Cô không ngờ chuyện tốt Tần Liễu nói lại là cơ hội ra nước ngoài phỏng vấn, càng không ngờ mình sẽ đi cùng Diêu Diệu.
Làm sao mà không biết Diêu Diệu chứ?
Là một phóng viên kỳ cựu xuất sắc, ông là người duy nhất trong bộ phận từng đưa tin từ chiến trường mà vẫn chưa nghỉ hưu. Trước đây cũng có một người, Yến Hà nhớ tên là Cố Ngu, nhưng hình như đã sớm từ chức.
"Chuyện tốt đúng không?" Chị Vương thấy cô ôm một xấp tài liệu đi ra, cười híp mắt hỏi: "Chị có lừa em đâu nào?"
Yến Hà gật đầu mạnh. Lo lắng bị người khác nghe thấy, cô hạ giọng nói với chị Vương: "Muốn em đi phỏng vấn phong tục tập quán ở một quốc gia nhỏ."
"Chị biết ngay mà." Chị Vương cười. "Em đừng quá căng thẳng. Nếu điều kiện cho phép, mỗi năm bộ phận đều cử thực tập sinh xuất sắc đi theo phóng viên kỳ cựu."
Nói rồi, chị ấy thần bí nói thêm: "Hơn nữa, theo thông lệ, trước khi đi em sẽ được nghỉ phép một thời gian ngắn để chuẩn bị."
Giờ nghỉ trưa, Yến Hà mở khung chat với Thẩm Cẩm Dung ra.
Cô lướt lên xem lại, phát hiện tin nhắn lần trước của mình và chị ấy đã cách đây khá lâu, hơn nữa lần nào cô cũng là người nhắn trước và nhắn cuối.
Nhưng cô không để tâm lắm.
Theo đuổi chị ấy mà! Phải dũng cảm lên!
Chú cún nhỏ dũng cảm vẫy đuôi, hào hứng gửi tin nhắn cho Thẩm Cẩm Dung: "Chị ơi, em sắp được đi công tác nước ngoài rồi!"
"Cuối năm em sẽ đến một quốc gia nhỏ để phỏng vấn!"
Chưa bao giờ cô muốn chia sẻ niềm vui với chị ấy như lúc này.
Rất nhanh, Thẩm Cẩm Dung trả lời:
"[ Pháo hoa ] Tiểu Yến Hà của chúng ta giỏi quá!"
"[ Hôn hôn ]"
Nhìn icon chị ấy gửi, tai Yến Hà lặng lẽ đỏ lên.
Chị... Sao lại gửi cả icon thơm thơm thế này!
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Là ai đòi 5200 chữ vậy hả!
(Từ nay không bao giờ lập flag nữa, viết không xong đâu huhuhu)
Hôm nay đã cố gắng gõ chữ rồi, nhưng vẫn còn nợ số lượng từ của một ngày!
(Chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ trên Weibo nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip